Tú không ở lại quá lâu, anh còn nhiều thứ khác phải làm, dặn dò Hưng nghỉ ngơi thật kĩ, nếu có thông tin mới, anh sẽ báo cho Hưng biết.
Con đường dẫn lối lên sân trước và nhà chính của bà Tam đã mọc đầy cỏ dại hai bên, đã bao lâu rồi không có người dọn dẹp. Bước chân anh dường như chậm lại khi đi đến sân chính.
Nhìn thẳng vào nơi đã từng xảy ra bao nhiêu chuyện trong quá khứ.
Căn nhà cảm giác như không còn sức sống, âm khí nặng nề cùng mùi ẩm mốc khắp nơi, Tú đã suýt nôn tại chỗ vì bị mùi khó chịu đó sộc thẳng vào mũi.
“Cái sự u ám này, rốt cuộc tại sao giờ mới xuất hiện?” - Tú đăm chiêu suy nghĩ.
Tính tò mò muốn tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ lại khiến anh lao vào hiểm nguy không suy nghĩ thêm một lần nữa, chẳng chần chừ mà cứ thế tiến thẳng vào ngôi nhà, tim anh bỗng đập nhanh hơn, không thể biết đó là vì sợ hãi hay hồi hộp, liệu điều gì phía trước đang chờ đợi anh.
Trong thâm tâm tự hỏi, bà Tam hiện tại đang ở đâu, tiếng bước chân rón rén nhẹ nhất có thể khi anh đến gần, không gian dường như đóng băng, cả người cứng đờ khi tay anh duỗi thẳng về phía then cửa chỉ còn cài.
Tú mím chặt môi, nín thở sâu lấy can đảm mở cửa. Tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo nên âm thanh khe khẽ, mỗi hành động anh cố gắng làm nhỏ nhẹ nhất có thể để tránh tiếng ồn, trong lòng hi vọng bà Tam hiện tại không có nhà.
Nhớ lại chuyện Hưng kể, nếu như đúng điều anh nói, một bàn thờ bám đầy bụi bặm sẽ ở ngay chính giữa ngôi nhà, bộ bàn ghế gỗ xưa và hai chiếc sập lớn hai bên.
Kót két.
Tiếng cửa gỗ lâu ngày không được tra dầu.
Thứ mùi ẩm thức mà anh ngửi được ngày một rõ ràng hơn khi mở cửa, bước vào nhà như một thế giới khác, lượng oxi trong không khí quá ít ở trong nhà, mùi ẩm mốc toả ra xung quanh, Tú đã phải gồng mình lên, điều chỉnh nhịp thở của mình lâu một chút trước khi bước chân hẳn vào nhà bà Tam.
Đập vào mắt là bàn thờ có bốn bát hương, một bát hương nhỏ phía dưới hoạ tiết khác hoàn toàn ba bát hương phía trên, dòng chữ kì lạ được biết xung quanh thành bát. Hai bức ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ, Tú nghĩ chắc chắn đó là chồng và con gái bà Tam nhưng anh để ý có một chiếc hộp trong suốt kì lạ cạnh đó, phía bên trong còn có một hũ đất nung nhỏ.
Bàn thờ cúng cao hơn so với tầm với, thật may chiếc ghế dài kê ở khoảng cách gần đó, anh đã dùng nó làm điểm dẫm chân để quan sát kĩ hơn.
Mạng nhện và bụi thành từng lớp, Tú sặc và ho không dừng khi chủ quan tiến lại gần, một chút bụi cũng khiến anh ngứa ran khắp họng và mũi của mình.
“Niêu đất này trông thủ công, tỉ mỉ và được làm chỉnh chu, còn có bùa yểm dán xung quanh, màu đỏ che miệng hũ cũng là màu đỏ tươi khó phai, bà Tam này rốt cuộc muốn cái gì?” - Tú đánh giá, anh muốn nhìn gần thêm chút nữa, định mang cái hộp xuống thì có tiếng rơi bộp một phát.
Bất giác quay đầu, không có gì, nhưng tiếng động nhẹ đó cũng đủ khiến anh biết đó là lời cảnh cáo anh đừng động vào. Tú nuốt nước bọt, anh định không quan tâm đến linh hồn định phá đám anh nhưng tiếng mở cổng lớn làm anh dừng lại.
Tú vội chạy ra ngoài, đóng cửa trả nguyên hiện trường, anh cố tình quay lại lối đường sau ra nhà Hưng vờ như mình từ đấy ra. Khi anh giả vờ tay cầm điện thoại gõ gõ bàn phím, chuẩn bị ra đến sân chính, ánh nhìn bà Tam đập ngay vào mắt anh, đôi mắt khô khốc đỏ ngàu, chứa đầy sự giận dữ nhưng bà Tam vẫn mỉm cười chào.
“Cháu đến chơi với thằng Hưng à?”
“Dạ, cháu chào bác, cháu mang cho Hưng ít đồ ăn.”
“Ừ, ừ, hai đứa thân nhau quá! Vào bác uống nước tí rồi về.”
“Dạ thôi, cháu xin phép về trước, cháu chào bác ạ.”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Tú không muốn ở lại quá lâu nơi này, âm khí sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh, đặc biệt ở nơi mà anh cảm thấy quá nguy hiểm. Nhìn bộ dạng đi xuống của bà Tam, mái tóc trắng vẫn vẫn còn xù kể cả khi búi thấp, bộ quần áo nhăn nhúm lại như lâu ngày không được là phẳng, đặc biệt là khuôn mặt nhợt nhạt, tái mét, mắt ửng đỏ, môi khô khốc và gò má cao nay còn bị hóp lại đi nhiều vì không đủ khí trong người.
Thứ khiến Tú tò mò là túi giấy được gói kĩ mà bà Tam cầm, giống những gói thuốc mua ở tiệm thuốc đông y, bà Tam ôm gọn nó trong lòng, nâng niu như vàng.
Tú nhanh chóng rời đi nhưng anh đâu biết được bà Tam đang nhìn anh chằm chằm đầy ai oán.
“Bé con, nó dám vào nhà doạ con sợ sao? Mẹ sẽ đánh nó một trận, đúng là cần làm hàng rào bảo vệ mới được. Mẹ mang cho con ít thuốc bổ về nhà đây.” - Bà Tam lẩm bẩm một mình, bước vào nhà, nụ cười như bị thôi miên khi nhìn lên di ảnh con gái bà Linh Lan và nói chuyện.



Bình luận
Chưa có bình luận