Chương 23: Không còn thời gian



Hưng đứng thẫn thờ trước cửa nhà, ánh nhìn nghi ngờ về phía Tú, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? 


“Tại sao lại?” 


“Không còn nhiều thời gian đâu, bà Tam mê sảng rồi, không còn nhận thức được đâu là thực, đâu là ẩn, chúng ta sẽ trừ tà ngay tối nay.” 


Tú gấp gáp nói, anh nhìn những thứ bà Tam chuẩn bị, chén máu tươi, giấy Hoàng chỉ chuyên để viết bùa, một con dao khắc chú quỷ, Tú nhìn lên bàn thờ, nhìn về chiếc hộp dán đầy bùa xung quanh, chẳng ngần ngại mà cầm nó xuống. 


“Anh định làm gì với cái hộp đấy?” 


Tú không trả lời Hưng, chỉ nhìn anh như ngầm nói tôi sẽ giải quyết chuyện này, tiếng thuỷ tinh vỡ, Tú quyết đoán ném chiếc hộp xuống, thuỷ tinh đổ bể nhưng hũ đất bên trong không hề hấn gì. 


Tú cầm hũ đất nung lên, bỏ lớp vải bỏ khỏi miệng hũ, một mùi hôi thối bốc lên, Tú đã suýt chút nữa ói vì mùi hôi thối này, mùi tử thi phân huỷ nhưng bên trong chỉ là màu bột trắng và chiếc bùa bên trong. 


“Bà Tam, bà ta làm cái quái gì vậy?” 


Tú cầm chiếc bùa lên, anh biết thứ này là gì, một chiếc bùa hình người dáng mặc váy, một chiếc bùa yểm, bà Tam không thể nào luyện ra được thứ này. 


“Đây là cái gì?” 


“Đây là một loại bùa để giam giữ linh hồn, nó không thuộc việc làm phép ở nước chúng ta, anh biết đó, trên thế giới có rất nhiều pháp sư với cách làm việc khác nhau, ở nước ngoài, họ dùng những thứ như này để nhốt linh hồn lại, bà Tam đã học được nó, nhưng tôi không biết bà ta học được từ ai?” 


Tú giải thích, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh để hũ đất nung lên bàn, kiểm tra kĩ xem còn thứ gì khác mà bà Tam cất giấu. Chạy thử vào phòng bà Tam, một màu đỏ bao trùm cả căn phòng nhỏ, màu của những chiếc đèn, bùa chú dán khắp tường, chiếc bàn nhỏ còn sáng ánh đèn thu hút Tú. 


“Dao, bùa, mực viết, một lọ máu người đã đông, và.” 


“Đây là Tỳ Hưu (1).” Hưng vào sau nhìn thấy thứ Tú cầm trên tay, Tỳ Hưu làm bằng gỗ đã bị gãy, đầu và thân bị chia đôi. 


“Anh biết nó sao?” 


“Vâng, vợ tôi ngày trước có thờ mang về nên tôi biết.” Hưng có chút nghẹn ngùng khi nhắc đến vợ mình. 


“Thật xui xẻo nếu như thứ này bị gãy, chứng tỏ việc này đã diễn ra từ lâu, nhìn về mòn này không còn mới đây nữa.” 


Tú cảm nhận vẫn còn nhiều món đồ khác mà bà Tam còn giữ, anh mở thử cánh cửa tủ gỗ phía dưới, bên trong khiến cả hai đứng hình vài giây khi nhìn thấy. 


“Đừng nói với tôi đó là..” Hưng hoảng sợ lùi lại. 


“Hộp sọ người, không sai đâu.” Tú vẫn bình tĩnh trả lời, anh thấy vài lá bùa khác được để bên trong, chiếc bùa được khâu bằng hai miếng vải chắc chắn thành hình vuông, bên ngoài chữ “Quỷ” được thêu bằng chỉ đỏ. Tú cầm lên, anh ngửi thử, lại là cái mùi ở hũ đất vừa rồi, không nhẽ bà Tam mang thứ đó vào trong lá bùa. Nhìn cả là bùa mà anh kiếm được ở chiếc hộp đựng giày đỏ thì hình dáng y hệt, chỉ khác kí tự phía trên. 


Nhắc đến đôi giày đỏ, Tú mới nhớ ra nó đang nằm một góc, anh quay lại nhìn Hưng dặn. 


“Anh Hưng này, đôi giày đỏ đang bị ném một xó, anh mau chạy ra ngoài lấy nó và đựng lại vào hộp, mang vào đây cho tôi.” 


Hưng gật đầu, chạy ra ngoài làm theo lời Tú dặn. 


“Tối nay, tao sẽ trục xuất mày ra khỏi đây.” 


Tú dùng mực trên bàn của bà Tam, dùng lá bùa không anh mang theo người, viết lên đó câu thần chú. Ngay sau khi Hưng mang hộp đựng vào, Tú liền dán chiếc bùa lên, miệng lẩm nhẩm câu thần chú khi dán. 


“Được rồi, anh hãy giữ cẩn thận cho đến đêm, khi mây đã quang, năng lượng cân bằng và vạn vật đi nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nghi lễ, không còn nhiều thời gian nữa rồi.” 


“Vậy anh giờ đi đâu?”


“Tôi sẽ về nhà lấy đồ để chuẩn bị, trong ngày không đủ đồ, tôi đã suýt chết vì chủ quan, phải chuẩn bị trang bị đầy đủ nếu không dù khoẻ đến đâu cũng có thể chào tạm biệt thế giới này.”


Tú không rời đi vội, anh đưa cho Hưng chuôi hạt của mình, dặn dò anh lần cuối trước khi về. 


“Tôi biết anh có thể nhìn thấy ma, năng lượng của anh thực sự rất thu hút bọn chúng nhập vào, hãy đeo chuôi hạt này vào, nó sẽ giúp anh tránh được những thứ tà quỷ ở đây cho đến tối nay. Nếu như có nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì, hãy kệ nó, nếu anh đáp lại thì tôi không thể cứu được anh đâu, nghe rõ chưa.” 


“Tôi biết rồi.” 


(1) Tỳ Hưu: linh vật có sức mạnh mang lại tài lộc, xua đuổi năng lượng tiêu cực, đem lại bình yên cho ngôi nhà và ngăn chặn tà khí. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout