CHƯƠNG 3: CON MÈO ĐEN
Con ngõ nhỏ đi vào khu nhà chung cư nơi Hưng sống cách biệt hoàn toàn với khu buôn bán sầm uất của người dân, hai bên ngõ là bức tường nhà đã tróc xi măng lấm tấm chỗ và phủ màu xanh rêu, chứng tỏ tháng năm mà bức tường này được xây nên chẳng hề ngắn chút nào.
Hưng thích kiểu sống xa nơi sầm uất như này, chẳng ồn ào và náo nhiệt, cứ chầm chậm sống với khoảng không mình muốn mà không ai làm phiền. Chỉ có điều, người dân đi qua đây đều né tránh, họ luôn cố tình đi qua thật nhanh hoặc đi với tốc độ cao như muốn né tránh con ngõ nhỏ, cảm giác như sẽ có điều xui xẻo mỗi khi ngang qua.
Giống như mọi hôm, Hưng đi lang thang làm việc thuê mấy quầy hàng và trở về nhà; trên đường đi thì anh có bắt gặp một chú mèo có bộ lông đen mịn màng với đôi mắt to tròn ánh vàng vô cùng nổi bật. Không riêng Việt Nam mà bên nước ngoài họ cũng có quan niệm rằng nếu mèo đen xuất hiện trước mặt bạn thì có thể sẽ có chuyện xui xảy đến. Hưng vốn không phải là người tin quá nhiều vào chuyện tâm linh nên khi nhìn thấy một con mèo có ngoại hình độc lạ như vậy, anh không kiềm lòng được mà ngồi xuống vuốt ve và chơi đùa với con mèo một lúc.
“Chà, nhìn mày khác biệt thật đấy.” Hưng cười đùa. Vui vẻ được một lúc thì Hưng cũng cảm thấy mình nên cần nhanh chóng trở về.
“Thôi, tao chỉ vuốt ve được chú mày một lúc thế này thôi. Tao phải đi đây.”
Hưng đứng dậy và đi về hướng nhà mình, chú mèo có vẻ thích Hưng nên bước theo sau mà anh không hề biết, mãi đến tận lúc về đến con ngõ nhỏ, chú mèo đen này nhẹ nhàng bước đi dọc bờ tường này sát cạnh anh.
“Trời, mày theo tao về đến tận đây luôn sao. Về với chủ của mày đi.” Hưng hua hua tay như muốn đuổi nhưng con mèo mặc kệ, chỉ kêu tiếng meo meo như van nài, thán phục trước chú mèo nhỏ, đấu tranh tâm lý việc nên cho chú mèo này về ở cùng mình hay không.
“Quyết đoán lên Hưng, mày không thể nhận con mèo này, một miếng ăn trong nhà còn chưa nuôi nổi thì huống chi hai miếng ăn. Một người một thú trong nhà thì chỉ có cạp đất mà sống qua ngày thôi.”
Hưng vò đầu khiến tóc anh rối tung cả lên, anh không biết phải làm gì cả với chú mèo này, anh thở dài, rên rỉ trước tình cảnh này. Hưng là một người dễ mềm lòng, anh không nỡ để một chú mèo xinh xắn như này ở bên ngoài nên bực dọc.
“Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt được không, thật là khiến tao khó xử mà.”
“Hưng, đứng ngoài làm gì thế. Sao không vào trong nhà đi.” Bác Tam đang xách túi rác mang đi đổ ở bên ngoài thì thấy Hưng đứng làm trò bên ngoài cổng.
“Bác Tam, con chào bác. Con đang có một chút rắc rối đang cần giải quyết nốt.” Hưng giãi bày.
“Chuyện gì vậy?” Bác Tam thắc mắc hỏi.
“Chẳng là vừa nãy, lúc đang đi ngoài đường lớn thì con có nhìn thấy con mèo đen này; sau con có vuốt ve, chơi đùa với nó một lúc vì thích. Nhưng bây giờ nó lại theo con về đến tận nhà.” Hưng nhìn con mèo đen đáp lại rầu rĩ.
“Thì cho nó vào cùng thôi, nếu nó quý cháu từ lần đầu tiên là hai đứa có duyên với nhau đấy. Chứng tỏ con mèo này kết cháu rồi.” Bác Tam cười vui trả lời.
Hưng nghe xong thì thấy cũng có lý, mèo là loài có giác quan nhạy bén và thông minh, nó cũng biết cách chọn người mỗi khi nó muốn tiếp xúc với ai đó. Hưng nhìn chằm chằm con mèo suy nghĩ một lúc rồi quyết định cho con mèo này về nhà chung với mình.
“Chú mày tốt số đấy, hôm nay anh đây sẽ rước chú mày về nhà.” Hưng cười đùa.
Con mèo có vẻ như hiểu cuộc đối thoại vừa rồi của bác Tam và Hưng cùng những lời Hưng nói, nó liền kêu meo meo vài tiếng như một lời đáp lại vui vẻ. Hưng mở cổng đi vào, chú mèo đen cũng theo sau anh một cách ngoan ngoãn. Bác Tam cũng đi ra phía cổng, nhìn Hưng một cách trìu mến.
“Bác để con đi đổ rác cho.”
“Thôi, về phòng tắm rửa mặt mũi đi. Cứ để bác làm cho.” Hưng định cầm lấy túi rác mà bác Tam cầm thì bác đẩy tay anh ra rồi dặn dò Hưng là nên đi về phòng và tắm rửa, nghỉ ngơi. Hưng cúi người, chào bác Tam rồi tiền về phòng của mình.
Về đến phòng, Hưng liền úp mặt luôn vào giường vì cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào nữa, anh muốn thư giãn một chút trước khi đi tắm. Hưng lấy trong túi áo chiếc điện thoại cũ, bật bài hát mà anh và vợ ngày trước hay nghe rồi đắm chìm trong giai điệu của bản nhạc.
Chú mèo đen trèo lên giường cùng Hưng, nằm cuộn tròn bên sườn phải của anh; chú ta nằm ngoan ngoãn ở đó, cùng Hưng nghe nhạc. Hưng vuốt ve, nhìn con mèo một cách âu yếm: “Xem nào, tao nên đặt tên cho chú mày là gì đây nhỉ? “
“Meo… meo” con mèo liếm tay, cọ đầu vào người Hưng tỏ vẻ thích thú; “Chú mày có lông màu đen thì tao nên đặt tên cho mày là Bụi được không nhỉ? Mặc dù không liên quan đến nhau cho lắm, thôi thì tao cứ gọi mày là Bụi đi.”
Đêm hôm đó, Hưng cùng chú mèo cùng nhau ngủ. Khi đang say giấc nồng, Hưng cảm thấy lồng ngực bị đè nặng bởi một vật gì đó, anh cảm thấy khó thở, tức ngực; khi đang cảm thấy mê man trong giấc nồng thì có tiếng kẽo kẹt ở đâu đó vọng đến. Ban đầu, tiếng kẽo kẹt đấy bé nhưng càng ngày nó càng lớn khiến Hưng choàng tỉnh. Anh nhìn xung quanh, ngó qua ngó lại để kiểm tra thanh âm đấy phát ra ở đâu thì không thấy có điều gì bất ổn trong căn phòng.
“Lạ nhỉ, mình nghe thấy tiếng kẽo kẹt giống tiếng gỗ cũ ở đâu đó thì phải?” Hưng thắc mắc, anh cúi xuống phía dưới mình thì thấy Bụi - con mèo anh mới mang về cũng đang thức, chú ta đang nhìn ra cửa sổ và kêu meo meo liên hồi.
“Mày cũng thức sao Bụi? Đừng kêu nữa, mày kêu thế là mấy nhà xung quanh phản ánh tao thì sao.” Hưng càm ràm Bụi nhưng nó có vẻ không muốn nghe điều đó, nó vẫn kêu và ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ.
“Mày nhìn về phía nào vậy? Cửa sổ à?” Hưng nhìn theo hướng Bụi đang nhìn, cảm thấy có điều gì đó kì lạ nên Hưng quyết định xuống giường và ra ngó xem sao. Khi Hưng tiến lại gần ô cửa số; Bụi càng kêu to hơn, dài hơn giống một lời cảnh báo hãy cẩn thận đến chủ của mình.
“Suỵt, tao bảo mày là không được kêu cơ mà.” Hưng quay lại nói với con Bụi rồi anh lại tiếp tục đi tiếp về phía cửa sổ. Hưng ngòm ra bên ngoài nhưng không thấy bóng dáng của ai hay bất kì con thú nào, anh chỉ nghe thấy tiếng vài con vật như dế, ếch kêu hay tiếng lá cây xào xạc.
“Chả có một cái gì cả, chẹp, lạ thật đấy. Rốt cuộc mày kêu cái gì vậy?” Hưng quay người nói chuyện với chính con mèo, nó vẫn kêu, đuôi con Bụi dựng đứng lên, xoè móng như muốn tấn công thứ gì đứng bên ngoài cửa sổ.
Quay lại giường ngủ, Hưng cũng không còn nghĩ nhiều về việc vừa rồi mà nhắm mắt đi ngủ luôn. Chợp mắt được một lúc thì lại có tiếng động lạ vang lên, lần này là tiếng lộc cộc giống tiếng bước chân đi lại trên nền sàn gỗ, âm thanh vang đều như tiếng phụ nữ bước; Hưng lần này cảm thấy hơi bực mình, anh không biết có ai đó đang trêu mình hay không nữa, tỉnh ngủ, anh quyết định đi ra bên ngoài để xem có tên nào đang đùa với mình không.
“Chết tiệt, thằng dở hơi nào mới có hơn hai giờ sáng làm mấy trò vớ vẩn này. Tao mà tóm được bọn mày thì bọn mày biết tay tao.” Hưng nghĩ bụng trong lòng. Hưng từng bước thận trọng tiến về phía cánh cửa, cầm thanh sắt dựa vào tường và ngó phía cửa sổ để xem có ai đang gần cửa không.
Rồi Hưng từ từ mở cửa, ngó đầu ra bên ngoài nhìn tứ phía nhưng điều kì lạ là không có ai, Hưng cảm thấy khó hiểu trước tình huống này. Con mèo Bụi đi cùng với Hưng ra ngoài, nó gầm gừ nhỏ như cảm nhận được điều gì đấy.
“Sao lại không có ai nhỉ? Không lẽ là do mình bị ảo tưởng, bị quáng gà?” Hưng thắc mắc, rõ ràng anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi trên nền gỗ, nghe rõ từng bước một mà tại sao lại… Hưng nhìn bên ngoài một hồi lâu, xung quanh không còn tiếng động lạ, lúc này mặt trăng e thẹn vùi mình vào trong đám mây bồng bềnh, gió thổi khiến cây đung đưa xào xạc, thi thoảng thì có tiếng xe cộ đi nhanh ngoài đường lớn.
“Quay lại giường ngủ thôi Bụi, tao nghĩ là có khi chúng ta nghe nhầm rồi.” Hưng đóng cửa, cúi người xuống bế con mèo quay về giường ngủ. Hưng quyết định trùm kín chăn để không phải nghe hay nhìn thấy bất cứ một cái gì nữa. Anh cảm thấy thân thể mình không còn chút sức lực nào nữa rồi. Chẳng mấy chốc, Hưng đã chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ quên lại những vụ việc kì lạ vừa xảy ra. Bụi thì khác, nó là một con mèo nhạy bén, nó vẫn thức và nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cách chăm chú. Dân gian vẫn luôn nói rằng mèo là một loài động vật có giác quan nhạy bén, chúng nó có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy được. Con Bụi ngồi vẫy đuôi, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn rồi nó quyết định đi ra chỗ cửa sổ ngồi. Hình như Bụi thấy cái gì đó ở ngoài, nó ngồi lên kệ cửa sổ, kêu meo meo; từ phía xa xa, có một bóng trắng xuất hiện - người đó mặc áo dài trắng, tóc ngang vai và đi đôi giày đỏ. Hưng vẫn đang ngủ và không hề biết rằng có một thứ gì đó đang chờ đợi anh ở phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận