Bà Tam nửa tỉnh nửa mê, choáng váng nhìn bóng dáng Hưng mờ nhạt trước mặt mình. Một chút sức lực cuối cùng, bà cất giọng: “Đưa bác vào phòng.”
Hưng nghe thấy lời bác nói, cẩn thận bế bà Tam vào nhà. Dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa, từ trong, một mùi ẩm thấp nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Hưng thấy buồn nôn nhẹ, anh cố kìm lại bế bà Tam vào phòng khách.
Gian phòng khách được bố trí giống ngày xưa, bộ bàn ghế gỗ để ngay trước cửa ra vào, phía trên tường là bàn thờ cúng tổ tiên, không gian hai bên là hai chiếc sập gỗ để tiếp khách quỹ hoặc ngủ vào trưa hè sẽ rất mát.
Hưng đặt bà Tam xuống gian ghế dài, bật quạt cho thoáng phòng đồng thời mở cửa sổ để không khí tràn vào. Thấy có bình nước trên bàn nên đã rót sẵn cốc nước cho bà Tam, Hưng nghĩ: “Mình không thể để bác ý như vậy, chắc phải xin bác Nga hôm nay mình không đến làm được vậy?”
Đang định mở điện thoại nhắn tin báo nghỉ, bà Tam đằng sau giật mình bật dậy khiến Hưng dừng báo; bà Tam hơi thở gấp gáp, ánh nhìn tứ phía xung quanh xem có vật thể lạ nào không: “Mọi thứ đều an toàn”.
Hưng quay lại, vội hỏi: “Bác Tam, bác có sao không? Cháu thấy bác bên ngoài sân trông vô cùng kì lạ.”
Bà Tam bấy giờ mới nhận thức được Hưng đang ở cùng mình, cười trừ trả lời: “Hưng à, bác không sao, cảm ơn đã dìu bác vào nhà!”
Hưng lắc đầu: “Không có gì ạ. May bác không làm sao, bây giờ trong người bác như thế nào rồi?”
Trong người bà Tam bây giờ giống như có hàng nghìn mũi kim châm chích khắp cơ thể, đau nhức toàn bộ nhưng bà Tam vẫn giả bộ: “Ổn hơn rồi, bác ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn Hưng nhé!”
“Liệu bác có cần…?”
Hưng chưa kịp nói dứt câu, bà Tam đã ngắt lời: “À Hưng, cháu còn phải đi làm nữa, mau đi làm đi, không muốn mất!” Vừa nói, bà Tam đẩy Hưng ra ngoài, giống ép cậu đi vậy.
Hưng bối rối, chỉ đành ngậm ngùi ấp úng làm theo, ra đến cửa, anh vẫn không quen ngó vào: “Bác Tam, nếu có chuyện gì thì bác gọi ngay cho cháu nhé! Cháu sợ bác…”
“Được rồi, mau đi làm đi. Bác biết rồi!”
Hưng chạy vội ra ngõ, đi đến đường lớn thì nhịp đi chậm lại, anh không có ý định đến chỗ làm nữa, Hưng sẽ ra khu vực lần đầu tiên gặp Tú xem hôm nay cậu ta có ở đó không. Mở máy điện thoại thấy tin nhắn bác Nga trả lời đồng ý, Hưng yên tâm hơn rồi, thì ra, lúc nãy anh đã kịp gửi tin nhắn.
Trên đường đi, vài điều từng xảy ra khiến anh nghi ngờ bà Tam có liên quan đến đôi giày đỏ kia: lần đầu tiên bắt gặp bức thư ngắn bằng máu hay hôm anh đưa hoa quả cho bác thì thấy mặt bác ý cũng đỏ bừng chảy mồ hôi nhễ nhại, hôm nay lại ngất và có hành động giống bị ai đó đuổi theo.
Mải mê nghĩ một hồi đã đến khu chợ, nơi Hưng lần đầu gặp Tú. Quan sát xung quanh không thấy ai có dáng người cao gầy hay khuôn mặt quen thuộc, có lẽ hôm nay Tú không ra đây ngồi.
Chán nản định quay đầu ngoảnh về, có giọng nói cất lên: “Anh Hưng, anh ra đây làm gì vậy?”
Hưng thấy Tú đang xách túi đồ trên tay: “Thì ra là anh Tú, chào anh.”
Tú có vẻ đoán Hưng đến tìm mình liền hỏi: “Anh tìm tôi à?”
Hưng không nói gì, gật đầu đồng tình.
Tú linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra, liền mời Hưng đến nhà nói chuyện: “Đi thôi, về nhà tôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Tú dẫn Hưng về nhà mình, nếu tính từ quãng đường từ nhà đến khu chợ đi mất khoảng 15 phút hơn.
Chẳng mấy chốc cũng đến nơi, Hưng đứng trước cổng, nhìn vào không gian trước mặt, ngôi nhà ba gian được xây cổ kính được che chở bởi tán cây lá cổ thụ đằng sau, trước nhà cũng được trang trí bằng các chậu cảnh và hồ cá nhỏ; con đường dẫn lối từ cổng đến nhá chính được trồng rất nhiều hoa tóc tiên.
Hưng thốt lên: “Nhà anh đẹp thật đấy!”
Tú gãi đầu xấu hổ: “Tôi ở với ông nội, ông tôi là một người yêu thiên nhiên nên không gian xung quanh cũng nhiều cây cỏ. Mời anh vào nhà.”
Không gian phòng khách nhà Tú là không gian mở, nhìn thẳng ra phía trước sân nhà, Tú mời Hưng trà hoa nhài, hương trà nhè nhẹ phảng phất trong gió khiến con người ta không kiềm lòng được muốn thử một ngụm. Một chút đắng đầu lưỡi, ngọt nhẹ hậu vị làm tâm tình người uống thoải mái phần nào.
Tú ngồi cạnh, thấy mọi thứ ổn định bèn cất giọng: “Tôi nghĩ tôi nên kể chuyện của tôi trước vì tôi vừa mới phát hiện ra một thứ khác.”
Hưng thắc mắc: “Thứ khác, đó là gì?”
Tú mở lời: “Là ông nội tôi.”
Rồi Tú kể câu chuyện ngày xưa ông nội Tú giúp một người phụ nữ làm lá bùa này để gặp lại linh hồn con bé, lễ gọi hồn đã diễn ra có chút trục trặc về cuối nhưng ông nội Tú đã phóng ấn được linh hồn đó. Tú cũng không quen nói tên người phụ nữ kia - là Tam.
Đến lúc này, Hưng trố mắt ngạc nhiên, người anh biết và người Tú kể liệu có thực sự là một người, Hưng ấp úng hỏi: “Là bác Tam sao?”




Bình luận
Chưa có bình luận