Chương 8: Nhìn thấu



Tú và Hưng ngồi đối diện nhau, Tú liền chìa tay mình ra rồi nói: “Đưa bàn tay trái của anh cho tôi mượn đi.” Hưng đưa tay ra, Tú để lòng bàn tay mở hướng về phía mình, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đầu ngón tay anh lướt nhẹ theo đường chỉ tay của Hưng. Tú nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận âm khí quanh Hưng. 


Trong không gian mờ ảo ấy, Tú nhìn thấy một bóng trắng đang đứng phía xa, anh tiến lại gần chỗ bóng trắng đó. Nhưng đi được nửa quãng đường, Tú bị một cái gì đó chắn lại không cho Tú đi tiếp nữa, Tú lùi lại ra đằng sau, tỏ vẻ khó hiểu, khi anh sờ lên phía trước thì cảm thấy giống một bức tường vô hình đã được vạch sẵn ở đây rồi, “kết giới, tại sao lại có kết giới?”, Tú biết cái này, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nó hiện hữu ở đây. Tú nhìn lại về phía bóng trắng kia đang đứng thì thấy nó đang tiến lại gần chỗ mình, có một cảm giác quen thuộc lan dần trên khắp cơ thể anh. Khi khoảng cách hai bên càng được rút ngắn lại, Tú có thể nhận ra đó là một cô gái với bộ váy trắng, mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt chỉ lộ mỗi phần miệng cùng đôi giày đỏ tươi như máu. 


“Anh còn nhớ tôi không?” Cô gái kia dừng lại, đứng cách Tú tầm hai mét cất tiếng hỏi. 


“Xin lỗi, tôi không biết cô. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?” Tú cảm thấy kì lạ, tại sao ngay khi vừa gặp mình đã liền hỏi câu đây, “không nhỡ cô gái này biết mình?” Tú nghĩ. 


“Anh không nhớ tôi ư? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà.” Cô gái kia lại tiếp tục nói, giọng cô lần này càng ngày càng vang và rõ chữ hơn. 


“Tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự không nhớ ra cô thật. Không biết cô có thể nói cho tôi nghe chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?” Chính bản thân Tú từ khi có thể nhìn thấy thế giới bên kia, anh đã gặp rất nhiều trường hợp khác nhau và nhiều đến mức anh không thể nhớ hết được. Khi nhìn thấy cô gái trước mặt này, Tú có thể cảm thấy có điều gì đó khiến anh nên thận trọng vì nếu chỉ cần một sơ suất nhỏ, linh hồn anh sẽ bị kéo đi sang thế giới bên kia. 

“Anh không nhớ tôi ư? Tại sao anh dám? Tại sao? Tại sao mọi người không ai nhớ ra tôi? Tôi đã cố gắng lắm rồi mà?” Giọng cô gái kia đầy sự căm phẫn, cô nắm chặt lòng bàn tay, hét to khiến cả không gian dịch chuyển theo từng câu chữ của cô gái. 


“Cô gì ơi, cô bình tĩnh, cô ơi.” Tú thấy không ổn, anh cần làm gì không thì mọi thứ sẽ rối tung hết cả lên. Tú tiến lại gần, cúi thấp người giơ tay bàn tay ra trước để trấn tĩnh cô gái kia nhưng khi anh đang nhẹ nhàng bước khẽ từng bước thì cô gái kia ngoảnh mặt về phía anh, nở một nụ cười man rợ kéo dài đến mang tai, đôi mắt chỉ toàn lòng trắng và đôi bàn khô khốc bóp chặt lấy đầu anh rồi nói: “Hãy nhớ lại đi, cậu bé.” 


Đồng tử của Tú giãn căng ra, hình ảnh hồi bé khi lần đầu tiên anh nhìn thấy người âm xuất hiện; khi anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ghê tởm kia; khi ông nội anh cố gắng đánh thức anh dậy, đưa anh ra khỏi khu vườn kinh dị đó và đeo cho anh chiếc vòng kia. Tú kêu lên một tiếng: “Aaaaaaa…” vang cả không gian tối đen đó. 


Hưng đã quan sát hành động của Tú từ lúc anh nhắm mắt, Tú luôn thể hiện bộ mặt như đang phải cam chịu việc gì đó, mồ hôi chảy thành dòng cho đến khi Hưng thấy có vẻ như cần phải đánh thức Tú thì cuối cùng Tú cũng mở to đôi mắt của mình lộ rõ vẻ bàng hoàng sau những gì mình trải qua. 


“Anh không sao chứ? Nhìn mặt anh có vẻ không ổn lắm?” Hưng ân cần hỏi. 


“Tôi không sao. Cảm ơn anh.” Tú đáp lại. 


“Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đã theo dõi anh từ lúc nãy, trông anh có vẻ như đã gặp chuyện không hay.” Hưng tiếp tục nói. 


“Anh đã từng bao giờ gặp phải những chuyện như nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gõ cửa nhưng không thấy ai chưa, chỉ nghe thấy tiếng thôi. Hoặc là anh đã từng nhìn thấy bóng dáng của một cô gái mặc váy trắng, tóc dài ngang vai và đặc biệt hơn là cô ấy đi đôi giày đỏ.” Tú thở hổn hển, anh cố gắng hít từng ngụm không khí thật lớn, miêu tả chi tiết những điều mà anh nghĩ rằng Hưng từng gặp phải. 


“Có, tôi đã từng gặp. Nhưng tại sao anh lại biết được cơ chứ?” Hưng ngạc nhiên trước lời Tú nói, những chuyện anh gặp phải anh chưa bao giờ kể cho bất kì ai, chưa từng; vì chính bản thân anh suy nghĩ đơn giản đó là do ai đó trêu đùa, Hưng vốn không phải là người quá tin vào chuyện ma quỷ. “Mình nên hỏi tiếp không nhỉ? Có vẻ như anh ta không giống một tên lừa đảo cho lắm thì phải.” Hưng suy nghĩ, khi nghe lời Tú nói về những điều như vậy Hưng cảm thấy phần nào có thể tiếp tục hỏi anh về các chuyện quái dị mà anh gặp phải, nhất là vụ việc anh nhận được tin nhắn gửi từ người vợ đã mất và dòng chữ được viết bằng máu động vật của bác Tam. “Anh có thể nói nguyên nhân tại sao tôi gặp phải những chuyện đấy được không?” Hưng thắc mắc, nóng lòng muốn được biết lí do thực sự nào đã khiến anh vướng vào những chuyện rắc rối như vậy. 


“Hừm, cũng hơi khó đoán đấy. Hiện tại tôi vẫn chưa nhìn ra được nhưng có điều tôi biết chắc chắn là từ chính bản thân anh mới có chuyện này, chính anh đã phá vỡ tường ngăn những điều xấu xảy đến. Giờ đây khi bức tường vô hình kia bị phá vỡ, điều tồi tệ sẽ đến. Trước hết phải tìm được nguyên nhân cái đã.” Đến chính bản thân Tú cố gắng đi tìm nguyên do cũng không thể, anh chỉ nhìn thấy một màu đen tối xung quanh, dày đặc và u ám. Ngay chính bản thân anh lần đầu tiên trải nghiệm việc này, anh cũng không thể nào tìm được một chút thông tin nào nữa, cảm giác như có ai đó đang cố gắng ngăn chặn anh nhìn thấy điều xấu xa hơn. 


“Xuất phát từ chính bản thân tôi ư? Nghe có vẻ vô lý, tôi có bao giờ đụng phải bất cứ cái gì liên quan đến bùa phép, ma quỷ bao giờ đâu.” Hưng cãi lại. 


“Anh bình tĩnh nào. Có nhiều chuyện do chính bản thân làm nhưng cũng khó có thể nhận ra là mình làm, tôi không dám chắc mọi thứ, đây vẫn đang là một sự suy đoán mà tôi nghĩ có thể xảy đến.” Tú đăm chiêu nghĩ ngợi. 


Hưng cố gắng xâu chuỗi các sự việc anh gặp phải, anh nhớ đến lần đầu tiên anh đến đây, lần đầu tiên anh dọn dẹp và phát hiện ra chiếc hộp gỗ bí ẩn đó, sự khó khăn khi cố gắng cậy chiếc hộp không có then khóa ấy, và mọi chuyện kì lạ khi anh nhìn thấy đôi giày đó tươi đấy: “Đúng rồi, đôi giày đỏ, chính là nó. Tôi nghĩ vậy” Hưng hét lên, anh nhớ ra mọi việc, mọi thứ kì bí đến khi anh mở được chiếc hộp kinh dị đó. 


“Cái gì, anh tìm thấy đôi giày đỏ. Anh tìm được ở đâu, làm sao anh tìm được nó.” Tú bật dậy về hướng Hưng, ánh mắt lo sợ cùng một nỗi lo lắng trực trào trong lòng anh. 


“Đúng vậy, tôi đã tìm thấy nó. Tôi chuyển lên đây vào đầu mùa thu, lúc đó còn nhiều thời gian nên tôi đã quyết định dọn dẹp. Lúc đầu, khi dọn dẹp đồng đồ chồng chất lên nhau thì có chiếc hộp tinh xảo, ngay từ giây phút thấy nó, tôi đã có ý định muốn bán vì tôi nghĩ đó là đồ cổ, trông nó đẹp lắm. Khi tôi cầm lên kiểm tra, lắc vài cái thì nghe thấy thứ gì đó chạm vào thành gỗ nên đã tò mò mở ra xem. Nhưng chiếc hộp rất chắc, mặc dù không có khóa chốt gì nhưng tôi phải loay hoay mất một thời gian để mở nó. Kết quả mà tôi nhận được mà một đôi giày đỏ tươi, cỡ giày và kiểu dáng tôi nghĩ là của nữ. À tôi còn thấy cả vài lá bùa kì lạ có ở trong hộp cơ.” Hưng tường thuật lại mọi chuyện cho Tú nghe.

“Hừm, nếu như theo lời anh nói, có lẽ đây chính là nguyên nhân lí do tại sao anh gặp phải những chuyện không hay.” Sau khi nghe câu chuyện của Hưng, Tú đã suy nghĩ và kết luận ra một điều, đôi giày đỏ đó chắc chắn là đồ bị ám bởi một linh hồn mạnh mẽ, đầy sự phẫn uất trong đó. Anh cảm nhận được âm khí cực nặng từ người Hưng tỏa ra, một bầu không khí khiến những người theo nghề trừ tà như anh cũng phải cảm thấy căng thẳng khi lần đầu thấy được. 


“Tôi có thể đến khu vực anh ở được không? Tôi biết là cuộc trò chuyện này nên dừng lại ở đây nhưng xin anh, trực giác tôi mách bảo mọi chuyện anh đang gặp phải không hề đơn giản.” Tú có mong muốn đến chỗ ở của Hưng, anh cần tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành là gì. Theo nghề cũng đã lâu, anh biết việc mình cần làm, biết thứ mình sắp đối mặt không hề đơn giản chút nào.


“Cũng được thôi. Tôi ở chỗ Đê La Thành, chắc anh biết chỗ đó nhỉ?” Hưng nghĩ là anh có thể để Tú theo mình về nhà, sau một hồi quan sát và xem xét thái độ của Tú, anh nghĩ con người này có thể cho cơ hội để anh tin tưởng một lần. “À nhưng về tiền, thực sự tôi không có…” Hưng còn một điều băn khoăn. 


“Anh yên tâm. Tôi sẽ không lấy tiền của anh, vụ việc này do tôi đề xuất muốn xem hộ anh nên anh yên tâm về mặt tiền nong. Không đồng nhé.” Tú nở nụ cười, trêu đùa Hưng một chút để bầu không khí bớt căng thẳng.  



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout