Đêm oán khí bao trùm



Đêm hôm ấy, cả làng Ba Ngói không ai dám ngủ. Tiếng gió rít qua rặng dừa, rặng tre nghe như tiếng khóc nỉ non. Chó sủa vang khắp xóm, nhưng tiếng sủa dồn dập rồi tắt ngấm, như thể con vật bị bóp nghẹt cổ họng.

Người ta khóa chặt cửa, thắp đèn dầu cả đêm, có nhà bày mâm cơm cúng giữa sân, van vái:

– Con lạy mấy đứa nhỏ… tha cho xóm này, tha cho con cháu tui…

Trẻ con thì bị cha mẹ cấm tuyệt không cho bước ra sân. Nhưng ngay trong nhà, chúng cũng không yên. Có đứa giật mình tỉnh dậy giữa khuya, khóc thét:

– Má ơi… có bạn nhỏ đứng ngoài cửa sổ… kêu con ra chơi…

Người mẹ xanh mặt, ôm chặt con, run bần bật, quay ra cửa sổ thì chẳng thấy ai. Chỉ có bóng trăng non lơ lửng trên ngọn tre, gió đưa cành kẽo kẹt như tiếng cười ma quái.

Ở xóm giữa, nhà bà Bảy Hường bỗng vang lên tiếng trẻ con gọi:

– Má ơi… má cho con bú đi má…

Bà Bảy tái xanh, tim đập thình thịch. Nhiều năm trước, bà từng sinh non một đứa bé, chôn vội ngoài gò đất. Giờ nghe tiếng ấy, bà lật đật chạy ra, quỳ sụp xuống sân, khóc rống:

– Con ơi… tha cho má… má đâu có muốn bỏ con…

Tiếng khóc vọng lại rờn rợn, gió lùa vào nhà khiến ngọn đèn dầu phụt tắt. Căn nhà chìm trong bóng tối. Bà Bảy hét lên một tiếng, rồi người ta nghe tiếng bà lăn đùng ra sân, sùi bọt mép. Sáng hôm sau, người ta thấy bà chết cứng, mắt trợn ngược, tay vẫn ôm chặt cái gối nhỏ như ôm con nít.

Ở đầu xóm, một nhóm đàn ông tụ tập uống rượu cho đỡ sợ. Ông Ba Nhẫn – người nổi tiếng hay chửi bới trẻ con – hùng hổ:

– Tụi bây nhát gan quá. Ma cỏ cái gì. Toàn do thằng Được hồi đó bày trò! Tao sống bảy chục năm, chưa thấy ma nào hiện hình.

Vừa dứt lời, có tiếng trẻ con vang lên ngay dưới gầm bàn:

– Thiệt hông… ông Ba?

Mọi người giật nảy, nhìn xuống thì thấy một bàn tay nhỏ xíu, trắng bệch, dính đầy bùn đất đang thò ra khỏi sàn nhà, níu lấy chân ông Ba.

Ông Ba la toáng, ngã nhào xuống đất, nhưng cái bàn tay cứ bám chặt. Ông vùng vẫy, lăn lộn, rượu đổ tràn ra nền, mùi men hăng hắc pha với mùi tanh nồng của bùn. Cả nhóm hốt hoảng bỏ chạy, để mặc ông Ba vùng vẫy thảm thiết. Khi quay lại, chỉ thấy vũng máu loang lổ, còn ông Ba biến mất, chỉ còn chiếc áo bà ba dính đầy vết đất ướt.

Trong đình làng, thầy Cả Hữu vẫn còn thức, ngồi trước bàn thờ thần hoàng, gương mặt u ám. Thầy biết, sự việc đã vượt ngoài sức người.

– Chúng nó không chỉ muốn mạng… mà còn muốn cả làng này trả giá.

Một cơn gió lạnh thốc vào, làm đèn dầu trên bàn thờ chập chờn. Trong làn khói mờ, bóng những đứa nhỏ lại hiện ra, la hét, khóc lóc, có đứa bò lên bàn thờ, lấy tay quờ quạng như tìm đồ ăn.

Thầy Cả run tay, vội đốt một nắm nhang, vừa khấn vừa khóc:

– Các con ơi… thầy biết tụi con oan khuất… nhưng giết người vô tội không gỡ được oán hận đâu…

Tiếng khóc im bặt. Những bóng nhỏ đứng chật cả đình, mắt đen ngòm, im lìm nhìn chằm chằm thầy. Rồi, như có ai ra lệnh, cả bọn đồng loạt quay đầu, chỉ thẳng về phía Nam – hướng nghĩa địa làng.

Thầy Cả rùng mình. Ông hiểu: gốc rễ của mọi chuyện nằm ở đó.

Ngoài nghĩa địa, đêm ấy người ta thấy lửa xanh bập bùng cháy trên mộ phần. Tiếng trẻ con vừa khóc vừa cười, tiếng chân chạy lúp xúp vang quanh các ngôi mả. Có người liều mạng nhìn qua khe cửa sổ, thấy hàng chục đứa trẻ, mình mẩy lấm bùn, đang nắm tay nhau nhảy vòng quanh mộ, miệng hát nghêu ngao một bài đồng dao lạc nhịp:

– Dung dăng dung dẻ…

– Dắt trẻ đi chơi…

– Đến cổng nhà trời…

– Lạy ông lạy bà…

Tiếng hát non nớt, méo mó vang vọng cả đêm, khiến ai nghe cũng rợn xương sống.

Đêm oán khí ấy, ít nhất ba mạng người chết, và nhiều người khác phát điên, mê sảng. Làng Ba Ngói rúng động, ai cũng lo sợ. Họ hiểu: chuyện này không thể cúng kiếng sơ sài mà xong. Những đứa trẻ oan hồn đang muốn cả làng phải trả giá máu.

Và, từ trong sợ hãi, lời đồn bắt đầu lan rộng:

– Nếu không tìm ra cách, có khi cả làng này sẽ hóa thành nghĩa địa…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout