Cảm giác tội lỗi bao phủ lên căn phòng ngủ, bác Tam cũng chẳng thể làm gì trong giây phút hoảng sợ này. Cả cơ thể giống như đang có hàng nghìn con rắn đang quấn lấy người và hòn đá nặng trĩu trên đôi vai người già này. Không còn một chút sức lực, hơi thở hổn hển đầy sự mệt nhọc cùng thêm những cú tự đánh khiến bác Tam càng trở nên thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Có lẽ vì không chịu đựng được sự kinh hoàng này, mọi chuyện xảy đến quá nhanh và không thể lường trước, bác Tam đã ngất đi từ lúc nào không hay biết.
Hưng có ra chợ mua ít đồ, sắm sửa cho căn phòng của mình, anh có mua thêm ít cam canh coi như một món quà để đáp lại tình cảm của bác Tam dành cho mình. Khu vực anh đến mua đồ đang có hội chợ, trước cổng hội chợ có một ông thầy bói tự xưng là cao tay nhất nhì cái khu vực này. Gọi là ông thầy bói cũng không chuẩn lắm, tuổi nghề mặc dù cũng lâu năm nhưng tuổi của người này vẫn còn khá trẻ, một chàng thanh niên có thể nhìn thấy âm dương và còn trong độ tuổi sung sức nhất của một người đàn ông. Họ biết đến anh với tên gọi là Tú - hay biệt danh của anh là Tú Sồi. Tú Sồi - tên gọi do chính anh nghĩ ra vì cây sồi là nơi bắt đầu anh có thể nhìn thấy người chết. Vào năm anh tròn năm tuổi, khi được ông nội dẫn ra khu vườn của nhà chơi, khi đang mải mê hái hoa bắt bướm ở một góc vườn thì có một bóng đen đi lướt ngang qua anh, mọi thứ sẽ không có gì khi có một giọng nói ngọt ngào cất lên: “Lại đây nào, lại đây chơi với chị nào, bé con ơi.” Là một đứa trẻ, không có quá nhiều suy nghĩ và nỗi sợ giống như người lớn, Tú đi theo giọng nói của người con gái kia. Cười nói vui vẻ vì nghĩ rằng đấy là người nào đó tốt bụng sẽ dẫn mình đi chơi khắp khu vườn rộng lớn này, Tú chạy nhanh và không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một giây. Dừng lại trước mặt là một cây cổ thụ lớn, các tán cây vô cùng lớn và những cành to xòe rộng ra chiếm lấy cả một góc trời, màu xanh lá mát mắt, chim muông hót khắp nơi tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời tại một góc vườn nhỏ, Tú lại càng thích thú hơn trước cảnh tượng trước mắt mình mà không hề nghĩ đến sự việc tiếp theo có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Khi anh đang mải ngắm nhìn tán lá của cây cổ thụ lớn, thì có một bóng trắng đang lấp ló, ngồi đung đưa chân trên một cành cây lớn, vì tính tò mò nổi lên, Tú đã không chần chừ và nói vọng lên:
- Chị gì ơi, chị xuống đây đi. Đừng ở trên đấy, ngã đó. Nếu bị ngã là chị sẽ phải vào bệnh viện đó.
- Bé ngoan, sao em biết là nếu em ngã em sẽ phải vào bệnh viện vậy.
- Ông bà em dạy thế đó.
Tú là một bé trai hoạt bát và tốt bụng, khi cậu nhìn thấy có một cô gái đang ngồi trên cây với độ cao như vậy, Tú cảm thấy mình cần cảnh báo chị ý về sự nguy hiểm của việc leo trèo. Chính sự ngây thơ và tốt tính đó mà Tú suýt mất mạng, đưa linh hồn của mình theo người chết. Khi Tú nói vọng lên, cô gái đó đã đáp lại Tú bằng giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp. Vì cây cao, nhiều tán lá nên Tú không thể nhìn rõ mặt người con gái đó, nhưng điều đặc biệt mà Tú nhìn thấy đó chính là đôi giày đỏ mà cô gái đó đi - một đôi giày cuốn hút người khác từ cái nhìn đầu tiên.
Còn quá bé, chưa hiểu được hết sự việc đang diễn ra, Tú lại tiếp tục cười nói với người ngồi trên cây:
- Chị ơi, chị đang làm gì trên đấy vậy ạ?
- Chị đang chờ một người.
- Chị chờ ai vậy ạ?
Cô gái kia đáp lại lời Tú nói, giọng phảng phất một nỗi buồn khi nói về việc mình đang làm. Tú không hiểu, nhìn cô gái một lúc lâu vì chưa thấy có câu trả lời cho mình, Tú vẫn chờ đợi và nhìn. Cô gái đó im lặng một hồi không nói gì cả, tự nhiên, cây cối rung chuyển theo một cơn gió to bất thình lình xuất hiện, làm khuấy động cả khu vườn. Tú không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, thời tiết đang đẹp lắm mà, bầu trời xanh, gió mát và mọi thứ đều đang hiền hòa êm ấp vô cùng, tại sao tự nhiên mọi thứ lại thay đổi như vậy, Tú nghe thấy tiếng gì đó, tiếng vô cùng nhỏ giống tiếng gọi mình, khi đang cố gắng vểnh tai lên nghe thì phát hiện ra đó là tiếng ông nội gọi mình, Tú nghe thấy ông nội đang gọi mình:
- Tú ơi, con đang ở đâu vậy?
- Ông ơi, con đang ở đây.
Tú đáp lại thật to nhưng có lẽ ông không nghe thấy, cậu nói to thêm một lần nữa để xác định vị trí của mình với ông để ông đến đón mình. Nhưng hình như mọi thứ đều vô dụng, Tú cảm thấy mình nên đến chỗ ông thay vì đứng đây chờ nên quay ra chào tạm biệt chị gái trên cây kia, khi Tú ngoảnh lên để chào thì không thấy cô gái đó đâu, Tú ngó nghiêng xung quanh thì từ đằng sau, người con gái đó đã đứng ngay sát lưng Tú và nói:
- Em bé định đi đâu vậy?
- À, chị đây rồi, tạm biệt chị nhé, ông nội em gọi em rồi. Em phải đi đây.
Tú ngây thơ đáp lại, chào tạm biệt chị gái kia nhưng khi chuẩn bị đi thì có bàn tay vô hình kéo cậu lại ngăn không cho cậu đi. Tú vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng không thể, sức khỏe của một đứa trẻ năm tuổi thì làm sao có thể bằng một người lớn được: “Buông ra, thả tôi ra. Cứu, ông ơi cứu con với.” Tú quá hoảng sợ, không thể làm gì được nên đã gào khóc dữ dội. Cảnh vật xung quanh lay chuyển, bầu trời tối sầm lại, gió kéo đến cùng với những tiếng ai đó đang oán than, trách đời.
Ông nội Tú tìm thấy cậu dưới gốc cây sồi đang trong trạng thái hôn mê, chảy mồ hôi nhễ nhại và cậu đang nói ngớ những câu khiến người khác nghe cũng không hiểu, ông đã tìm Tú suốt gần nửa tiếng nhưng không thấy cậu đâu, vì quá lo lắng nên đã mang con chó của nhà ra đánh hơi tìm cậu. Khi đang đứng ở một góc vườn, ông nghe thấy tiếng ai đó, hình như là Tú, nhưng tiếng vô cùng nhỏ và không rõ. Khi ngoảnh lại chỗ gốc cây sồi cũ, ông nội cũng bàng hoàng khi thấy Tú đang nằm hôn mê bất tỉnh ở đó. Chính bản thân ông cũng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng ông đã tìm kiếm cậu khắp nơi và kĩ như vậy rồi, tại sao bây giờ mới thấy. Ông nội đến sát bên Tú, cố gắng lay cậu dậy nhưng không thể, Tú vẫn hôn mê và không có dấu hiệu của việc tỉnh lại. Ông nội Tú quá lo lắng cho cháu của mình nên đã đi lấy một thau nước lạnh đổ lên người Tú nhưng vẫn không ăn thua. Một linh cảm xấu của trong ông chợt hiện lên, ông nội Tú là một thầy bói trừ ma nhưng hiện tại không còn làm nữa, ông không muốn dính líu đến ma quỷ do một sự cố năm xưa. Lần này ông quyết định lôi là bùa và chuỗi hạt ngọc của mình, ông để lá bùa trước ngực của Tú, hai tay của cậu đè lên giữ cho lá bùa không rơi ra ngoài. Ông bắt đầu nhắm mắt và nói vài câu, cơ thể Tú có những sự kì lạ, tay chân cậu tự nhiên đá lung tung không thể khống chế được. Ông nội cố gắng ghìm chặt Tú lại, tiếp tục thực hiện công việc của mình. Tú tự nhiên trợn ngược mắt lên chỉ để lộ lòng trắng, miệng gầm gừ và buông lời chết chóc: “Chết đi, chết đi lũ các người… Chết đi…….” Sau một hồi, Tú tỉnh dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Tú ngơ ngác hỏi tại sao mình lại nằm đây và tại sao trông ông nội lại nhìn mệt mỏi như vậy. Ông của Tú sau một hồi vật lộn với lá bùa và tâm linh nên đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, ông dựa vào một gốc cây nhỏ gần đây, thở dốc và mặt đỏ ửng lên.
“Tú con có sao không?” Dẫu mệt mỏi là thế nhưng ông nội vẫn kiểm tra xem Tú có xảy ra chuyện gì hay không.
“Con.. con thấy mình bị người khác kéo ở lại không cho đi?” Tú tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện cậu gặp người con gái đó ra sao và những việc cậu làm. Cậu còn miêu tả chi tiết mơ hồ về ngoại hình của người con gái đó - không rõ mặt mũi, nụ cười ghê rợn, hơn những thế cô ta còn đi đôi giày màu đỏ tươi như máu.
Ông nội cảm thấy vô cùng bàng hoàng, ông Tú biết đôi giày màu đỏ đó nhưng ông không chắc chắn liệu đó có phải là thứ năm xưa đã khiến ông phải từ bỏ công việc trừ ma này không, ông của Tú gặng hỏi: “Có phải… có phải là một cô gái cao tầm khoảng mét sáu, sắc vóc hơi nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang vai đúng không?”
Tú gật đầu, ngạc nhiên khi nghe ông miêu tả cô gái đó, sắc mặt ông nội dường như nhợt nhạt hơn, ánh mắt nhìn trái nhìn phải như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bầu không khí xung quanh khiến cả hai người cảm thấy ngột ngạt và muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ông của Tú bế Tú ra khỏi đó và dặn Tú: “Cháu của ông, hôm nay cháu đã gặp phải linh hồn người chết. Ông biết đây không phải thời điểm thích hợp để nói với cháu về vấn đề này nhưng ông muốn cháu không được đi theo con đường của ông sau này. Đây là điều nghiêm túc mà ông dặn cháu, cháu còn quá bé để hiểu lời ông nói nhưng xin cháu hãy ghi nhớ điều này cho ông, vì tương lai và sự an toàn của cháu sau này.” Khi ông nội của Tú đưa Tú về nhà thì ông có đưa cho cậu một lá bùa hộ mệnh, dặn cậu phải mang nó theo mọi lúc mọi nơi để xua đuổi tà mà và một sợi dây được đan bằng tay có gắn một hạt ngọc trên đấy. Tú chỉ biết vâng lời và làm theo những lời ông nội dặn.
Khi Tú đang nhớ lại chuyện xưa thì Hưng có đi ngang qua cậu, một luồng không khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của Tú, Tú cảm nhận được điều gì đó nên đã gọi Hưng thật to: “Này, chàng trai kia, dừng lại.” Khi đi qua Tú được khoảng hơn mét, nghe thấy tiếng gọi, Hưng quay người lại nhìn thì thấy một chàng trai có sức vóc gầy, cao và mái tóc đầu nấm; chàng trai này mặc bộ tứ thân đen mà các thầy đồ, thầy bói hay mặc; Hưng nhìn từ trên xuống dưới đoán được ngầm đây có vẻ là một kẻ xem bói nhưng anh vẫn tỏ vẻ lịch sự dẫu anh không phải là một kẻ mê tín dị đoan: “Có chuyện gì vậy?”
Tú nuốt nước bọt, lần đầu tiên anh cảm nhận được âm khí mạnh mẽ và đầy phẫn uất xung quanh một người trẻ như thế này. Tú có đôi mắt âm dương, anh nhìn thấy được những thứ mà người khác không thể thấy, anh thấy được một luồng khí đen tỏa ra từ Hưng, Tú vẫy tay ra hiệu Hưng hãy tiến lại gần đây: “Anh có tin vào ma quỷ không? Hoặc hừm… những thứ đến từ thế giới bên kia mà người thường họ không cảm nhận hay thấy được.”
“Thưa anh, tôi không phải là một người tin vào chuyện ma quỷ và đặc biệt hơn là những kẻ lừa đảo tự nhận mình nhìn thấy được thế giới âm dương.” Hưng điềm tĩnh trả lời, từng câu từ sắc lẹm của anh như đang đá xoáy Tú vậy.
“Chà… những kẻ lừa đảo… có vẻ thú vị đấy. Tôi cũng quen việc bị gọi là kẻ lừa đảo rồi nên cảm thấy bình thường, cảm ơn anh vì tên gọi này.’ Tú cười khẩy, anh cũng không còn cảm thấy quá lạ về việc bị người khác hiểu nhầm công việc chính của mình. “Mình nên nói như thế nào để cậu ta tin mình nhỉ.. hay mình mặc kệ, nhưng mình là thầy trừ tà mà, làm sao mà mình bỏ qua được một sự việc như này, đây là lần đầu tiên mình thấy một luồng âm khí mạnh mẽ và nguy hiểm như thế. Hay mình nên từ bỏ đi, nhỡ nặng quá không làm được thì thiệt tính mạng.” Những mẫu thuận xảy ra trong nội tâm của Tú nên hay không việc tiếp theo anh định nói, anh nửa muốn nửa không vì đây là trường hợp đầu tiên anh thấy không lành nhiều đến như vậy.
“Nếu như không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Chào anh.” Hưng đứng quan sát kẻ trước mặt mình, “trông hắn giống một tên lừa đảo, mình nên tránh xa hắn thì hơn” Hưng nghĩ; anh cảm thấy mình đang tiêu tốn thời gian một cách phung phí khi đứng nhìn tên dở hơi kia tự độc thoại nội tâm một mình. Hưng cần phải về và làm những công việc còn dang dở, anh không thể đứng như trời trồng ở đây được.
“Khoan, khoan đã, anh vội vàng quá nhỉ. Tôi biết anh nghĩ tôi chỉ là tên thầy bói quèn chuyên đi lừa tiền của người khác, nhưng xin anh, tôi cảm nhận được điều không lành từ anh, tôi nói thật đấy. Hãy cho tôi mười phút, à không, năm phút cũng được. Tôi không lấy tiền của anh đâu, tôi chỉ muốn chứng minh một chút với anh rằng những gì tôi nhìn thấy là sự thật. Làm ơn, tôi không lấy tiền đây. Trời đất chứng giám, người qua đường chứng giám cho tôi.” Tú thể hiện sự mong muốn của mình để Hưng có thể nhìn thấy anh là một người có thể thấy được âm dương, chứng minh giác quan thứ sáu nhạy bén của mình. Tú nài nỉ, chắp hai tay van xin Hưng hãy cho mình một cơ hội. Hưng cũng cảm thấy có chút lung lay nên đã quay lại chỗ Tú, đứng đối diện với anh và nói: “Năm phút thôi, không hơn không kém.” Tú vui mừng, mời anh ngồi và những gì Tú nhìn thấy đây mới chỉ là điềm báo lúc đầu của sự việc kinh hoàng sau này.




Bình luận
Chưa có bình luận