Chương 13: Bà Tam có dấu hiệu kì lạ



Không biết hôm nay là đêm thứ mấy bà Tam không thể chợp mắt yên giấc; cứ hễ màn đêm buông xuống, cả căn nhà bà ở đều trở nên khác đi “âm u và đầy lạnh lẽo”. Bà Tam lúc nào cũng cảm giác bóng dáng linh hồn cô gái kia theo dõi bà, từng cử nhất động đều trù ẻo bà hãy hết sớm đi. 


Mỗi lần nhắm mắt, đôi giày đỏ ấy lại xuất hiện, mang theo lời oán thán và tiếng gào thét của người con gái đôi mươi; vang vọng trong tâm trí bà. Bà Tam không thể ngủ, không dám nhắm mắt lại. 


Cứ mỗi giây trôi qua trong căn phòng xung quanh chỉ có bùa chú cùng hương đốt đuổi muỗi là mỗi giây ở chín tầng địa ngục, không gian ngột ngạt bao trùm. Bà Tam chỉ mong có thể mau chóng đến sáng, chạy ra bên ngoài sân, cảm nhận chút ánh nắng bình minh để tâm tình trong lòng thoải mái đôi phần. 


Mặt trời đã dậy, le lói chút tia nắng ấm vào căn phòng u ám của bà Tam, tín hiệu cho thấy bà có thể ra ngoài. 


Bà Tam nhìn thấy ánh nắng lấp ló tràn vào qua khung cửa; hớn hở như một đứa trẻ thấy quà chạy ào ra bên ngoài. Đứng lặng mình giữa sân nhà rộng lớn đón nắng. 


Bà Tam đau đầu nghĩ: “Còn phải trải qua những thứ như thế này đến bao giờ đây? Cứ nghĩ cuộc sống đã được yên ổn rồi chứ?” 


Cứ nghĩ mọi chuyện yên bình khi đến sáng, bà Tam có thể yên tâm phần nào làm việc nhưng không, có thanh âm nào đó đang vọng lại đây. 


“Cộc…. cộc…. cộc” - Giống tiếng giày cao gót bước đến đây. Giống của ai đó đang chầm chậm tiến đến, chậm rãi từng bước một, kéo theo nỗi sợ của bà tăng lên dần. 


Nhịp tim và hơi thở bỗng nhiên dồn dập theo, lắng nghe tiếng giày đó sát lại gần mình. 


Vô thức, bà Tam co rúm người lại, ngồi bệt xuống đất, lưng khom xuống như cụ già, hai tay bịt chặt lấy đôi tai của mình để không phải nghe thấy thanh âm đấy nữa, miệng lẩm bẩm: “Tại sao sáng rồi vẫn còn, tại sao sáng rồi vẫn còn âm thanh kinh tởm đó?” 


Đôi bàn tay gầy guộc và đen xì chạm lên người bà, giọng nói của một cô gái: “Mẹ ơi, mẹ, là con gái mẹ nè!” 


Bà Tam vẫn sợ hãi, hai tay vẫn ôm chặt lấy thân hình già nua của mình. 


Đôi tay kia lay nhẹ cơ thể bà, giọng nói dịu dàng và trong veo của một thiếu nữ đôi mươi: “Mẹ, mẹ không định nhìn mặt con à!” 


Giống hệt, giống hệt giống đứa con gái Linh Lan yêu dấu của bà; bà Tam cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt bị mái tóc dài ngang vai che đi để lộ lấp ló nụ cười ma quỷ. 


Bà Tam kêu lên vì sợ hãi, giật mình lùi về phía sau. 


Quá muộn rồi, không còn đường lui nữa. Bà Tam không thể nhắm mắt hay cúi đầu xuống, đôi mắt trợn trò trước bóng người quỷ dị kia. 


Giọng nói có phần ma mãnh cất lên: “Nhớ tôi không? Tôi - người con gái xấu số bị bà đánh thức.” 


Bà Tam chắp tay lại, đổi sang tư thế quỳ, miệng lẩm bẩm: “Tha cho tôi, tôi thực sự không biết. Tôi chưa làm gì cả.” 


Linh hồn trước mặt bà là một cô gái, mặc váy trắng, đeo đôi giày đỏ tươi như máu. Cô gái ấy tiến lại gần phía bà, để lộ vết máu còn đang chảy trên tay. Bóp mạnh bả vai bà Tam khiến vai bà tự động nghiêng về một phía. 


Môi bà Tam giật giật, cắn răng chịu đựng vì đau, bà không dám hét. Cô gái kia làm tương tự với vai còn lại. Lần này bà Tam chỉ có thể kêu thất thanh: “Đau quá!” 


Nỗi đau, sự sợ hãi của bà là thú vui của cô gái. Cô ta cười, cười như điên, cười nắc nẻ, cười như đó là trò chơi vui nhất từ trước đến giờ cô ta được chơi. Cô ta bóp càng chặt, vai bà Tam cảm tưởng sẽ rỉ máu, cô ta càng vui. 


Cứ thế một hồi, bà Tam không chịu được mà ngất đi không hay biết. 


***


Căn phòng Hưng ở nằm đằng sau ngôi nhà bà Tam, anh phải đi qua con đường đã được rẽ lối sẵn, rồi mới đến sân chính để ra cổng. 


Sáng nay, Hưng quyết định đến chỗ làm sớm phụ giúp vợ chồng bác Tuấn. 


Đang vui vẻ huýt chân sáo đi làm, bỗng Hưng nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi bệt co ro dưới đất, người đó giống bác Tam, Hưng chạy vội lại hỏi: “Bác Tam, là bác đúng không? Sao bác lại ngồi như thế này ở đây?” 


Trong đầu bà Tam lúc này có rất nhiều tiếng vọng đến, âm thanh lộc cộc của đôi giày, tiếng ai đó đang thì thầm vào tai bà và tiếng ai đó đang gọi bà; bà Tam khua tay múa chân, hét lên: “Tránh xa tôi ra, tôi vô tội, tôi không biết gì hết!” 


Hưng sợ hãi, chỉ mới có vài ba hôm không gặp, bác giống như một người khác vậy; mái tóc đã bạc đi nhiều hơn, mặt sạm đi cùng đôi môi nứt nẻ; Hưng giữ tay bà Tam lại: “Bác Tam, cháu Hưng đây, bác bình tĩnh lại đi!” 


Sức mạnh của sự sợ hãi có thể mạnh đến cỡ nào, cơ thể yếu đuối của một người phụ nữ trung niên cũng có thể khiến Hưng ngã ngửa ra phía sau; Hưng kêu đau một tiếng, tay ôm vào chỗ bụng vừa bị khuỷu tay bà Tam đánh vào. 


Bà Tam lúc này giống nửa điên nửa dại, hoa mắt nhìn nhầm Hưng thành cô gái kia vẫn ám mình nên đã đập anh một cái: “Tránh xa tôi ra, tôi đã bảo là cô cút đi rồi cơ mà!”  


Hưng ôm đầu vì đau, hít thở sâu chấn an bản thân rồi giữ chặt hai tay bà Tam lại: “Bác Tam, là cháu, không có cô gái nào ở đây cả.” 


Tiếng hét của Hưng đã có tác dụng, bà Tam không động tay chân nữa. Hơi thở nặng nề nhìn Hưng hồi lâu: “Hưng đấy à cháu” rồi ngất đi. 







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout