Bác Tam là một người có tính kỉ luật cao, hằng ngày, bác thường dậy sớm lúc năm giờ để tập thể dục, quét dọn sân nhà và đi chợ. Hôm nay, bác Tam dậy sớm hơn mọi khi, tầm bốn giờ sáng hơn bác đã không thể ngủ được nữa nên quyết định dậy ra ngoài đi chợ sớm.
Trời hôm nay âm u và dày đặc sương mù lúc sáng sớm, bác Tam còn cảm nhận thấy một chút hơi lạnh từ cơn gió heo mây mùa thu. “Thời tiết có vẻ lạnh hơn thì phải. Chắc là mình nên mặc thêm áo khoác gió vào cho ấm mới được.” Bác Tam nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xem xét tình hình rồi lấy chiếc áo khoác gió đang treo trên móc sau cánh cửa ra vào. Bác Tam lấy thêm chiếc giỏ nhựa đỏ hay dùng, chiếc ví da nâu đã có phần bong tróc do tháng năm. Khi đang cho chiếc ví vào túi áo, bác Tam sững lại nhìn vào khung ảnh cũ đang treo trên tường, ánh mắt lộ vẻ trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó.
“Lan à, nếu như giờ này con và bố còn trên cõi đời này, có lẽ mẹ sẽ được nhìn thấy cháu của mẹ, nhìn thấy gia đình chúng ta có thêm thành viên mới.” Bác Tam thở dài, rầu rĩ nhìn khung ảnh nói, tay bác Tam chạm nhẹ vào khung ảnh. Một khung ảnh gỗ khác biệt so với thời nay, được làm bằng thủ công có khắc dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật năm 18 tuổi, con gái yêu của bố mẹ” cùng với bức ảnh gia đình chụp ba người đang cười vô cùng tươi; người con gái trẻ đứng giữa tay cầm bó hoa tươi thắm, bên cạnh cô là bác Tam ngày còn trẻ và một người đàn ông khác, trong bức ảnh này ai cũng niềm nở hạnh phúc cho một ngày trọng đại của người thân trong nhà.
Một giọt lệ khẽ tuôn rơi, lăn dài trên gò má, hàng lông mi khẽ rung lên khi nhớ lại kỉ niệm xưa. Bác Tam giờ đây không chồng không con, sống một mình và quản lí mọi việc của khu nhà này. Hàng xóm yêu quý và luôn có ánh nhìn thương cảm với hoàn cảnh éo le nhà bác Tam; vì một lí do nào đấy mà gia đình họ đã mất cùng lúc đi hai thành viên, cả chồng lẫn con đã ra đi vì một sự cố đột ngột khiến bác Tam lẻ bóng một mình suốt quãng đời còn lại.
Cuộc sống đơn thân với một người phụ nữ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Tự tay mình làm hết mọi thứ, từ việc của đàn bà trong nhà đến các công việc của đàn ông, bác Tam đều tự làm, hiếm khi nhờ ai người khác giúp đỡ; hiếm lắm với các công việc bê vác đồ nặng thì bác mới nhờ mấy thanh niên trẻ đến giúp mình. Nhiều lần bác nghĩ đến việc có thêm một đời chồng nữa nhưng thiết nghĩ, giờ với tuổi đời gần đi qua nửa đời người như mình thì ai thèm lấy, ai thèm gả nên đành lủi thủi sống một mình. Dùng số tiền tiết kiệm của vợ chồng để xây một tòa chung cư giá rẻ cho những người công nhân, làm thuê có lương thấp sống. Ngày qua ngày, bác Tam bận rộn, mải mê làm việc nên nỗi buồn mất chồng con cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Bác Tam có một nhà kho để đựng đồ cũ, bác quyết định để những món đồ yêu thích của chồng con vào trong đó để nỗi nhớ người nhà bớt nguôi ngoai đi, trong đó có đôi giày đỏ mà ngày xưa chính bác đã đi chọn tặng cho con gái mình nhân dịp sinh nhật tròn thứ 18 của cô. Tự tay bác cất đôi giày đó một cách cẩn thận, nén nỗi đau nhìn mọi thứ lần cuối. Nhưng có lẽ, ông trời đã sắp đặt, Hưng được ở nhờ đó và đã lôi đôi giày đỏ ra mà bác Tam không hề hay biết.
Cuộc sống xô bồ và nhộn nhịp theo thời gian, mọi thứ dần trở nên hiện đại và tiện nghi hơn trước rất nhiều. Công việc cho thuê nhà giá rẻ của bác Tam cũng thuận lợi, nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Vốn là người có chí vươn lên, sống tiết kiệm nên chẳng mấy chốc, bác Tam cũng mua được thêm một mảnh đất và xây được thêm một căn chung cư nhỏ nữa theo nhu cầu muốn thuê của rất nhiều người. Dẫu việc làm ăn có phát triển đến mấy nhưng bác Tam vẫn luôn giản dị, tiết kiệm và không khoe khoang những việc mà mình đã làm được. Hằng ngày, dậy sớm, quét sân, dọn dẹp nhà cửa và đi chợ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Sau khi bồi hồi, nhớ nhung lại quá khứ; bác Tam cũng ổn định lại tinh thần của mình, kiểm tra đồ dùng cần phải mang đi và đi chợ như mọi khi. Trời vẫn còn tối, chỉ có tiếng gà gáy cùng tiếng xe cộ ít ỏi đang đi lại trên đường. Khi bác ra đến gần cổng thì cảm thấy rùng mình, bất giác theo bản năng đứng lại.
“Sao tự nhiên mình cảm thấy lạnh thế nhỉ?” Bác Tam nghĩ. Trước khi ra ngoài, bác đã mặc thêm chiếc áo chiếc áo khoác gió để bớt lạnh nhưng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng này khiến bác hoài nghi đôi phần. “Cảm giác lạnh lẽo này là sao nhỉ?” Bác Tam đã sống hơn nửa đời người, mọi chuyện trên đời bác đều trải qua rồi; vốn là một người tin vào tâm linh, bác có một linh cảm không hay về chuyện này.
Bác Tam quay lại phòng của mình, lấy chiếc bùa bình an và chuôi ngọc mình cất trong ngăn kéo. Bác cầm lá bùa trên tay, vòng ngọc cũng đã đeo vào tay, bác lẩm bẩm một vài câu nói gì đây rồi thờ phào một cách nhẹ nhõm. Lần này, bác Tam yên tâm ra khỏi nhà; bác thoải mái khi đi ra ngoài, không còn cảm thấy bầu không khí u tối lúc vừa rồi nữa.
Nhưng có một mẩu giấy trắng khiến bác Tam bị thu hút lúc ra đến cổng, lúc đầu mới nhìn, bác nghĩ đó là một mẩu giấy ai đó vứt nên định nhặt bỏ vào thùng rác nhưng có gì đó màu đỏ trên tờ giấy khiến bác tò mò muốn mở ra xem. Khi vừa mở ra là một dòng chữ được viết bằng mực đỏ: “Mẹ nhớ con không?” làm bác Tam sợ hãi, đánh rơi tờ giấy và tự động lùi đằng sau. Tay bác Tam run lên, khuôn mặt để lộ vẻ sợ hãi không biết phải làm gì tiếp theo.
Đứng đơ người một lúc, bất động trước cổng nhà, bác Tam chợt nhìn khắp phía xung quanh, tự hỏi là chuyện quái gì đang xảy đến với mình. Trong vô thức, bác tự vả vào mặt mình hai cái để xem mình có đang nằm mơ hay không. “Không, đây là sự thực, đây là thực tế, mình không hề nằm mơ.” Bác Tam tự nhắc nhở bản thân mình. Bác lại gần mảnh giấy đang nằm vất vưởng trên nền gạch đá; bác cúi người xuống, mở mảnh giấy ra rồi đọc lại lần nữa. Dòng chữ trên mảnh giấy đúng là viết “Mẹ có nhớ con không?”, bác Tam ngửi được mùi tanh toát ra từ tờ giấy, bác giơ lên gần mũi để ngửi thì thấy mùi tanh tanh, giống với mùi máu của loài động vật nào đó. Bác Tam nhăn mặt vì mùi kinh khủng này. Dẫu dòng chữ được viết được gọn gàng, sạch đẹp đến đâu đi chăng nữa thì nếu thứ được viết dòng chữ đó là máu của một con vật nào đó thì việc đó thực sự kinh khủng đến nhường nào. Máu thường sẽ đông lại và chuyển dần sang màu tối hơn nếu tiếp xúc lâu ngày ở bên ngoài nhưng dòng chữ này vẫn còn có chút ít màu tươi nên có lẽ mới được viết cách đây không lâu. Ngắm nhìn dòng chữ một cách cẩn thận và chi tiết, lần này bác Tam chợt nghĩ: “Có khi đây là do ai đó trêu thôi hoặc vô tình bay trúng vào đây chứ làm gì có sự việc ngẫu nhiên này xảy đến với mình.” Bác Tam đột nhiên cười trong lòng, đúng vậy, có khi đó là do tờ giấy này của ai đó trêu hoặc tự nhiên nó bay đến đây, không nên nghĩ quá nhiều về sự việc như vậy.
Đứng trải qua sự việc này cũng đã tầm hơn năm giờ sáng, lúc này Hưng cũng dậy sớm để đi bộ ra ngoài mua ít đồ và tập thể dục; khi ra đến sân trước hướng về phía cổng, Hưng đã nhìn thấy bác Tam đang đứng làm gì đó giống như lẩm bẩm một mình.
“Bác Tam, bác đứng đấy làm cái gì vậy ạ?” Hưng lớn tiếng gọi.
“Hưng à, à thì bác đang… bác đang…” Bác Tam bất chợt quay người về phía giọng nói gọi mình, nhìn thấy Hưng hỏi mình đang đứng đấy làm gì nên tay chân luống cuống, giọng nói có phần ấp úng không biết trả lời kiểu gì.
“Bác có chuyện gì sao? Bác có cần cháu giúp không ạ?” Hưng cảm thấy bác Tam vừa gặp chuyện gì đó, nhìn vẻ mặt có phần căng thẳng, chân tay có phần lúng túng của bác Tam khiến Hưng nghĩ đó là một chuyện không lành. Hưng tiến lại gần
“Không có gì, chỉ là bác nhặt được một mẩu giấy có viết chữ thôi.” Bác Tam khua tay, tỏ vẻ không có chuyện gì hết.
Hưng đến gần chỗ bác Tam, nhìn thấy mảnh giấy trắng trên tay bác đang cầm tò mò hỏi: “Tờ giấy trắng hả bác?”
“Thực ra thì bên trong có dòng chữ hơi ghê, bác cảm thấy không biết nên cho cháu biết hay không?” Bác Tam ái ngại về việc này vì dòng chữ được viết cũng không phải là thuộc dạng bình thường, dòng chữ rùng rợn đấy cũng sẽ khiến ai đó lần đầu tiên nhìn thấy nổi da gà.
“Bác cho cháu xem đi, cháu sẽ ổn thôi ạ” Hưng tự tin cười nói đáp lại lời bác Tam, thực chất, trong lòng Hưng cũng cảm thấy e ngại về lời bác Tam nói, anh nuốt nước bọt khi nghe thấy lời bác Tam nói. Dẫu như vậy, Hưng cũng tò mò về dòng chữ được ghi trên mảnh giấy là ghi.
Bác Tam lúc đầu còn ngập ngừng không muốn mở ra cho Hưng xem, nhưng rồi tay bác run run mở tờ giấy ra, Hưng ngó nhìn tờ giấy thấy một dòng chữ màu đỏ ghê rợn: “Mẹ có nhớ con không?” Cũng giống với bác Tam khi lần đầu tiên nhìn thấy dòng chữ đấy, Hưng bất giác lùi về phía sau, ánh mặt kinh ngạc, môi dưới run lên vì sợ hãi.
“Đây là… đây là…” Hưng cũng mất một hồi lâu để trấn an bản thân mình bởi dòng chữ này.
“Bác cũng không rõ nữa, chỉ là sáng sớm thức dậy, chuẩn bị đồ để đi ra ngoài chợ mua ít đồ, không nghĩ nhiều chỉ tưởng đây là tờ giấy đơn giản do bay lung tung nên bác có nhặt lên, ai ngờ lúc mở thì thấy thế này đây.” Bác Tam tường thuật lại sự việc cho Hưng nghe, anh lúc này chú ý lắng nghe bác Tam, cố gắng tưởng tượng lại câu chuyện vừa rồi.
“Nhưng điều đặc biệt hơn là dòng chữ này không phải viết bằng mực đỏ bình thường mà là máu của động vật, nếu như nhìn thì cũng có thể thấy được vừa mới giết được cách đây mấy tiếng mà thôi.” Bác Tam tiếp tục kể, đưa mảnh giấy lại gần phía Hưng để anh kiểm tra. Hưng nhận lấy tờ giấy, đưa nó tiến gần mũi mình, anh cũng cảm thấy mùi tanh của máu. Mặt Hưng nhăn lại, đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng, anh không thể tin nổi trên đời vẫn còn những sự việc này như thế này có thể xảy đến.
Hưng hơi tò mò về dòng chữ liền hỏi bác Tam: “Bác Tam, cháu chỉ thắc mắc một điều là nội dung trên mảnh giấy xưng hô mẹ con, không lẽ…”
Bác Tam giật mình, cúi xuống nhìn mảnh giấy thêm lần nữa rồi nói: “Bác cũng có một người con nhưng nó đang ở nơi xa cơ, bác không nghĩ đây là gửi cho bác.”
Hưng nhìn vẻ mặt của bác Tam, có lẽ điều bác ấy nói là đúng. Ở tầm độ tuổi ngoài sáu mươi như bác thì chắc chắn phải có chồng, có con lớn đang đi làm lập gia đình rồi. Hưng cũng không thắc mắc quá nhiều, chỉ gật đầu cho qua coi như xác định mọi chuyện.
Hai người đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu không ai nói gì, bây giờ cũng đã là hơn năm giờ sáng, bầu trời cũng le lói vài tia sáng khiến không gian không quá u tối giống như lúc bốn giờ. Vài cơn gió heo mây mùa thu thổi đến, tiếng gà gáy ngoài chuồng vang cả một góc trời. “Bác Tam, tờ giấy có dòng chữ bằng máu này bác vô tình nhặt được đúng không ạ?” Hưng không muốn tốn quá nhiều thời gian vô ích vào một tờ giấy, liền hỏi bác Tam như muốn chắc chắn về một điều gì đó.
“Ừ đúng rồi, bác vô tình thấy nó và định mang đi vứt vào thùng rác luôn, tự nhiên có linh cảm cần phải mở ra nên bác mới…” Bác Tam gật gù, không hề giấu diếm về sự việc rằng đang đi trên đường thì thấy nó.
“Cháu nghĩ, chúng ta là cùng một người trêu đùa. Bởi vì lúc mới chuyển lên đây, cháu cũng nhận được tin nhắn điện thoại đến từ số điện thoại của vợ cháu nhưng điều nực cười nhất là, vợ cháu đã mất. Có lẽ người này cũng muốn trêu bác cũng nên.” Hưng thấy có người nào đó muốn quấy rối không chỉ cuộc sống của mình mà còn của người khác nữa. Dạo gần đây anh cũng hãy gặp những chuyện kì lạ không có lời giải đáp. Có khi dòng chữ được gửi cho bác Tam này của một ai đó cũng đang trêu ghẹo anh cũng nên.
“Trời ơi, đáng sợ như vậy sao. Thời nay con người ta buồn cười thật đấy, sống bình yên lại không muốn tại sao lại cứ thích đi hù dọa người ngoài vậy trời?” Bác Tam cảm thấy yên tâm phần nào trước câu chuyện cũ của Hưng, bác cảm thấy có lẽ cũng từ một ruột mà ra, không thể nào mà tự nhiên có người hù dọa mình sáng sớm như này được. “Nếu như cháu nói thế thì bác yên tâm rồi, có khi là thế cũng nên đấy vì bác cảm thấy đỡ lo lắng phần nào.” Bác Tam tiếp tục nói.
Hưng cảm thấy cần ngăn chuyện quái quỷ này, mọi thứ có thể tiến xa hơn bất kì lúc nào nếu anh cứ tiếp tục im lặng cho qua mọi chuyện, Hưng cũng an ủi để bác Tam bớt lo lắng về trò chơi hù dọa này rồi bảo bác đưa cho mình xin mẩu giấy đấy để mình lo mọi chuyện tiếp theo. Bác Tam cũng không còn nghĩ quá nhiều về sự việc nữa sau khi nghe Hưng kể nên đã cảm thấy yên tâm hơn. đưa cho Hưng tờ giấy: “Thế thì bác đưa cho cháu tờ giấy này, bác phải đi ra chợ đây không thì hết đồ tươi mất.” Hưng nhận lấy tờ giấy, chào bác Tam rồi quay lại phòng của mình.



Bình luận
Chưa có bình luận