Cái tin ông Bảy Thới thấy ma ngoài bụi chuối chưa kịp nguội, thì cả làng lại rúng động bởi một chuyện còn ghê gớm hơn.
Sáng sớm hôm đó, khi sương mù còn giăng dày trên mặt sông Tắc Bà, anh Sáu Lành chèo ghe đi thăm lú cá. Ghe vừa ra tới khúc quanh gần cái gò, anh chợt thấy một vật gì nổi lềnh bềnh giữa dòng. Lúc đầu, anh ngỡ là khúc củi mục bị nước cuốn. Nhưng chèo lại gần, mùi tanh tưởi xộc lên làm anh rợn da gà. Đến khi soi kỹ dưới ánh sáng mờ mờ, anh hét toáng:
– Xác người! Trời ơi, có xác người!!!
Tiếng anh vang cả khúc sông. Ghe chao đảo, anh hốt hoảng chèo vòng tránh, nhưng mắt vẫn không rời cái thân người đang nổi úp mặt, tóc xõa dài, vạt áo bà ba trắng ố vàng nước.
Anh Sáu run bắn, chèo ngược vô bờ rồi vừa chạy vừa la làng.
Chưa đầy một canh giờ, gần nửa làng đã kéo ra mé sông. Ai cũng nín thở khi thấy mấy thanh niên trai tráng cột dây, lội xuống kéo cái xác lên.
Xác là một người đàn bà, mặt trắng bệch, da trương lên loang lổ, đôi mắt trợn trừng như vẫn còn chứa đầy oán hận. Tóc dài rũ rượi, tay nắm chặt như còn ghì lấy một thứ gì đó vô hình.
Mấy bà đàn bà thấy cảnh đó thì thét lên, lấy khăn che mặt, run bần bật.
Ông Bảy Thới đứng từ xa, giọng run run:
– Trời đất quỷ thần ơi… thiệt… thiệt là nó rồi…
Có người nhận ra, xác chết ấy chính là con Thắm – con gái bà Út Bông, nhà ở cuối xóm. Cả xóm nháo nhào. Bởi mới chiều hôm qua, con Thắm còn đi chợ, ngồi bán mớ cá rô cá sặc. Ai dè… giờ ra nông nỗi này.
Bà Út Bông hay tin chạy ra, vừa thấy cái xác, bà quỵ ngay tại chỗ, khóc lạc cả giọng:
– Trời ơi, con ơi là con ơi! Sao mày bỏ tao vậy Thắm ơi!!!
Dân trong làng túm tụm lại, người xì xào, kẻ lắc đầu thở dài. Có bà buột miệng:
– Hổng lẽ… nó bị kéo đi?
Câu đó vừa thốt ra, ai cũng thấy rờn rợn. Bởi chuyện “ma da kéo người chết đuối” vốn là nỗi ám ảnh truyền đời ở xứ này.
Mấy ông đàn ông bàn nhau đưa xác về nhà bà Út để lo hậu sự. Nhưng khi khiêng đi, điều lạ lùng xảy ra: cái xác nặng như chì, bốn năm người khiêng mà không nhúc nhích.
Anh Tư Lắm vã mồ hôi, nghiến răng:
– Nặng… nặng dữ lắm, như có ai níu lại vậy á!
Người ta phải lạy khấn mấy câu, nhang đèn đủ kiểu, cái xác mới chịu nhẹ đi để đưa vô bờ. Nhưng vừa tới cổng nhà bà Út, cái xác lại lạnh ngắt, nặng trĩu, khiến mấy người khiêng suýt té nhào.
Một bà già trong xóm thì thào:
– Nó hổng có chịu vô… nó hổng chịu về nhà rồi…
Không khí căng như dây đàn.
Cuối cùng, mấy ông lớn tuổi bàn nhau phải rước thầy pháp về gấp, chứ để vầy thì con Thắm không siêu thoát được, mà còn hại tới cả làng.
Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời đỏ ối khuất dần sau hàng dừa nước, ông thầy pháp tên Ba Xuyên được mời từ miệt dưới lên. Người gầy gò, mắt nhỏ nhưng sáng quắc, tay cầm cây phất trần. Vừa bước vô nhà, ổng hít một hơi dài rồi lắc đầu:
– Xác này… không phải chết thường. Nó bị dắt đi, bị giữ lại rồi, nên hồn mới oán, xác nó mới nặng như vậy.
Cả nhà bà Út khóc rấm rứt, còn dân làng thì đứng vòng ngoài, mặt ai nấy tái mét.
Thầy Ba dựng bàn hương án, cắm nhang, rồi rắc gạo muối khắp nhà. Lúc ổng đọc chú, ngọn đèn dầu trên bàn thờ cứ chập chờn, ngọn lửa xanh lè. Mọi người đứng quanh ai cũng rợn tóc gáy.
Bỗng cái xác con Thắm giật mạnh một cái, hai con mắt mở trừng trừng. Mấy bà yếu bóng vía hét toáng, chạy nhào ra ngoài.
Thầy Ba quát lớn:
– Ngồi yên! Nó chưa đi, nó còn lời oán hận.
Ông vừa nói, thì cái xác bật tiếng cười khanh khách, giọng lạ hoắc, không giống con Thắm.
– Ha… ha… ha… tao chưa đi đâu… còn nhiều đứa… còn nhiều đứa nữa ha…ha…ha…
Mọi người có mặt đều lạnh toát sống lưng. Bà Út ngất xỉu, người ta phải đưa vô trong.
Thầy Ba quơ quơ cây phất trần liên tục, miệng ông lẩm nhẩm pháp chú. Cái xác con Thắm co giật một hồi rồi nằm im trở lại. Nhưng mùi tanh hôi trong nhà nồng nặc, khiến ai cũng muốn ói.
Ông thầy lau mồ hôi, rồi thở hắt:
– Chuyện này lớn rồi. Cái gò đó không đơn giản. Nếu không giải sớm, e rằng sẽ còn nhiều người nữa bị kéo đi.
Đêm đó, dân làng Ba Ngói không ai dám ngủ. Nhà nào cũng đốt nhang suốt, chó thì sủa ong ong cả đêm. Dưới mé sông, người ta nghe rõ ràng tiếng bì bõm như ai đang lội, rồi tiếng gọi rền rĩ:
– Lại đây… lại đây với tao…
Nghe đến đó, dân xóm ai cũng xanh mặt, tim đập thình thịch. Bởi rõ ràng, cái chết của con Thắm chỉ mới là mở đầu…
Bình luận
Chưa có bình luận