Chương 9: Chân tướng



Hưng dẫn Tú về nhà của mình, trên đường đi Tú quan sát mọi phía xung quanh, anh kiểm tra và cảm nhận mọi thứ xem có điều gì khả nghi hay không. Khi đi vào con ngõ nhỏ, thẳng dẫn đến chỗ của Hưng, Tú đã dừng lại trước ngõ rồi hỏi: 

  • Đây là chỗ của anh ở đấy à?
  • Đúng vậy, có vấn đề gì ư? 
  • Chỉ là, âm khí này, tôi… 


“Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tại sao mới ở đầu ngõ mà mình đã cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ như vậy rồi? Đây không phải là nơi có thể đùa và xem qua loa được, mình cần phải kiểm tra thật kĩ mọi thứ khi đi qua mới được.” Tú cho tay vào túi áo, tìm kiếm vài hòn đá mà anh mang theo người, nằm chặt chúng trong lòng bàn tay, tâm trạng anh giờ đây căng thẳng đến không thể thở bình thường. 


Hưng dẫn Tú đi vào khu chung cư ở, Tú nhìn hai phía bên tường, có một bức tranh khá mờ hình hai đứa trẻ con đang ngồi cùng nhau trên hàng ghế dài đọc sách, nếu với người thường nhìn thấy, có lẽ đó là sự hạnh phúc, vui vẻ mà hai đứa trẻ đó đem lại; nhưng với một người như Tú, đây là một điềm không lành, anh nhìn thấy trong đôi mắt đứa trẻ đang chảy ra một dòng chất lỏng đen đặc, nụ cười kéo dài đến tận mang tai trông vô cùng ghê rợn, mọi thứ xung quanh u ám và đầy sự chết chóc. “Bình tĩnh đi Tú Sồi, mày làm được mà.” Tú tự trấn an bản thân mình. 


Bước vào đến cổng, một luồng khí lạnh đã chạy dọc sống lưng của Tú khiến anh cảm thấy đây giống một lời cảnh báo hãy cẩn thận khi tìm hiểu mọi chuyện, khuôn mặt Tú lúc này căng như dây đàn vừa mới được người ta tu sửa nhưng chỉ cần một chút sơ suất không đáng có cũng khiến dây đàn đứt, hiện tại tình huống của Tú cũng như vậy, nhẹ nhàng và đừng quá đào sâu vào mọi chuyện, nếu không hệ quả anh phải gánh có thể sẽ nặng vô cùng. 


“Đi qua sân nhà này là đến căn phòng mà tôi ở, thực ra thì nói là phòng nhưng thực chất ra là nhà kho, bác Tam - à chủ khu này đã cho tôi ở nhờ miễn phí.” Hưng từ nãy Tú nghiêm mặt hỏi, anh cần biết chính xác và cụ thể các chuyện có liên quan vấn đề ma quỷ này, nguồn năng lượng đen mà anh cảm nhận được từ khi bước chân vào đây không hề đơn giản, có một thứ gì đó còn tăm tối, đầy nham hiểm đang theo dõi từng cử chỉ của anh. Tú nhìn Hưng - người con trai đang tỏa ra âm khí lần đầu tiên anh thấy: “Anh có thể kể cho tôi nghe chuyện đó được không? Nếu như chuyện ấy liên quan đến những thứ đang diễn ra. Tôi chỉ có linh cảm không hay về mấy chuyện sắp xảy đến.” 


“Ừm… Cũng không có gì đâu, nó chỉ là mẩu tin nhắn được gửi thôi. Tôi nghĩ chuyện đó cũng không có gì liên quan đến mấy việc này.” Hưng cười gượng, anh không muốn kể, thật lòng không muốn kể chuyện đó cho chàng trai lạ trước mặt. “Anh xem thử còn có gì đó lạ lùng nữa không?” Hưng cố gắng đổi chủ đề. 


Tú đi quanh phòng, nhìn trầm tư vào mọi đồ vật trong, khi anh bước đến chỗ giường ngủ, chân của anh va phải cái gì đó bằng gỗ “cạch” tiếng khá vang. Tú nhìn xuống thì thấy đó là một phần nhỏ của chiếc hộp gỗ ló ra ngoài, cúi người xuống và lôi ra khỏi dưới gầm giường; giơ cao hơn trước mặt, quan sát rồi nói: “Đây có phải là chiếc hộp mà anh kể với tôi?” 


Hưng giật mình, nhìn Tú rồi ấp úng trả lời: “Ừ đúng rồi, chính là nó. Tôi tìm thấy nó khi đang dọn phòng lúc mới chuyển lên. Thú thật tôi không nỡ vứt, nó đẹp quá .”  Chẳng lạ gì khi anh không dám bỏ nó, bề mặt được đẽo cẩn thận, Tú giơ cao lên hẳn phía đầu, kiểm tra phía dưới đấy hộp xem có gì khác thường không. 


“Liệu tôi có thể mở hộp?” Tú hỏi. 


“Được, anh có thể.” Hưng đáp. 


Tú loay hoay một hồi mở hộp gỗ, khá khó gỡ mặc dù đã bỏ chiếc khóa đi, anh cảm giác có vật gì đó cản anh lại không muốn anh mở. Bên trong chiếc hộp là một đôi giày thiếu nữ màu đỏ tươi, trông vô cùng rực rỡ và đẹp mắt khiến ai cũng bị cuốn hút theo ngay từ cái nhìn đầu tiên. 


“Chà đôi giày này, trông ….. đẹp thật đấy.” Tú Sồi ngập ngùng trả lời, anh nhìn thấy một cái gì đó trong dưới phần đáy hộp, anh cẩn thận nhắc đôi giày lên, lấy móng tay cạy đáy hộp lên, khá dễ để mở, phía dưới là lá bùa - trông giống lá búa trừ tà. Tú cầm lên, giơ lên trước ánh sáng và soi xét tỉ mỉ lá bùa. Một là bùa vuông, kích thước khoảng 10*10 cm, hơi có mùi tanh nhẹ hòa quyện với mùi gỗ ẩm múc để lâu năm, trên lá bùa còn ghi kí tự lạ mà Tú không biết; lật mặt còn lại thì thấy ghi chữ tên một người con gái bằng chữ Nôm 鈴蘭 - Linh Lan. “Tên đẹp quá” - Tú nghĩ. Tú còn nhìn thấy một tùm tóc đen dài được buộc cẩn thận bằng chỉ đỏ. Nhưng thứ thu hút anh là chiếc bùa kia, anh cảm nhận được điều không lành từ chiếc bùa.


Hưng theo dõi từng hành động của Tú, ngẫm nghĩ nhiều thứ nhưng không thể thông suốt được hết mọi điều: “Liệu anh ta có đang lừa mình, Tại sao anh ta lại giúp mình; Lí do gì khiến mình tin tưởng anh ta đến như vậy?” Mọi thứ dồn dập đến và khiến Hưng cứ mãi luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ vòng vo của chính bản thân tạo ra. Thấy Hưng thần thờ thì Tú gọi: “Anh Hưng ơi, anh Hưng ơi, anh có nghe thấy tôi nói gì không?” Tú kéo Hưng ra khỏi đống hỗn độn kia. 


“À, anh Tú…. Tôi.. tôi có nghe thấy anh mà.” Hưng giật mình, ấp úng đáp lại.  


“May quá, tôi tưởng anh có chuyện gì xảy ra.” Tú thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ. Anh cầm lá bùa giơ lên trước mặt Hưng rồi nói tiếp “Anh biết là bùa này không?” Hưng lắc đầu, cau mày nhìn lá bùa như một vật thể lạ lần đầu nhìn thấy. Trông vẻ mặt khó hiểu của anh thì Tú có vẻ như cũng biết anh không biết sự xuất hiện của lá bùa này. 


“Hừm, à thì tôi kiếm được vài thứ đồ kì lạ sau khi xem xét cả căn nhà, trong đó có lá bùa này. Đây là bùa trừ tà có công dụng trừ tà ma, trục xuất ma quỷ hoặc loại bỏ tà khí. Nhưng lá bùa trừ tà này khá lá lạ, trên đây có một vài kí tự mà tôi không biết, cảm giác giống kí tự từ thời xưa và từ bên phương Tây kết hợp cùng; tôi sẽ mang lá bùa này về nhà rồi tìm hiểu tiếp; có bất cứ điều gì mới tôi sẽ báo cho anh. Tiếp theo phía dưới đáy hộp còn có một chùm tóc đã được chải chuốt tỉ mỉ và buộc gọn bằng sợi chỉ đỏ; thú thật là thì tôi chỉ thấy được việc nay là ở hai nghi lễ: một là nghi lễ gọi hồn, hai là trong lễ hiến tế người sống bên nước ngoài. Thú thật tôi đang nghiêng về trường hợp một hơn vì tôi thấy còn có lá bùa trừ tà này. Linh cảm của tôi mách bảo như vậy. Anh biết rồi mà, chuyên tâm linh khó giải thích lắm.” Tú giải thích. 


“Tại sao anh lại nghĩ không phải chuyện thứ hai chứ? Nếu cái này là ngày xưa cũng có thể là lễ hiến…” Hưng thắc mắc. 


“Không…. Không…. Không. Cái này thì lễ hiến tế người sống là chuyện ngày xưa rồi, bây giờ họ đã cấm cái này vì tính mất nhân đạo của nó. Việt Nam mình không thể nào có cái đấy được, đồng thời như tôi nói với anh rồ đấy, ở đây có lá bùa trừ tà, tôi nghi đây chính là dùng để xua đuổi ma quỷ khi xong lễ đồng thời thì cũng nguồn âm khí tỏa ra từ đôi giày và chùm tóc này, nó giống của người…. chết.” Tú cắt ngang lời Hưng nói khi nghe đến việc giả sử của anh, anh cảm nhận được khí âm nặng nề, người thường sẽ thấy đây chỉ đơn giản là đồ vật không người dùng nhưng những người theo nghề tâm linh thì họ biết rõ, đây là món đồ mang nặng năng lượng xấu. “Xin lỗi anh vì đã ngắt lời vừa rồi, có lẽ tinh thần của tôi một phần bị dao động nhẹ khi vào đây. Tôi nghĩ anh nên để trong nhà vài cành dâu tằm để xua đuổi ma quỷ, vị trí đẹp nhất là hãy để gần cửa sổ kia, một là tránh bị ma trêu đồng thời là để cành cây cũng có ánh sáng sinh sống.”  Tú chỉ về hướng cửa sổ. 


Hưng nhìn theo hướng tay Tú chỉ, anh chợt nhớ ra anh đã từng nhìn thấy bóng đen lúc tối, cảm giác có người đứng bên ngoài nhưng chẳng có ai. Bây giờ ngẫm nghĩ có vẻ như anh bị ma trêu nên mới thấy điều đó. “Tôi sẽ làm theo lời anh.” Hưng gật đầu đồng tình. 


“Đúng rồi, anh cầm lấy cái này đi, yên tâm tôi không lấy tiền đâu. Đây là vòng tay đá giúp anh tránh âm khí, đeo vào cũng giúp tinh thần thoải mái ngủ ngon hơn. Tôi mong tối nay anh sẽ được ngủ ngon giấc, không bị quấy nhiễu trong mơ.” Tú đưa chiếc vòng tay đá màu xanh ngọc bích cho Hưng, dặn dò một vài điều và lưu ý anh hãy đem nó bên người, đừng bỏ chiếc vòng lại. 


“Cảm ơn anh, anh làm nhiều thứ cho tôi quá. Tôi sẽ báo đáp anh sau khi xong.” Hưng cầm lấy và đeo vào. Nhìn và mân mê chiếc vòng vì màu xanh ngọc bích của nó. 

“Bây giờ thì tôi xin phép đi về, cũng muộn rồi, anh còn phải nghỉ ngơi nấu cơm các thứ nữa. Khi nào tìm hiểu xong thì tôi sẽ báo anh, đúng rồi, sô điện thoại của tôi đây, tôi có thể xin số của anh không?” Lấy được số điện thoại của Hưng xong thì Tú xin phép ra về. 


Hưng tiễn Tú ra đến đầu ngõ rồi quay lại căn nhà của mình. Tú vờ như đã đi nhưng chờ đến khi Hưng đi hẳn vào trong thì Tú quay đầu nhìn lại con ngõ nhỏ thêm một lần nữa. “Con ngõ này thật nhiều oán khí, lần đầu tiên mình thấy trường hợp tệ như vậy. Chắc đây là lần đầu và lần cuối mình làm cái này quá.” Tú gãi đầu, thở dài nặng nề, cố gắng ghi nhớ mọi thứ về con ngõ này thêm lần nữa, cảm giác sợ hãi len lỏi vào trong tâm can của Tú mỗi ngày một lớn, có lẽ đây chính là điềm báo về cái chết sau này. giờ im lặng không nói lời nào, thi thoáng quay lại nhìn sắc mặt của Tú, khi chuẩn bị đến chỗ ở thì anh mới bắt đầu nói vài câu để Tú rõ hơn. 


“Miễn phí luôn ư. Chà, bà chủ ở đây có vẻ tốt và tâm lý ghê.” Tú ngạc nhiên, đáp lại lời Hưng nói. 


“Đúng vậy, bác Tam là một người tốt, bác luôn giúp đỡ tôi từ khi tôi ra Hà Nội. Tôi nợ bác rất nhiều thứ.” Lúc này, giọng Hưng trầm xuống, khuôn mặt thể hiện thái độ biết ơn khi nhớ về những việc bác Tam đã làm cho mình. 


Có gì đó đang chuyển động một cách chậm rãi và đang tiến lại về phía Tú, Tú cảm nhận được điều đó; theo bản năng Tú quay lại phía đằng sau nhưng không thấy ai cả. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Tú, Tú có hướng về phía Hưng rồi hỏi: 

  • Anh có bao giờ cảm thấy lạnh sống lưng không? Hay là cảm nhận được có bóng trắng nào đó hiện hình trong căn phòng này? 
  • Tôi thi thoảng có cảm nhận được điều đó. Dạo gần đây thì không nhưng… 
  • Nhưng làm sao cơ 


Hưng nhớ lại những giấc mơ anh gặp phải, hình ảnh cô gái với bộ váy đỏ, mái tóc dài ngang vai khiến anh ấn tượng mãi không thôi. Hưng định mở lời, anh muốn nói ra điều mình gặp dạo gần đây nhưng có điều đó chặn họng khiến anh không muốn nói: “À không có gì. Không có gì đâu. Tôi nhớ lộn chuyện khác ý mà.” 


“Chuyện khác là chuyện như thế nào vậy? Anh có thể chỉ cho tôi biết được không?”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout