26
Chương
2k
Lượt xem
14
Theo dõi
20
Quà tặng
Cô gái mang giày đỏ
Cập nhật chỉnh sửa: Chương 3.
Linh hồn thức dậy mang trong mình đầy nỗi uất hận, reo rắc vào những linh hồn tội nghiệp sự bi thương và sợ hãi. Một khi cánh cửa được mở ra thì khó có thể đóng lại, ta ở đây, thưởng thức thứ chất lỏng đỏ tươi chảy trong huyết quản các người, gặm nhấm từng chút nỗi sợ hãi, muốn các ngươi hiểu được rằng sự đau khổ mà ta đã phải chịu đựng trong suốt bao năm qua.
Mục lục
Chương 1: Dòng tin nhắn kì lạ
3190 từ · 12 phút đọc
Chương 2: Chiếc hộp kì quái
1925 từ · 7 phút đọc
Chương 3: Con mèo đen
3398 từ · 13 phút đọc
Chương 4: Niềm vui bất ngờ
3401 từ · 13 phút đọc
Chương 5: Lời chào hỏi kinh dị
2792 từ · 11 phút đọc
Chương 6: Nghi ngờ
2335 từ · 9 phút đọc
Chương 7: Quá khứ
2842 từ · 11 phút đọc
Chương 8: Nhìn thấu
2067 từ · 8 phút đọc
Chương 9: Chân tướng
2516 từ · 10 phút đọc
Chương 10: Biểu hiện kì lạ của ông nội
1057 từ · 4 phút đọc
Chương 11: Quá khứ của ông Hai
2127 từ · 8 phút đọc
Chương 12: Vợ tôi
1521 từ · 6 phút đọc
Chương 13: Bà Tam có dấu hiệu kì lạ
1345 từ · 5 phút đọc
Chương 14: Giúp đỡ
1239 từ · 4 phút đọc
Chương 15: Tôi muốn nó
1247 từ · 4 phút đọc
Chương 16: Cùng một người
1399 từ · 5 phút đọc
Chương 17: Cãi nhau
1560 từ · 6 phút đọc
Chương 18: Sự xuất hiện bất ngờ
1099 từ · 4 phút đọc
Chương 19: Hãy tìm hiểu lại từ đầu
1200 từ · 4 phút đọc
Chương 20: Bán mặt cho đất bán thân cho quỷ (1)
957 từ · 3 phút đọc
Chương 21: Bán mặt cho đất bán thân cho quỷ (2)
1064 từ · 4 phút đọc
Chương 22: Bán mặt cho đất bán thân cho quỷ (3)
949 từ · 3 phút đọc
Chương 23: Không còn thời gian
973 từ · 3 phút đọc
Chương 24: Một đêm khó khăn (1)
708 từ · 2 phút đọc
Chương 25: Một đêm khó khăn (2)
1995 từ · 7 phút đọc
Chương 26: Nguồn gốc của mọi chuyện (1)
1486 từ · 5 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Làm gì có người mẹ nào không nhớ đến con của mình chứ, nỗi nhớ con da diết thấm vào tận xương tuỷ, chỉ muốn ôm hôn đứa con của mình vào lòng.
Con người, sợ nhất là lưu luyến những thứ đã qua, luyến tiếc đến mức ám ảnh, sẵn sàng làm mọi thứ
Thực, ảo, đều phải chia ly, hà cớ chi lại lưu luyến đến vậy.
Linh hồn thức dậy mang trong mình đầy nỗi uất hận, reo rắc vào những linh hồn tội nghiệp sự bi thương và sợ hãi. Một khi cánh cửa được mở ra thì khó có thể đóng lại, ta ở đây, thưởng thức thứ chất lỏng đỏ tươi chảy trong huyết quản các người, gặm nhấm từng chút nỗi sợ hãi, muốn các ngươi hiểu được rằng sự đau khổ mà ta đã phải chịu đựng trong suốt bao năm qua.