Bà Tam cầm gói đồ, ôm trong lòng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cảm giác như cầm một món đồ dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến nó tan ra không có lí do. Từ tốn để gói đồ của mình lên sập lớn, bà Tam đi kiểm tra lại cửa sổ và cửa trước đã khoá kĩ càng chưa, sau đó mới quay lại mở gói đồ.
Bên trong gói đồ không phải là thuốc bốc Đông Y như Tú nghĩ, bên trong là tập giấy Hoàng Chỉ, chiếc chén gốm hoa văn xanh trắng xen kẽ và một con dao sắc chuôi gỗ - chuôi dao được khoét một lỗ nhỏ vừa đủ để luồn một sợi chỉ đỏ.
Giấy Hoàng Chỉ - loại giấy chuyên để vẽ bùa chú, màu vàng tượng trưng cho thổ trong ngũ hành, màu sắc của loại giấy này giống màu sắc của công văn thời xưa của vua chúa viết ban hành, mượn sức mạnh của trời đất, nhờ quỷ thần tương trợ, viết lên những câu thần chú theo mục đích cá nhân hoặc tổ chức sử dụng.
Bà Tam hưng phấn, nhoẻn miệng cười thỏa mãn trước món đồ có được, ánh nhìn điên dại cùng đôi bàn tay hốc hác sờ hững hờ trong không khí. Ánh kim loại lạnh tỏa ra từ con dao làm bà Tam thích thú, giơ lên trước mặt và ngắm nhìn một hồi lâu trước khi dứt khoát cắt mạnh một vệt dài ở lòng bàn tay.
Những giọt máu đỏ tươi tuôn chảy, tóc tách rơi xuống đáy chén nhỏ, từng giọt máu chảy là từng ấy lần bà Tam đếm.
“Một, hai, ba,..... năm, sáu, bảy,...... mười một, mười hai, mười ba.”
Bà Tam nhẩm từng giọt máu chảy xuống chén nước, mỗi một giọt máu là một lần dao sắc cứa sâu vào miếng thịt mềm trong lòng bàn tay.
Mười ba giọt máu tượng trưng cho mười ba lần linh hồn của con gái bà đến thăm, mười ba giọt máu thuần khiết không pha trộn gì, được đặt cẩn thận lên bàn thờ, ngay cạnh chiếc hộp kính trong suốt.
Đống giấy Hoàng Chỉ để gọn sang một bên, bà Tam rút vừa khoé tròn mười ba tờ, tương ứng với mười ba câu bùa lệnh khác nhau. Còn thiếu mực để viết, bà Tam chạy nhanh lên lầu, lấy trong ngăn kéo hộp mực được mài sẵn để viết.
Không biết vì lâu rồi không động vào bút viết hay vì thể lực bà không được khoẻ, cánh tay phải cầm bút run cầm cập, cảm giác không thể ngừng lại được, bà Tam cắn môi dưới, ánh mắt dữ dằn và tập trung nhìn cánh tay phải của mình, trong miệng ú ớ câu từ khiến người khác cũng khó biết được bà đang kêu hay đang đọc câu gì đó.
Giữ bình tĩnh hết sức, bàn tay trái nắm chắc cổ tay phải, cố gắng giữ làm sao để bản thân không run tay khi viết. Từng dòng chữ Hán Việt xuất hiện trên từng tờ giấy Hoàng Chỉ, nét mực đen đậm và sắc nét đến kì lạ, màu mực óng ả khi bà đi qua từng con chữ.
Bằng một cách thần kì nào đó, không cần keo dính, những miếng bùa vẫn dính chặt vào chiếc hộp trong suốt, bám xung quanh chỉ để vài lỗ nhỏ nhìn được vào bên trong.
Đôi giày đỏ.
Một chiếc hộp gỗ tinh xảo được để gọn, mãi tít sâu dưới gầm sập lớn của góc nhà, bà Tam bảo quản rất kĩ, bà bọc lớp túi ni lông lại để bụi bẩn không bám được vào, phía dưới kê thêm miếng vải dày để đảm bảo hộp gỗ không chạm vào sàn nhà.
Đôi giày đỏ vẫn như mới, đỏ tươi và bóng loáng, quyến rũ người ta từ ánh nhìn đầu tiên vì sự hào nhoáng, kể cả đó là thiết kế đơn giản.
“Con gái yêu quý, mẹ vẫn giữ gìn nó cẩn thận cho con, lần này con cũng đi vào để mẹ ngắm nhé!”
Bà Tam không giấu được sự hạnh phúc khi nhắc đến con gái của mình.
Hai chiếc ghế dài bị bà Tam đẩy sang hai bên, lấy không gian xoay ngang chiếc bàn lại, lấy bàn đó làm nơi đựng đồ cho nghi lễ của bà.
Đôi giày đỏ nằm nguyên trong hộp, cả hộp lẫn giày được đặt chính giữa bàn, bát hương được chính giữa cùng chiếc hộp ở ngay đằng trước, phía hai bên bàn là những món trang sức dành cho con gái, chai rượu mới và một số món đồ được bọc kín trong túi bóng đen.
Bà Tam đi tắm rửa, thay sang bộ áo dài đen và tóc búi thấp gọn đằng sau.
Ánh mặt nghiêm nghị cùng hành động dứt khoát cho nghi lễ của mình, bà Tam bắt đầu châm hương, khói nghi ngút bay lên, xoáy thành từng vòng tròn liên hồi lên trời, hai cây đèn dầu bập bùng cháy chiếu một góc nhỏ, cũng chính là thứ ánh sáng duy nhất chiếu cả căn phòng.
Từng động tác nhuần nhuyễn, thuần thục như ngấm sâu vào trong máu, không cần giấy niệm chú, bà Tam chỉ cầm con dao sắc cứa vào tay hồi nãy, chọc thủng một tờ giấy Hoàng Chỉ vào chính giữa, giơ lên trước mặt, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc.



Bình luận
Chưa có bình luận