Không biết việc đọc chú lần này lại tốn nhiều công sức đến thế, chỉ mới trôi qua năm phút, bà Tam bắt đầu đổ mồ hôi, tóc mai dính ướt vào trán và thái dương, gân cổ nổi lên và mặt bắt đầu đỏ.
Cảm giác thở khó khăn hơn làm nhưng bà vẫn cố gắng đọc, hai bả vai nặng trĩu, tư thế đứng thẳng cũng dần còng xuống vì sức nặng vô hình, giống như có bàn tay vô hình đang đè bà xuống.
Bà Tam nhắm chặt mắt, nếp nhăn xô lại và đùn đẩy vào nhau, lông mày cau vào chính giữa ấn đường, sự bực bối càng tăng lên cao.
Hai tay cầm chắc con dao lấy điểm tựa nhưng cả hai cánh tay càng lúc càng run, gân cổ nổi hết cả lên, khuôn mặt đỏ bừng vì chịu đựng.
Bà Tam thấy lòng bàn tay nóng ran như lửa đốt, càng đọc bài tế thì nhiệt độ khắp người càng tăng lên, đến khi không chịu được nữa, bà Tam vứt con dao xuống đất, tiếng hét vang khắp gian phòng, tiếng thở rít qua từng kẽ răng vì đau.
Nhìn xuống lòng bàn tay, hai vết đỏ tròn nóng bỏng hiện rõ, cảm tưởng ai đó đã nhét hai cục than hồng vào tay bà Tam.
Bà Tam dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lòng bàn tay để cảm nhận rõ, bà ấn mạnh thử vào vùng đỏ, cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp bàn tay thô ráp, làm ba kêu á một tiếng nhẹ.
Trong khoảnh khắc mải mê vết thương kì lạ ở lòng tay, một bóng đen vụt qua ngay sau bà Tam rồi ở trước mặt bà, ngay sát khuôn mặt của thời gian để lại, một khuôn mặt trắng bệch, tóc tai lù xù che kín mắt và mũi, chỉ hiện rõ khuôn miệng rộng và dài đang nhe răng ra cười.
Bà Tam đúng lúc đó ngoảnh mặt lên, doạ bà sợ phát khiếp mà ngã uỳnh ra mặt đất, hai cánh tay duỗi thẳng về sau làm giá đỡ.
“A, cô là ai?”
“Mẹ quên con rồi ư? Con là con gái mẹ mà?”
Giọng đối phương có chút mỉa mai, có chút đau lòng mà bí ẩn, cái giọng ai oán, đáng trách đối với bà Tam.
Bà Tam bừng tỉnh sau cơn hoảng hốt, làm gì có người mẹ nào không nhớ đến con của mình chứ, nỗi nhớ con da diết thấm vào tận xương tuỷ, chỉ muốn ôm hôn đứa con của mình vào lòng. Bà Tam lấy đà, chạy về phía đối phương mà muốn cái thứ tà quỷ tự xưng là con gái bà vào lòng.
Chẳng bao giờ đuổi kịp, bóng trắng biến mất, chỉ còn cảm xúc thẫn thờ của bà Tam khi ôm trượt, bà ngơ ngác, đảo mắt nhìn xung quanh nhà, tìm kiếm hình bóng đứa con gái.
Sự phản bóng của đôi giày da màu đỏ, ngọn nến lập loè phản chiếu, bà Tam nhìn nó, món quà bà dành tặng Linh Lan. Bà cầm đôi giày, giơ lên cao, khẩn khoản nói.
“Linh Lan, món quà mà con mơ ước, món quà mà mẹ tặng cho con, con mau xuất hiện đi, con gái của mẹ, mẹ ở đây này con.”
Bà Tam như sôi sục tìm kiếm hình bóng quen thuộc của con gái, bà gọi khản cả cổ đến khi khô khốc, chỉ đến khi tông giọng lạc đi, bà mới dừng lại, nuốt ực một cái, để nước bọt làm ướt thanh quản.
Một thứ gì đó thô bạo, hất văng hộp đựng giày trên tay bà Tam xuống sàn, tiếng uỳnh lớn làm bà Tam càng kích động, mở to đôi mắt lên nhìn về phía đôi giày nằm một góc.
Sợ đôi giày bị bẩn, bà Tam vội vàng chạy lại, cầm đôi giày lên và phủi sạch bụi bẩn bám vào.
Một bàn tay trơ xương, vết xước khắp da thịt, bóp chặt lấy cổ bà, dễ dàng nhấc bổng bà lên, cả cơ thể treo lơ lửng cách mặt đất ít nhất mười lăm xen-ti-mét.
Cảm giác khó thở ập đến ngay lập tức, bà Tam thoi thóp cố gắng há to miệng lấy không khí, từng ngụm lớn nhưng không hề hấn, sức mạnh từ bàn tay ấy quá mạnh.
Bà chẳng thể nhìn rõ mặt thứ tà quỷ đó nhưng trong thâm tâm, bà vẫn nghĩ cái thứ đang hại bà kia là con gái bà - Linh Lan yêu quý tuổi 18. Chẳng hề trách móc hay phán xét, dành cho thứ ngữ ấy ánh nhìn sợ hãi hay khinh bỉ, đôi mắt chất chứa tình yêu, không phản kháng hay né tránh.
“Linh Lan.”
Bà Tam khó khăn lên tiếng, áp lực từ cánh tay lên vùng cổ, sự thiếu oxy tăng cao khiến mắt mờ đi, hai tay bà lúc này mới bắt đầu giằng co chống cự.
“Bà phải chết.”
Hai chân giãy giụa, ý thức mất dần đi, đôi mắt từ từ nhắm lại, bà Tam không sợ chết, bà chỉ sợ không được nhìn thấy con gái bà.
“Linh Lan.”



Bình luận
Chưa có bình luận