Trời về khuya. Chùa Bàu Sen chỉ còn ánh trăng đổ nghiêng qua mái ngói rêu phong. Đám dân làng lục tục dắt díu nhau ra về, mặt ai nấy xanh lè, chân bước loạng choạng như vừa bị ma quật.
Chỉ còn lại vài người: thằng Cường, bà Sáu Lành, thầy Sâm và ông Hội đồng– kẻ vừa thoát chết trong gang tấc.
Ông hội ngồi phịch xuống bậc thềm chùa, thở hổn hển. Bộ quần áo lụa xanh dính đầy tro bụi, tóc bạc rối bù, miệng run rẩy như muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại. Mắt ông đục ngầu, nhìn đâu cũng thấy ma quái.
Thầy Sâm đặt cây gậy trúc xuống, giọng trầm:
– Ông Hội… chuyện tới nước này, giấu cũng không xong nữa đâu. Bọn nhỏ nó không chịu buông tha, vì cái oán này chưa được giải.
Ông Ba ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thầy, đôi mắt long sòng sọc, rồi bất ngờ khóc òa như đứa con nít.
– Tôi… tôi đâu có muốn… hồi đó… là quan trên mời ông thầy tàu ngoài Bắc về, ổng bày như vậy, rồi các quan ra lệnh, tui có dám cãi đâu… tôi chỉ… tôi chỉ theo…
Bà Sáu Lành hốt hoảng, bước tới:
– Ông nói rõ coi! Cái gì là “bày ra hết”? Hồi đó xảy ra cái chi?
Ông Ba run bần bật. Răng ông va lập cập vào nhau, vừa khóc vừa nói:
– Năm đó… hạn lớn, lúa chết sạch… làng Ba Ngói sắp đói… tôi sợ dân nổi loạn, sợ mất chức… nên mới mời ông Hữu bạn tôi đến giúp, mà ổng làm không nổi đành phải báo lên trên, bên trên mời thầy Tàu về, ông thầy nói muốn yên ổn thì phải… phải hiến tế… lấy hồn trẻ con trấn 4 hướng của làng, bao gồm, sau đình, ngoài gò, nghĩa địa và chùa Bàu Sen, thì mùa màng mới trở lại…
Cả chùa im phăng phắc. Chỉ còn tiếng dế gáy ngoài vườn.
Ông hội gục đầu, nước mắt chảy ròng:
– Ổng… ổng bắt mấy đứa trẻ trong xóm nghèo… tụi nó còn đang bú sữa… đem nhốt… rồi giết…rồi chôn… Đêm đó… trời mưa to, không ai hay… Tôi… tôi khiếp vía lắm, nhưng… không nghe thì bị xử chém cả nhà…
Thằng Cường nghe tới đó, mặt nó tái mét. Nó nhớ tới giọng mấy đứa hồn nhi trong trò chơi vừa rồi: “Ai khóc trước thua… ai chạy trước thua…” – thì ra tụi nó từng khóc tới khan cổ, mà chẳng ai cứu.
Bà Sáu Lành ngồi phịch xuống nền, ôm ngực, thét lên:
– Trời đất ơi… hóa ra… hóa ra con tui chết cũng là do…
Tiếng bà nghẹn lại, cổ họng co rút, mắt đỏ hoe.
Ông hội tiếp, giọng khàn như lửa cháy trong cổ:
– Sau khi xong việc, ổng cho xây cái miếu nhỏ. Đêm đêm, tôi vẫn nghe tiếng khóc vọng ra… nhưng… không ai dám hé miệng. Ai hé ra thì cũng chết bất đắc kỳ tử. Nhiều năm trôi qua… tôi tưởng… tụi nó nguôi rồi… ai ngờ…
Thầy Sâm chắp tay, mắt buồn rười rượi:
– Không ai nguôi được đâu. Máu trẻ con là thứ uất nhất. Đất này từ lâu đã chôn oán, chỉ chờ bùng ra.
Ngay lúc ấy, từ ngoài sân chùa vang lên tiếng trẻ con nô đùa. Tiếng chân lách tách trên lá khô, tiếng cười trong vắt nhưng nghe lạnh sống lưng.
– Tụi bây… nghe rồi hả… – ông hội run rẩy, mặt tái không còn giọt máu.
Cả bọn quay đầu nhìn ra. Dưới ánh trăng, có mấy cái bóng nhỏ lom khom chạy vòng vòng quanh cội bồ đề trước chùa. Đứa nào cũng tóc ướt nhẹp, đôi mắt trắng dã, mồm ngoác tận mang tai.
Bỗng một đứa tiến lại gần, giọng the thé:
– Trò chơi chưa xong đâu… còn luật chưa trả…
Thằng Cường theo bản năng nép sát vô lòng mẹ, ôm chặt cây chuối non. Nó nghe rõ trong gió vọng về:
– Làng Ba Ngói… phải trả… bằng máu…
Một luồng hơi lạnh thốc vào chính điện. Tất cả nến đèn phụt tắt.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng rít của hàng chục đứa trẻ vọng khắp chùa:
– Trả lại… trả lại… trả lại…



Bình luận
Chưa có bình luận