Chương 2: Chiếc hộp kì quái




Căn phòng Hưng ở cũng khá ổn: rộng rãi và thoáng mát, còn có cửa sổ, phía sau nhà kho còn có nhà vệ sinh cá nhân và chiếc giếng đã bỏ hoang từ lâu. Được bác Tam chuẩn bị cho một ít đồ đạc nên ngày cuối tuần này Hưng quyết định dọn dẹp, trang trí căn phòng nhỏ của mình. Công việc không quá nặng nề, chỉ cần lau dọn lại căn phòng, phía bên góc phải phòng từ cửa đi vào có một ít đồ đạc để xó đấy. 


“Có mấy thứ đồ linh tinh kia, chắc mình phải dọn xem còn gì dùng được, cái nào bị hư để mang đi bán lấy ít tiền cũng được.” Hưng nghĩ thầm trong đầu. 


Sau khi quét dọn căn phòng, Hưng bắt đầu sắp xếp góc đồ bên phải căn nhà, anh làm cẩn thận từng tí một, nhấc nhẹ nhàng từng món đồ để kiểm tra độ hư hỏng của nó đến đâu. Có lẽ vì vứt xó quá lâu, cả góc nhà bên đấy bám bụi dày và nồng nàn một mùi gì đấy vô cùng khó chịu. Khi Hưng đang cố kéo chiếc máy sấy trên cùng ra, có lẽ dây điện của máy đang bị mắc vào vật gì đấy thì có một chiếc hộp gỗ rơi ra đụng trúng vào chân Hưng. Khi Hưng cúi xuống nhìn thì thấy món đồ này được khắc gỗ vô cùng tinh xảo, những họa tiết của mặt trước chiếc hộp có lẽ là được làm thủ công. Hưng tạm để chiếc máy sấy lại vị trí cũ, ngồi xuống ngắm chiếc hộp gỗ này. 


Hưng bị thu hút, mải mê lướt từng đầu ngón tay của mình trên mặt hộp, anh nghĩ thầm: “Một chiếc hộp có độ tinh xảo cao như vậy mà lại bị vứt xó ở đây, tiếc thật đấy.” Hưng nhắc chiếc hộp lên, lắc qua vài lần để xem bên trong còn có có món gì không, thì anh nghe thấy tiếng “lộp cộp, lộp cộp”, vì quá tò mò trước đồ vật bên trong là gì nên Hưng đã cố gắng mở nắp hộp ra nhưng kì lạ thay, cảm giác như có một bàn tay vô hình chặn lại, anh không thể mở được mặc dù dù hộp không có khóa. 


“Quái lạ, tại sao lại không mở được nhỉ, rõ ràng là không có khóa, tại sao, tại sao… nó lại khó mở….. như thế này.” Hưng cố gắng dùng hết sức của mình để cậy nó ra. Anh lấy chiếc tua vít làm công cụ hỗ trợ, sau một hồi vật lộn thì cuối cùng anh cũng mở được nó ra. 


Hưng trố mặt khi nhìn thấy món đồ bên trong, một đôi giày màu đỏ tươi cùng với hai lá bùa có ghi các dòng chữ kỳ lạ trên đấy. 


“Chà, đôi giày này đẹp thật đấy, nếu bán thì cũng kiếm được chút tiền.” Hưng cười thầm trong lòng vì nghĩ mình sắp có được món hời trong ngày dọn dẹp này, tự nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình nổi da gà không rõ lí do. Bất giác anh quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ. 


Vốn không phải là một người mê tín dị đoan về mấy hiện tượng kì lạ này nên anh cũng không có nghĩ quá nhiều, đứng dậy, cầm theo chiếc hộp, phủi hết bụi bẩn để tạm lên giường của mình rồi quay lại dọn tiếp đống đồ bám đầy bụi kia. 


Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Hưng trở về giường để quan sát kĩ hơn về chiếc hộp gỗ kia. Anh ngồi xuống giường, nâng chiếc hộp lên trước tầm mắt mình: “Chà, họa tiết trên hộp là tuyệt tác đấy, có vẻ như thợ thủ công tốn khá nhiều thời gian để khắc.”  


Ngắm một hồi lâu, Hưng chợt nhớ ra còn có đôi giày đỏ bên trong, anh mở ra, cầm đôi giày trên tay, phủi đi lớp bụi lâu ngày không có người lau chùi: “Tiếc thật, đôi giày này đẹp như vậy mà lại. Mà hình như là đôi giày cỡ nhỏ như này là dành cho nữ rồi, dáng giày có vẻ là giày lâu lắm rồi.” Hưng cảm thấy tiếc hơi tiếc đôi giày nên có một vài suy nghĩ muốn giữ nó lại. Hưng đi lấy chiếc khăn đã vắt nước, lau chùi cẩn thận chiếc hộp gỗ, khi đang lau đế hộp thì Hưng nhìn thấy dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ”. Hưng trố mặt nhìn, là hộp quà của một cô gái, hóa ra là món đồ đã có chủ nhưng chủ nhân đôi giày này hiện tại đang ở đâu, Hưng thắc mắc về điều đấy. “Thôi mình sẽ để nó dưới gầm giường, sau đó mình sẽ hỏi bác Tam.” Hưng quyết định và để chiếc hộp gỗ đã lau sạch dưới gầm giường. 


Đêm hôm đấy có một vài chuyện kì lạ xảy ra, Hưng mơ thấy mình đang đứng trước một ngôi mộ đã lâu ngày không có người dọn, cỏ hoa dại đã mọc đầy xung quanh, bia mộ để hình một cô gái nhưng lạ thấy anh chỉ nhìn thấy phần từ dưới mũi để lộ đôi môi đang mỉm cười nhẹ, còn phần từ trên mũi thì tối đen. Hưng cố gắng đọc thông tin có trên bia mộ nhưng chữ khắc trên đó đã mờ đi rất nhiều, khó mà đọc được hết, Hưng nhìn thấy năm mất là 199x, “Trời ơi, cô gái này đã mất cách đây gần ba chục năm rồi ư?” Hưng ngạc nhiên và cảm thấy đau lòng. 


Đột nhiên, ánh nhìn của ai đó khiến anh cảm thấy bồn chồn trong lòng, nuốt nước bọt nhìn xung quanh nhưng không tìm kiếm thấy bóng hình nào, linh cảm mách bảo nơi này không ổn một chút nào. Khi Hưng quay người chuẩn bị rời đi thì anh va vào một bức tường vô hình, không thể nhìn nhưng cảm nhận thấy có màn chắn trong suốt ngăn cản mình lại, dù cố gắng đẩy đi chăng nữa vẫn không có tí xê dịch nào. 


“Mẹ kiếp, đừng nói là mình sẽ bị chôn chân ở đây.” Anh bực mình mà chửi thề ngay trước ngôi mộ hoang.


“Tò te….. tò te…” 


Tiếng nhạc đám ma vang lên ở đâu đó, một thanh âm đau khổ dành cho người đã mất. Hưng quay đầu nhìn, ngó hết xung quanh nhưng không thấy gì cả, tiếng nhạc ngày càng dồn dập hơn và to hơn. Hưng thấy hơi sợ, anh lấy hai tay bịt chặt tai của mình để không nghe thấy tiếng nhạc kinh khủng đó nữa. Nó làm anh nhớ đến hình ảnh đám tang của vợ mình.


 “Không, không, dừng lại đi, dừng lại đi. Tôi xin các người đó.” Hưng van xin, hai bàn tay dí sát vài tai, cố gắng trốn tránh thứ âm thanh đưa anh về kí ức tồi tệ ngày cũ, cúi đầu và ngồi phịch xuống đất, anh thấy khó chịu trong người, nhịp tim đang tăng lên, hơi thở có phần nhanh hơn trước. 


Có tiếng người khóc, la hét thảm thiết, tiếng gió thổi dữ dợn như muốn nuốt trọn mọi vật, Hưng không thể chịu đựng được nữa liền đứng dậy.

“Tôi đã nói đủ rồi mà.” Tiếng nói vang vọng khắp không gian. Mọi thứ im lặng trong chốc lát, không hề có thêm bất cứ động tĩnh nào, Hưng ngẩng mặt lên nhìn, mọi thứ vừa rồi đã biến mất chỉ còn lại hình ảnh chiếc mộ ban đầu anh nhìn thấy. 


“Đám nhạc chết tiệt kia đâu rồi?” Hưng tự hỏi, mọi thứ đến dồn dập làm anh cảm thấy khó hiểu.


Lưng ướt đẫm mồ hôi, anh cảm giác như mình vừa trải qua màn tra tấn về thể xác lẫn tinh thần vậy. Hưng không còn sức lực để đi thêm được bước nào nữa. Anh từ từ ngồi xuống, nhìn ngôi mộ và từ hỏi mọi chuyện tại sao lại xảy đến với mình. 


“Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?” Mải mê chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, khi ngẩng mặt lên phía ngôi mộ thì anh nhìn thấy có rất nhiều côn trùng như rết, gián, giòi,... từ ngôi mộ chui ra đang tiến về phía anh. Định đứng lên rời đi thì màn chắn vô hình như thu nhỏ lại, chỉ đủ anh đứng dậy và cách ngôi mộ khoảng chừng hơn mét. 


“Mình sẽ chết sao? Cứu, cứu. Có ai đó không làm ơn cứu tôi với.” Hưng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, anh đập màn chắn, gào lớn nhưng mọi chuyện cũng vô vọng. Đám côn trùng đang tiến nhanh hơn về phía anh giống như một kẻ săn đuổi tìm thấy con mồi của mình, Hưng sợ hãi, hoảng hốt trước tình huống này. 


Những con côn trùng tưởng chừng bé nhỏ kia khi đứng một mình đang tạo nên một làn sóng đen khổng lồ ăn trọn lấy Hưng, cả cơ thể của anh bị nhuốm một màu đen không lối thoát. “Không, cứu tôi, ghê tởm, biến đi.” Hưng tuyệt vọng kêu cứu xin người nào đó hãy buông tha cho mình, anh giơ cao tay lên trời như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ cuối cùng. Bóng dáng của ai đó đang đứng nhìn, giống như hưởng thụ màn trình diễn do chính mình làm nên, trước khi nhắm mắt chìm vào biển đen, đôi giày đỏ dưới chân đã thu hút và in sâu vào tâm trí. 


“Anh xứng đáng bị như vậy.” 


Hưng choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng tồi tệ đó; anh sờ chân tay, khắp cơ thể của mình để xem có dấu hiệu bị thương không. 


“Là giấc mơ. Chết tiệt, giấc mơ khốn nạn.” Hưng tức giận. Anh cảm thấy cơ thể anh uể oải nhiều hơn sau cơn ác mộng đó, bản thân thì thoảng lại run người mỗi khi nhớ về hình ảnh đám côn trùng bám lấy trọn cơ thể của mình. 


Hưng đi rót cốc nước uống để trấn tĩnh bản thân mình. Cảm tưởng như cuống họng khát khô, lâu ngày không được một giọt nước vào miệng, Hưng uống cạn bình, uống hết trong một ngụm khiến anh thở hổn hển. Nhìn mọi thứ trong phòng, ánh mắt Hưng dừng lại ngay trước đôi giày đỏ dưới gầm giường đã bị ai đó nhấc ra khỏi hộp.


“Quái lạ đôi giày này sao lại ở ngoài hộp vậy nhỉ? Mình nhớ là đã cất vào sau khi xem xong rồi mà.” Hưng đi về phía đôi giày, cúi người để đôi giày vào trong chiếc hộp gỗ một cách ngay ngắn. Khi chuẩn bị đóng nắp hộp lại, Hưng nhìn thấy có một lá bùa kỳ lạ hình vuông, màu đỏ với các dòng chữ kỳ lạ trên đó, lá bùa được dán bằng băng dính trong suốt ở dưới nắp hộp. Hưng thấy kì lạ, lúc anh mở ra thì làm gì có lá bùa nào ở đó hay do anh kiểm tra không kỹ. 


“Mình nhớ lúc kiểm tra hộp thì có mỗi hai lá bùa trong hộp thôi mà nhỉ, ở đâu lại lòi ra thêm một lá bùa đỏ nữa vậy?” Hưng thắc mắc. Hưng cũng không nghĩ quá nhiều, để đôi giày đỏ vào trong chiếc hộp rồi cất gọn dưới gầm giường.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}