Mưa kéo đến như trút nước, bầu trời xám xịt cùng gió thổi rít qua từng khe cửa; mùa đông sắp đến thật rồi. Con đường Đê La Thành này vốn dĩ vẫn mang một màu sắc u tối đến lạ thường khiến con tim đập nhanh và hơi thở gấp gáp khiến người ngoài đi qua cũng thấy khiếp sợ. Ngôi nhà Hưng đang ở vốn chỉ là một nhà kho cũ đựng đồ gốm từ ngày xưa, được làm bằng gỗ, cửa kính bị vỡ mất vài ô nên được thay bằng tấm kính nhựa. Trong gian nhà vẫn còn có mấy chiếc bình gốm sứ; bộ bàn ghế đã bị mài sơn cùng vài đồ vật linh tinh khác mà người trước để lại.
Hưng cảm thấy mình may mắn khi được bà chủ khu đất này cho ở nhờ, khi trong tình hình việc làm đang căng thẳng, kiếm được một chỗ ở với vài tháng thuê nợ chẳng mấy dễ dàng. Vốn dĩ Hưng là người con quê ở miền Trung, nhưng do một trận lũ lụt kéo đến khiến anh mất đi người vợ cùng đứa con sắp sinh trong bụng, vì quá đỗi đau buồn nên Hưng đã quyết định ra Hà Nội, bỏ lại nỗi bi thương đằng sau.
“Này, ở tạm cái nhà kho chắc không sao với thanh niên như cậu đâu nhỉ? Chẳng hiểu sao người trước đang ở tốt, đùng phát hơn tháng trước người ta đột ngột dọn đi, lí do không báo, tiền cọc vứt đấy, quấn gói đồ đạc đi ngay trong tối khiến tôi cũng bàng hoàng.” Bà chủ khu đất đứng khoanh tay nhìn quanh phòng kho cũ, lải nhải chuyện xưa mà Hưng cũng chỉ cười gượng gật đầu cho qua.
“Cảm ơn bác. Cháu sẽ cố gắng kiếm việc làm rồi trả bác dần tiền trọ.” Hưng nở nụ cười, cúi đầu cảm ơn người phụ nữ trước mặt. Bà chủ sau khi hướng dẫn mọi thứ thì cũng chào tạm biệt rồi rời đi luôn, anh tiễn bà chủ ra đến tận cửa rồi quay lại dọn đồng đố của mình: một vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và bức hình cưới của hai vợ chồng.
Nhắc mới nhớ, Hưng còn chưa biết tên bà chủ là gì, có lẽ sáng mai nếu gặp phải qua chào hỏi rồi xưng tên tuổi cho đàng hoàng. Bà đã quá tốt khi cho anh ở nhờ đây ngay trong đêm tối muộn.
“Kiếm công ăn việc làm bây giờ khó quá nhưng nếu không làm gì thì không thể trả tiền cho bác kia được.” Hưng mải suy nghĩ, bỗng phía góc nhà có tiếng rơi của một đồ làm bằng sắt rơi xuống nền đất. Hưng ngoảnh lại nhìn thì thấy thanh sắt dài tầm bảy mươi centimet được người ta uốn cong một đầu trông như lưỡi câu khổng lồ.
“Thanh sắt này ở đâu ra vậy nhỉ, vừa nãy làm gì có ở đây đâu cơ chứ?” Cầm thanh sắt trên tay, Hưng thắc mắc nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nếu như bây giờ không thể xin công việc tay chân kiếm tiền thì dùng cái này và mấy thứ sắt vụn bị hỏng đem đi bán kiếm ít tiền.
Vốn là một người nhanh nhẹn, chăm chỉ nên công việc của Hưng diễn ra trong ngày đầu khá thuận lợi, anh bán được một ít thùng bìa và một túi đựng toàn vỏ lon. Kiếm được hơn chục nghìn, anh chỉ dám mua ổ bánh mì ăn lót dạ.
Về đến nhà, vì cảm thấy mệt nên anh nằm luôn lên giường, tay trái để trên trái nhìn trần nhà với vẻ mặt suy tư cùng nỗi buồn thoáng qua. Anh nhắm mặt lại liên tưởng đến hình ảnh người vợ quá cố của mình, nụ cười tươi cùng giọng nói ngọt ngào của cô ấy khiến anh xua tan đi sự mệt mỏi mỗi khi xong việc nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là hư vô.
Vô thức chìm vào giấc ngủ, anh đột nhiên mơ một giấc mơ kì lạ.
Bàn tay lạnh lẽo, đôi môi nhợt nhạt cùng thân thể trắng bệch, hình như người đó đang muốn nói cái gì đó nhưng Hưng chẳng thể nhìn ra, vì quá hoảng sợ trước hình ảnh đó, anh liền bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Hưng nhìn bốn góc tường xung quanh: “trống rỗng” và “không có hơi người”; chỉ một mình anh nơi đây cô quạnh trong bóng tối. Hưng nhìn đồng hồ chỉ điểm hai giờ sáng hơn, không khí giờ này lạnh lẽo và khiến tâm trí người ta có phần sợ sệt vì một điểm gì đó, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên thông báo điều gì đấy, theo một thói quen đưa tay ra lấy nhưng không Hưng ngập ngừng, anh biết tiếng chuông điện thoại này, đây là tiếng chuông mà anh cài riêng mỗi khi có vợ mình. Thoáng chốc mơ hồ về sự việc, lúc ban đầu anh còn tưởng đó là do mình ảo giác nhưng hồi chuông thứ hai vang lên khiến anh mở mắt choàng tình, anh không nghe nhầm, đó là tiếng chuông anh cài riêng cho vợ mình.
“Tại sao lại…?” Hưng vô thức tự hỏi bản thân chuyện gì đang diễn ra, anh không thể hiểu nổi tạo sao tiếng chuông của vợ mình lại vang lên, điện thoại cùng các vật dụng của cô ấy hầu như đã bị hỏng, được chôn cất cùng cô ấy khi làm tang lễ nhưng bây giờ một sự việc đột ngột diễn ra khiến Hưng không tin vào dây là sự thật.
Một dòng suy nghĩ lướt qua trong vô thức, anh tò mò lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem, dòng chữ anh nhìn thấy lúc này thật quái đản, người gửi có biệt danh ý hệt anh đặt cho vợ mình: “Heo ngốc” cùng dòng tin nhắn: “Anh có nhớ em không?”
Cứ ngỡ đây là một trò đùa xấu tính của một tên lừa đảo nào đấy, Hưng liền nhanh tay xóa luôn dòng tin nhắn. Nhưng chỉ một hồi sau thì một tin nhắn khác lại gửi đến: “Tại sao anh lại xóa tin nhắn của em?” lần này Hưng rùng mình, bật thẳng dậy, anh không còn cảm thấy đây là một trò đùa nữa.
Hít một hơi thật sâu và chấn tĩnh bản thân mình, Hưng vươn người lấy máy điện thoại, mở màn hình lên và kiểm tra tin nhắn vừa rồi. “Thật kì lạ, số điện thoại này là số lừa đảo hay sao mà lại...” Hưng thầm nghĩ. Cảm thấy lạnh sống lưng chuyện ban nãy, Hưng quyết định chặn luôn số điện thoại vừa rồi để không có tin nhắn trêu ghẹo này nữa.
“Chặn số này. Thế là xong.” Hưng nói.
Tỉnh dậy mới thấy trời đang chập choạng tối, anh đã ngủ quá trưa và cái bụng cồn cào vì đói, chiếc bánh mì dở mang ra ăn nốt và một ngày cứ thế trôi qua.
Thời gian còn lại, Hưng chỉ loanh quanh trong phòng, không đi ra ngoài vì cảm thấy sức khỏe yếu hơn sau giấc mơ lạ. Thời tiết Hà Nội cuối thu vẫn còn mát mẻ và hơi se se lạnh báo hiệu mùa đông sắp về nhưng không hiểu vì lý do gì mà Hưng vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại, ướt sũng chiếc áo phông đang mặc. Hơi thở gấp gáp, cơ thể mệt mỏi và kì lạ hơn anh cảm thấy bả vai nặng trĩu như có ai đó đang cố ghìm Hưng xuống, anh thấy mình không ổn, muốn đi khám bác sĩ nhưng không thể vì không có đồng nào trong người.
“Nếu cơ thể cứ như thế này nữa thì chắc mình chết mất.” Hưng thở hổn hển. Tay lau trán lấm tấm giọt mồ hôi, anh quyết định nằm im trên giường để lấy lại sức. Vừa mới nằm xuống, anh lại chìm vào cơn mê.
Một giấc mơ kì lạ khác xuất hiện.
Một cô gái mặc chiếc váy trắng có tay áo bồng bềnh, mái tóc dài ngang lưng cùng đôi giày đỏ. Cô gái ấy đang đứng ngắm nhìn cánh đồng hoa. Hưng đứng từ xa lặng lẽ quan sát cô gái ấy, từng cử chỉ nhẹ nhàng: vuốt ve mái tóc của mình, lướt nhẹ bàn tay mình trên từng cánh hoa, nở một nụ cười thật tươi trong từng khoảnh khắc,... Chỉ tiếc có điều Hưng không nhìn thấy được phần đôi mắt của cô, anh chỉ nhìn thấy được nụ cười cùng cánh mũi của cô gái này.
Cảm giác như cô gái ấy không thể nhìn thấy anh, Hưng nói to.
“Cô ơi, có thể cho tôi hỏi đây là đâu vậy?”
Cô gái kia quay lại nhìn anh, cô ngừng cười khi thấy tiếng Hưng gọi, đột nhiên cô biến mất giữa cánh đồng hoa. Hưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh ngó xung quanh tìm kiếm cô gái đấy, rồi có tiếng đáp lại.
“Anh là ai vậy. Tại sao anh lại ở đây?”
Hưng nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm giọng nói vừa đáp lại đấy, anh nhìn thấy cô ấy đang đứng sau lưng anh - người con gái mang bộ váy trắng cùng đôi giày đỏ tươi.
“Xin lỗi cô, tôi tự nhiên thấy mình ở đây. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây nữa? Cô có thể chỉ đường cho tôi biết làm thế nào để đi khỏi đây được không ạ?”
Cô gái vẫn im lặng, không trả lời Hưng lấy một câu. Hai người họ đứng đối diện nhau, dẫu mặc dù khoảng cách hai người chỉ tầm hai mét nhưng Hưng vẫn không thể nhìn thấy được đôi mắt của cô gái này. Anh bắt đầu thấy sợ, nổi da gà vì sự việc xung quanh.
Bỗng cô gái kia tiến lại, chậm rãi từng bước một, linh cảm mách bảo Hưng hãy lùi ra sau, đừng để cô gái ấy tiến lại gần. Nhưng cũng đã chậm trễ rồi, cô gái kia nhanh như cắt dùng đôi bàn tay đầy vết sẹo của mình bóp chặt cổ của Hưng nhấc bổng anh lên cao. Cô ngẩng mặt lên và để lộ đôi mắt rỗng đen, máu tươi chảy thành ra từ mắt cô thành từng đường lăn dài trên gò má.
Hưng thấy sợ, anh không thở được, anh hốt hoảng la lên nhưng anh không thể, anh mất tiếng rồi, dù anh có cố đến mấy thì không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện.
“Anh là ai, tại sao anh lại ở đây. Có phải anh cũng giống bọn người xấu xa kia, đến đây để ức hiếp, giết tôi đúng không?” Giọng nói cô gái đầy sự phẫn uất và tức giận, Hưng cảm nhận được điều đó, cô còn nghiến hai hàm răng của mình tạo thành tiếng ken két nghe vô cùng ghê tai.
“Ức hiếp, giết; cô ta bị làm sao vậy?” Hưng suy nghĩ, anh cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của cô gái này nhưng không thể, “Cô ta khỏe quá, nếu như mình không thoát được thì mình sẽ chết ngạt mất”, Hưng cố gắng giãy giụa, đá chân khắp phía nhưng cũng vô ích.
“Anh định tấn công tôi ư? Anh nghĩ anh có thể làm được điều này?” Cô gái kia nhếch mép cười khẩy, Hưng càng cố gắng vùng vẫy thì cô ta lại càng trêu đùa, lúc buông lỏng lúc siết chặt trêu đùa Hưng như một món đồ chơi.
"Nói với hai người bọn họ, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ đâu, hai người bọn họ sẽ phải trả giá vì hành động của mình."
"Cô, cô bị, làm sao vậy?"
Hưng cắn răng chịu đựng. Đạp đá tứ phía một lúc thì sức cũng có giới hạn, cảm thấy chân mình đang tê dần và không còn lực như trước, Hưng bắt đầu buông xuôi bản thân để cho số phận tự quyết định. Lạ thay, cô gái này liền thả Hưng xuống, anh cảm thấy mình đang rơi vào một hố đen không đáy.
Hưng choàng tỉnh, bật người ngồi thẳng dậy, hơi thở nhanh và nhịp tăng lên, anh thầm cảm ơn: “May quá, đó chỉ là giấc mơ.”
Hưng nhìn đồng hồ thì, ba giờ sáng, anh đã miên man trong từng ấy thời gian sao? Sờ tay lên cổ, có chút nhức, cảm giác mọi thứ trong cơn mơ vừa rồi vô cùng chân thật, chân thật đến từng chi tiết. Anh suy nghĩ về người con gái không mắt cùng đôi giày đỏ, nụ cười hạnh phúc của cô khi lướt nhẹ bàn tay trên từng bông hoa trên cánh đồng, cảm giác vũng vẫy khó thở khi bị cô gái nhấc lên và giọng điệu đầy sự phẫn uất của cô khi hỏi anh muốn giết cô.
Nghĩ một lúc mà đồng hồ đã chỉ điểm ba giờ mười bảy phút, chuông vang lên vào số phút lẻ làm anh nghi hoặc về mọi thứ. Đứng dậy ra nhà vệ sinh soi gương, vết hằn trên cổ hiện rõ, hình ảnh ngón tay ghì chặt vào cổ anh y hệt như cách cô gái đó làm. Chạm nhẹ thử vào xem có cảm thấy rát hay đau không nhưng chẳng cảm nhận được gì, nó chỉ đơn giản là vết hằn trên cổ mà thôi.
"Cộc, cộc, cộc." Tiếng gõ vào gỗ.
Đi vội ra ngoài nhìn, anh mở cửa và ngó xung quanh, không có một bóng người xung quanh, chỉ có tiếng mèo hoang kêu và tiếng gió thổi xào xạc.
“Kì lạ thật đấy, không có ai ở khu vực này cả.” Hưng tặc lưỡi, anh thấy tò mò về vết hằn trên cổ, ban đầu nghĩ đây là do có kẻ đột nhập vào làm nhưng nếu có thì anh phải tỉnh dậy luôn nhưng không phải, anh suy nghĩ kĩ một hồi thì chợt nhận ra, trong giấc mơ vừa nãy, người con gái kia có bóp cổ mình.
“Không nhẽ là do cô ta làm.” Hưng đắn đo nhớ lại sự việc, “không thể như thế được, trên đời làm gì có ma quỷ chứ, vớ vẩn” Hưng gạt ngay ý tưởng điên rồ đó lại, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó bất an chuyện vừa rồi.
Hưng tự độc thoại một mình trong phòng một lúc lâu, cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến bất chợt nên anh lên giường đi ngủ, quyết định để mọi chuyện ngày mai nghĩ tiếp. Lên giường nằm, rất nhanh chóng anh cũng chìm vào giấc ngủ và lần này anh ngủ một mạch tới sáng mà không có bất kì một thứ gì đó lạ lùng xuất hiện.
Sáng ngày hôm sau anh dậy vô cùng sớm, chuẩn bị đồ và đi làm. Khu vực anh sinh sống nằm trong một con ngõ nhỏ, dẫu như vậy nhưng khu đất mà anh ở vẫn có sân để gửi xe, do khu đất này là một lô cùng chủ của bà kia. Khi anh ra ngoài cổng thì thấy chủ khu đất đang quét đường. Hưng chạy nhanh về phía bà rồi chào:
"Cháu chào bác, mới sáng sớm tinh mơ mà bác đã bắt đầu dọn dẹp rồi ạ? Bác để cháu giúp cho nhanh."
"Ô, là cậu ở miền Trung. Tôi còn tưởng người nào cơ. "
"Dạ, vâng cháu hôm nay thấy phấn khởi nên muốn đi làm sớm ạ. Bác để cháu giúp cho."
Hưng định lấy chiếc chổi trong tay bà rồi giúp bà quét thì bà chủ né và lắc đầu.
"Thôi, thôi, người già này vẫn còn sức. Tôi chưa biết tên cậu, hôm trước vội quá chưa kịp chào hỏi rõ với nhau."
"Cháu tên là Hưng, hai mươi sáu tuổi, công việc chính ngày trước của cháu là làm nông."
"Ra vậy, trai làm đồng áng bảo sao nhìn da nâu rắn rỏi, khoẻ mạnh thế này. Cứ gọi tôi là bác Tam."
Bác Tam - Hưng ghi nhớ trong đầu, trông dáng người bà Tam có chút nhỏ, lưng hơi gù, tóc cũng đã bạc ít nhiều và đặc biệt là hai cánh tay đeo nhiều vòng hộ mệnh. Không biết có phải bác là người tâm linh không nhưng vòng cổ của bác còn ánh lên khi ánh sáng chiếu vào, chẳng nhìn rõ lá bùa vẽ gì nhưng màu vàng đặc trưng ấy là điều anh biết đây là món đồ đắt tiền. Nụ cười của bác Tam có chút gượng gạo, đôi mắt đen không rõ vui hai buồn dù khi mỉm cười khiến trong lòng đầy sự cảnh giác.
Bình luận
Chưa có bình luận