11
Chương
1k
Lượt xem
5
Theo dõi
0
Quà tặng
Gõ nhịp hai phách, gọi một tiếng ơi
Thưa thầy, con không muốn lấy chồng!
Chỉ vì câu nói của cục vàng nhà phú ông mà cả làng xôn xao bàn tán, có người bảo con gái phú ông hết giá, người thì bảo cô gái này chắc có vấn đề về thần kinh; tuổi 18 cập kề lấy chồng mà nay cô đã hai mươi trăng tròn, nhà phú ông càng thêm lo lắng.
Con ơi ta đến tuổi già
Mày mà không lấy không nhà không con.
Phú ông chỉ mong con gái nhà mình kiếm được tấm chồng, là ai cũng được, miễn con nhà ông hạnh phúc. Thật may con gái ông nhìn trúng thầy giáo làng bên, ngày nào cũng chạy qua lớp học chữ, ngồi chùa trong đấy dù bị đám nhóc cười trêu, lì đến nỗi tiếng đồn vang xa, con gái phú ông hết giá, cọc phải tự đi tìm trâu.
Gõ nhịp một phách, bên dưới đọc theo lời thầy.
Gõ nhịp hai phách, gọi một tiếng ơi.
Lời nhắn của tác giả: một câu chuyện nữ cầm kịch bản chính, từ tán tỉnh đến yêu đương, nữ chủ động và muốn chinh phục trái tim chàng, mối quan hệ 1vs1, đời thương và đồng quê vào giai đoạn 1920 - 1930. Lấy cảm hứng từ chuyện tình đáng yêu mà mình được nghe kể.
Lịch đăng truyện: 1 chương hàng tuần.
Dành cho độc giả trên 16 tuổi
Mục lục
Chương 1: Gái ế quậy làng
1407 từ · 5 phút đọc
Chương 2: Đòi lại gạo
1814 từ · 7 phút đọc
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
1406 từ · 5 phút đọc
Chương 4: Áng cho đi học thì học cho đàng hoàng
1156 từ · 4 phút đọc
Chương 5: Mách áng về thầy Vỹ
1030 từ · 4 phút đọc
Chương 6: Tôi không thích cọc đi tìm trâu
1496 từ · 5 phút đọc
Chương 7: Gật đầu đồng ý
1481 từ · 5 phút đọc
Chương 8: Trời vẽ chuyện, em bày trò
1097 từ · 4 phút đọc
Chương 9: Nhờ thầy xe duyên
1356 từ · 5 phút đọc
Chương 10: Em dám đơn sai với tôi
1681 từ · 6 phút đọc
Chương 11: Thầy ngỏ lời thương
1453 từ · 5 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Nhưng em lì thật, tôi chịu thua em rồi. Em vẫn đến như mọi ngày, chỉ khác canh giờ, tôi sẽ mềm lòng mà gật đầu nếu em hỏi lại tôi lần hai và em làm thế thật. Bộ dạng nũng nịu như chú mèo con, trái tim tôi đây đập loạn nhịp và phải cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không lộ ra ngoài.
Chỉ có ông trời mới vẽ ra được, em bày trò, đến lớp tôi dạy mỗi ngày và chủ động muốn làm quen.
Đũa thì phải đủ hai chiếc mà giày cũng phải là một đôi, thế mà hai chúng ta là không thể thử xem duyên kiếp này ông trời có muốn ta về chung một nhà hay sao?
Linh Nguyễn
Heylinhcam