Bóng đen trên gò mả


Bắt đầu có những việc kinh khủng xảy ra, liệu rằng làng Ba Ngói còn việc gì xảy đến nữa.

Từ sau cái chết của con Thắm, cả làng Ba Ngói như rơi vào cơn hoảng loạn. Ban ngày thì còn đỡ, chứ hễ đêm xuống là ai nấy đều đóng chặt cửa, gài then, thắp nhang khấn vái ông bà tổ tiên che chở.

Chó trong xóm suốt đêm tru dài, tiếng tru não nề kéo rợn từng khúc xương sống. Có đêm, người ta còn nghe tiếng bơi lội ì ọp ngoài sông, kèm theo giọng gọi thì thào:

– Lại đây… xuống đây với tao…

Chỉ chừng đó thôi, dân làng đã đồn lên thành đủ chuyện. Người thì bảo con Thắm bị “ma da kéo”, kẻ thì quả quyết có bàn tay oan hồn nào đó níu lại. Trẻ con thì bị cha mẹ nhốt kỹ trong nhà, dọa rằng “ra ngoài ban đêm là ma lôi xuống sông liền”.

Trong khi đó, thầy Ba Xuyên ở lại nhà bà Út Bông thêm vài hôm. Ông ngày nào cũng đi đi lại lại quanh cái gò đất gần bờ sông – nơi trước đây từng có vài ngôi mộ vô danh.

Một buổi sáng sớm, ông mang theo nhang đèn, rượu trắng, muối gạo, cùng cây phất trần cũ kỹ, lững thững bước ra gò. Dân làng tò mò, kéo nhau đi theo, nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không ai dám bén mảng lại gần.

Gò đất nằm khuất sau hàng dừa nước, lau sậy mọc rậm rạp, mấy con ong cứ vo ve vo ve, cỏ tranh mọc um tùm. Trên mặt gò lồi lõm, có những cái ụ đất nhỏ, giống mộ nhưng lại chẳng có bia hay nấm nào cả. Mùi ẩm mốc ngai ngái cứ phảng phất trong gió.

Thầy Ba cắm ba nén nhang, rồi chắp tay khấn:

– Nếu có ai khuất mặt nơi này, xin hiện linh tỏ bày. Đừng quấy nhiễu dân làng vô tội.

Ông vừa dứt lời, ngọn nhang bùng cháy đỏ rực, khói cuộn xoáy ngược chiều gió. Đám người đứng xa rụt cổ lại, xì xào:

– Ổng kêu vậy… chắc có thiệt rồi đó…

– Ờ… tao thấy mấy cái mộ này… coi bộ không yên đâu…

Đột nhiên, từ trong đám cỏ tranh, vang lên tiếng rít khe khẽ, như tiếng thở hổn hển. Một bóng đen thấp thoáng thoát ra, thoáng cái lại lẫn mất. Nhiều người tái mặt, lùi lại phía sau.

Ông Bảy Thới thì thào:

– Tao thấy… có người… mặc áo trắng… tóc dài…

Thầy Ba nhíu mày, rắc muối thành vòng tròn quanh chỗ cắm nhang, rồi lấy ra một tờ bùa vàng, châm lửa đốt. Ngọn lửa xanh lét bùng lên, khói bốc nghi ngút, trong khói người ta thấy lờ mờ hình bóng ai đó đang oằn oại.

Tiếng gió rít mạnh hơn, cỏ tranh lay xào xạc, như có hàng chục bàn tay vô hình đang quơ quào. Một bà đứng xa run rẩy níu tay chồng:

– Trời ơi… cái gò này… coi bộ chôn người thiệt rồi!

Thầy Ba phất phất cây phất trần, trầm giọng nói:

– Ở đây có oan hồn. Chết không mả, không hương, bị bỏ quên lâu ngày. Lòng hận chất chồng, hóa thành thứ níu kéo người sống.

Cả đám dân làng nhao nhao, có người sợ quá muốn chạy về, nhưng cũng có kẻ hiếu kỳ, đứng dỏng tai nghe.

Một ông lão tóc bạc, chống gậy run run, buột miệng kể:

– Cái gò này… hồi xưa, tao còn nhỏ, cũng nghe người già nói lại. Hình như có vụ chết chóc chi đó. Người bị dìm… người bị chôn sống… Lâu ngày rồi… người ta kiêng, hổng ai dám tnhắc tới.

Nói tới đó, ông lão ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng. Ai nấy càng lạnh sống lưng.

Đêm đó, thầy Ba ngồi một mình trong nhà bà Út. Đèn dầu leo lét. Ông trải mấy tấm bùa vàng ra, lẩm bẩm tính toán giờ lành ngày dữ.

Đang lúc im ắng, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng bước chân lẹp xẹp, rồi tiếng cười khe khẽ:

– Ha… ha… tao kéo được nó rồi… tới lượt tụi bây…

Ông giật phắt dậy, cầm phất trần chạy ra. Cửa mở tung, gió thốc vào lạnh ngắt. Ngoài sân chỉ có bụi chuối rung lắc dữ dội, lá xào xạc như có ai vừa trốn sau đó.

Ông lẩm bẩm:

– Không lẽ… nó mạnh dữ vậy…

Ông lấy túi vải nhỏ, bỏ thêm bùa chú, rồi ngồi suốt đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, một tin dữ nữa ập đến. Thằng Kỉnh – con trai ông Năm Lúa – đi chăn vịt ngoài đồng, đến trưa không thấy về. Người ta chia nhau đi tìm. Đến bờ ruộng gần gò, họ chỉ thấy đôi dép lấm bùn và cây gậy trơ trọi.

Không thấy thằng nhỏ đâu.

Dân làng rụng rời, đồn rằng oan hồn lại kéo thêm người. Cả làng Ba Ngói chìm trong hoảng sợ. Có bà òa khóc:

– Lần này… thiệt rồi… tụi nó bắt đầu kéo từng đứa một rồi đó!

Cái gò đất bỗng hóa thành nỗi ám ảnh. Người ta không còn dám đi ngang, thậm chí buổi chiều ghe xuồng cũng né xa khúc sông ấy. Trẻ con bị cấm tiệt bén mảng ra khỏi nhà sau hoàng hôn.

Trong khi đó, thầy Ba Xuyên cương quyết:

– Tối nay, ta phải lên gò lập đàn. Nếu không giải kịp, e rằng oan hồn sẽ còn kéo nữa.

Câu nói ấy khiến ai nghe cũng rùng mình, nhưng đồng thời… trong ánh mắt mỗi người, lóe lên tia hy vọng mong manh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout