Chương 24: Một đêm khó khăn (1)





Trời bắt đầu chuyển mình, đen thẫm lại, gió nổi lên, dữ dội và hung tợn cuốn vào từng ngọn cây lớn, điềm báo chẳng lành. 


Lúc này, Tú đang ở trong phòng chuẩn bị vật dụng, anh mang theo gương bát quái; một tập giấy trắng mỏng; kiếm gỗ đào quen thuộc được bọc trong một lớp vải đỏ, được cố định bằng một sợi dây được đan bằng tay và một chuỗi hạt phong thuỷ màu xanh ngọc bích. 


Chuẩn bị xong xuôi, Tú chạy vội sang nhà bà Tam chuẩn bị đồ để làm lễ trừ tà. 


Nhà bà Tam. 


Sau khi Tú rời đi, Hưng không quay trở lại nhà của mình, anh quyết định dọn dẹp mớ hỗn độn trong nhà bà Tam trước khi Tú đến. 


Những món đồ vương vãi khắp ra sàn, chẳng hiểu sao ở đâu ra nhiều tro bụi đến thế, quét một cái là bụi bay khắp nơi, xộc thẳng lên mũi. 


Kì lạ, chiếc li đựng máu của bà Tam vẫn còn tươi, không bị khô hay đặc sánh lại, về mặt sinh học, máu sau khi tiếp xúc với không khí sẽ khô và màu tối nhưng màu trong chén vẫn còn đỏ tươi như vừa mới được lấy. 


Hưng định mang li nhỏ đấy đi, bỗng từ đâu vang lên giọng nói với vẻ hăm doạ. 


“Cấm, tao cấm mày làm vậy.”


Hưng khựng lại, âm thanh gằn giọng có chút đáng sợ, nuốt nước bọt, Hưng không dám trả lời, nhớ lại lời Tú dặn, cho dù có ai nói gì hay gọi gì cũng không được phản ứng lại nếu không sẽ chết. 


Tiếng móng tay người gõ vào gỗ, cộc cộc cộc từng nhịp rõ ràng, cảm giác như đang chờ đợi quan sát hành động tiếp theo của anh là gì. 


Hưng không dám manh động, cố giữ bình tĩnh, giờ đây anh nên để chiếc chén xuống và làm công việc khác. 


“Mày, cút, khỏi, đây.” 


Tiếng nói gằn giọng ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng so với lần trước thì cảm giác giọng nói có chút gần hơn, nghe rõ hơn, còn cảm nhận được tiếng thở và hai hàm răng cạch vào nhau liên tục. 


Hưng vẫn cầm chổi lên, giữ bình tĩnh và quét tiếp, tiếng gõ cộc cạch vẫn còn, Hưng thử ngẩng đầu lên, vừa đủ tầm để nhìn về phía sập ngồi đối diện, không có ai, chẳng nhẽ là từ đằng sau. 


Nhưng bà Tam không phải đang chìm vào giấc ngủ sao? 


Hưng cẩn thận ngoảnh đầu lại, bà Tam đang mở mắt nhưng nằm bất động nhìn Hưng, móng tay đang gõ vào gỗ, đôi mắt bà đỏ ngầu, mạch máu hiện rõ trong đôi mắt, con ngươi đen nhỏ đi trông vô cùng đáng sợ. 


“Đi đi, cút đi.” 


Hưng không dám nhìn tiếp, thì ra, từ nãy đến giờ là do bà Tam làm, nhưng giọng nói cảm giác trẻ hơn so với giọng thật, giống như bị nhập, môi bà vẫn mấp máy, khô khốc đến nỗi nhìn được cả lớp da chết trên môi. 


Cảm giác lạnh dọc sống lưng xuất hiện, rùng mình và nổi da gà, bên tai có giọng nói văng vẳng muốn trù ẻo anh, không khí trong nhà cũng ngột ngạt và khó thở. 


Hưng không dám chạy, tay cầm chổi và hai chân đứng im trên sàn gạch lạnh toát. 


"Nam mô A di đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô.” 


Tiếng gõ cửa. 


“Anh Hưng, anh có trong đó không?” 


Hưng nhớ được cứu sống, anh buông chổi trong tay, chạy vội ra mở cửa. 


“Cảm ơn anh, anh cứu tôi rồi.” 


“Có chuyện gì sao?” 


Tú đoán được Hưng vừa bị ma quỷ trêu, anh lắng nghe Hưng kể lại. 


Đúng như dự đoán, Hưng vừa bị linh hồn trêu đùa, chỉ thêm chút nữa thôi, có lẽ anh sẽ bị dẫn đi. 


Ở bên ngoài, Tú vừa rắc muối quanh sân trước nhà, anh phải đọc chú và đốt bừa để thanh tẩy bầu không khí trước đó, kiếm gỗ đào cũng được anh dựng đứng đối diện trước cửa chính nhà bà Tam trước khi tiến vào (1). 


(1): Kiếm gỗ đào là một vật dụng trừ tà, thanh tẩy, mang bình an.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout