Tiếng khóc lẫn tiếng cười vang dội giữa nghĩa địa, nghe như hàng trăm đứa trẻ đang giành nhau vừa khóc vừa nô đùa. Không gian rung chuyển, mộ bia rung lên ken két, đất cát từ trên cao rơi lộp bộp.
Ông Sáu Tỵ lúc này đã nằm sõng soài sát bên nấm mộ to nhất, hai tay quào xuống đất, chân bị lực vô hình kéo tụt từng chút một. Móng tay ông bật máu, đất bùn văng tung tóe.
– Cứu… cứu tui… thầy ơi… – tiếng ông khàn đặc, tuyệt vọng.
Nhưng không ai dám tiến lại. Mấy bà trong đoàn ôm mặt khóc thét. Người đàn ông trẻ đi theo còn liều bước lên thì bị gió lốc tạt thẳng vào, ngã lăn quay, sém chút nữa đầu đập vô bia đá.
Thầy Cả Hữu nắm chặt chuỗi hạt gỗ trên tay, miệng lẩm nhẩm chú. Mồ hôi đầm đìa, mắt đỏ ngầu. Ông lấy thêm một xấp bùa, ném thẳng về phía nấm mộ. Lửa vàng bùng lên, xẹt ra tiếng nổ lách tách, như pháo tết vậy.
Đám trẻ ma ngừng múa, đồng loạt quay mặt lại. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhúm, có đứa rách toạc miệng, có đứa lõm cả mắt, có đứa miệng rỉ máu đen đặc. Chúng đồng thanh:
– Trả mạng! Trả mạng cho tụi con!
Tiếng vang khiến cả đám người trong đoàn như bị thủng màng nhĩ, ai nấy choáng váng, té sấm mặt.
Ông Sáu Tỵ tru tréo, cào đất, nhưng càng lúc càng bị kéo lún xuống. Đất xung quanh ông phình lên, như có hàng chục cánh tay nhỏ chui ra, níu chân níu tay.
– Tụi bây… tha… tha cho tao… – ông la hét, giọng lạc đi. – Hồi đó… tao chỉ… tao chỉ làm theo lệnh thôi…
Câu nói này như mồi lửa đổ thêm dầu. Đám trẻ rú lên, tiếng khóc rền rĩ biến thành gào thét. Cả bãi tha ma chấn động, khói đen phụt ra từ những nấm mộ xung quanh, cuộn lại thành vòng xoáy.
Thầy Cả nghe thấy thì khựng người. Ông trừng mắt nhìn ông Sáu, gằn giọng:
– Ông nói ai ra lệnh? Nói mau!
Ông Sáu vừa gào khóc vừa ú ớ, nhưng đất đã lấp ngang bụng ông. Chỉ còn nửa người ngoi lên, mặt đầy bùn đất, mắt trắng dã.
– Là… là ông…
Chưa kịp dứt câu, bàn tay trẻ con từ lòng đất kéo phắt ông xuống. Chỉ còn lại cái nón lá cũ kỹ văng ra, lăn lóc. Tiếng hét tắc nghẹn, im bặt.
Cả đoàn chết lặng. Một mạng người vừa bị nuốt ngay trước mắt.
Không gian chìm trong tĩnh lặng rợn người. Đột nhiên, từ trong lòng đất, vọng lên tiếng rên:
– Mẹ ơi… lạnh quá… tối quá… con sợ…
Tiếng con nít vọng ra từ dưới mộ, thê lương đến mức người nghe lạnh buốt xương sống. Rồi tiếng thứ hai, thứ ba vang lên, chồng chéo:
– Con đói… con khát… sao không ai đào tụi con lên…
– Con muốn về nhà…
– Con đau…
Mấy người đàn bà đi theo đoàn ngã quỵ, khóc nức nở như chính con mình đang than thở.
Một bóng trắng bất chợt hiện lên phía xa – là người đàn bà tóc dài, mặt trắng bệch, bồng trên tay một bọc vải đẫm máu. Bọc vải ấy còn động đậy, phát ra tiếng oe oe lạc lối.
Người đàn bà nhìn trân trân vào thầy Cả Hữu, giọng nghẹn ngào:
– Ông… còn nhớ hông… năm đó… tụi nó bị bắt đi… tụi nó bị chôn sống… mà ông cũng có mặt…
Thầy Cả sững sờ, như bị ai tát thẳng vào mặt. Đoàn người cũng rúng động. Mấy ánh mắt hoảng hốt nhìn xoáy vào ông.
Ông run rẩy, mặt đỏ gay, lắp bắp:
– Không… không phải vậy… tôi… tôi…
Nhưng chưa kịp biện minh, đất dưới chân mọi người bắt đầu nứt ra, mùi tanh nồng nặc bốc lên. Những bàn tay trẻ con thò lên từ khe nứt, trắng bệch, gầy gò, ngón tay quắp lại như móng chim.
Đám người hét lên, xô nhau chạy. Thầy Cả gào:
– Đừng! Ai tách đoàn là chết chắc!
Nhưng chẳng còn ai nghe. Tiếng gào khóc lẫn tiếng la hét hỗn loạn vang khắp nghĩa địa, dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, một đứa bé ma chợt xuất hiện ngay trước mặt thầy Cả, mắt nó đen ngòm, máu trào ra từ mũi. Nó thì thầm:
– Ông… nợ mạng tụi con…
Câu nói lạnh lẽo như đinh đóng cột, khiến thầy Cả bủn rủn cả người.
Đêm nay, không chỉ ông Sáu Tỵ mất mạng. Một bí mật ghê rợn hơn nữa sắp bị lôi ra khỏi lòng đất…




Bình luận
Chưa có bình luận