Mưa rả rích trút xuống mái ngói rêu phong, tiếng lộp độp nghe như trống ngũ liên đánh dồn dập trên nóc nhà dân làng. Làng Ba Ngói chìm trong cái lạnh ẩm, hơi đất bốc lên ngai ngái. Mấy con chó nằm co ro dưới gầm sàn, thỉnh thoảng dựng tai tru dài nghe ai oán, làm người ta lạnh gáy.
Đêm nay khác mọi đêm. Từ bến sông Ba Ngói, dân làng tụm năm tụm bảy nhìn về phía chùa Bàu Sen. Ánh đèn dầu lập lòe hắt lên mái chùa cũ nát, soi rõ những vết máu đỏ sẫm còn loang loáng trên nền gạch ướt mưa. Đám tang của mấy người mới hôm qua còn rộn ràng tiếng khóc, hôm nay cả làng đã nín bặt, không ai dám nhắc nữa. Họ thì thầm với nhau, nhưng mắt cứ lấm lét, sợ nói to thì hồn ma nghe thấy.
Ở giữa sân chùa, cái hố đất chưa kịp lấp lại hẳn. Dưới ánh chớp loé, người ta thấy thấp thoáng những cánh tay bé nhỏ, gầy nhẳng thò ra từ lòng đất ướt nhẹp. Ban đầu ai cũng nghĩ hoa mắt, nhưng rồi khi một đứa trong đám thanh niên liều lĩnh tiến lại gần, nó hét toáng lên:
– Trời đất ơi… mấy cái tay con nít, nó còn cử động kìa!
Đám đông nhốn nháo, chen lấn nhau mà bỏ chạy, chỉ còn tiếng dép nhựa quẫy bì bõm dưới mưa. Cái hố đất sũng nước lún phún sủi bọt, rồi từ từ nhô lên một gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng như vừa mới bị dìm chết. Đó là mặt một đứa bé gái chừng tám tuổi, tóc ướt bệt che nửa khuôn, miệng há ra rỉ máu lẫn nước mưa. Nó không khóc, cũng không cười, chỉ nhìn quanh bằng ánh mắt căm hờn, rồi từ từ lết ra khỏi hố, kéo theo sau là hàng loạt bóng hình khác.
Trẻ con, trai có gái có, đứa cụt tay, đứa gãy cổ, đứa vẫn còn dây gai siết chặt ngang bụng. Tất cả lặng lẽ bước ra, đứng thành vòng tròn giữa sân chùa. Tiếng mưa rơi bỗng im bặt, chỉ còn nghe được tiếng tim người nào đó đập thình thịch trong lồng ngực.
Lúc này, ông Hai Đời – người được dân nhờ trông coi miễu Ông Hổ – run run cầm nhang tiến lại, giọng lạc hẳn đi:
– Các con… các con ơi… tha cho tụi tao… Cái này… cái này là lỗi của mấy ổng… đâu phải dân làng…
Đứa bé gái ngẩng mặt, đôi mắt nó đen kịt không còn tròng trắng, nhìn thẳng vào ông Hai. Một giọng thì thào vang lên, không phải một đứa mà là cả chục đứa trẻ cùng cất tiếng:
– Không còn ai vô tội… Ai biết mà im lặng… cũng là đồng lõa…
Tiếng nói đó vang dội, gió từ đâu thốc mạnh hất tung mấy chiếc dù, tắt phụt mấy ngọn đèn dầu. Dân làng chen chúc nhau bỏ chạy về phía bờ sông. Thế nhưng khi đến mép nước, ai nấy đứng chết trân.
Con sông Ba Ngói vốn đục ngầu, nay lại loang đỏ một màu máu tươi. Cá chết nổi trắng bụng lềnh bềnh, xen lẫn trong đó là những mái tóc dài, như thể dưới lòng sông đang đầy những cái xác vừa trồi lên. Một người đàn bà la thất thanh:
– Trời đất quỷ thần ơi, sông này… sông này thành sông máu rồi!
Tiếng la chưa dứt, thì từng cánh tay từ dưới nước vươn lên, túm lấy chân mấy người đứng sát mép. Một anh trai trẻ bị kéo tuột xuống, ngụp ngụp mấy cái rồi mất dạng. Người ta cố níu lại, nhưng trong khoảnh khắc chỉ còn thấy mặt anh ta tái nhợt nổi lên, hai con mắt đã trắng dã, miệng ngậm đầy bùn.
Khắp bến vang tiếng la, tiếng khóc, tiếng kêu “Bà ơi cứu con”, “Má ơi con chết rồi”. Cảnh tượng hỗn loạn như ngày tận thế.
Trong nhà ông Hội đồng, bà vợ già đang thắp nhang, thì cánh cửa gió thốc bật tung. Ngọn đèn dầu bùng sáng, soi rõ bóng dáng ông cụ độ, bố chồng của bà đứng ngay ngạch cửa. Ông mặc bộ đồ tây cũ, gương mặt trắng nhợt, đôi mắt lồi ra. Bà hét lên rồi ngã quỵ. Ông không nói gì, chỉ đưa bàn tay run rẩy, chỉ thẳng ra phía chùa Bàu Sen…
Đêm ấy, làng Ba Ngói không ai ngủ được. Tiếng trống ngũ liên của đình làng tự dưng vang dồn ba hồi, rền rĩ như gọi hồn. Người già run lẩy bẩy, kẻ trẻ trốn trong mùng ôm nhau, miệng lẩm bẩm cầu Phật. Nhưng tất cả đều biết: oan hồn đã không còn ở yên trong chùa nữa. Chúng đã theo dòng máu sông Ba Ngói, tràn ra khắp làng.



Bình luận
Chưa có bình luận