Vốn định ra ngoài chạy bộ và mua chút đồ về cho mình cùng con Bụi, Hưng quyết định mang mảnh giấy trên tay về xem xét, anh cảm thấy vụ việc không hề đơn giản giống như một trò đùa của một người lạ. Dạo gần đây anh cũng hay gặp chuyện kì lạ đến rùng mình, lại còn thêm mấy hiện tượng tâm linh, Hưng liền bật chợt thốt ra: “Không lẽ là có ma?”
“Meo… meo…” Con Bụi nhìn thấy Hưng về liền kêu liên tục, nó ngửi thấy mùi gì đó, lông nó dựng đứng, miệng kêu gầm gừ như một thế phòng thủ có thể tấn công bất kì ai. “Mày làm sao vậy Bụi. Tao có làm gì mày đâu?” Hưng nhìn thấy dáng vẻ con mèo của mình xù lông, tỏ vẻ mặt tức giận như vậy khiến anh cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dâu con mèo có gầm gừ, chuẩn bị sẵn sàng tư thế có thể nhảy lên và cào vào mặt đối phương, tặng họ vài vết sẹo trên người nhưng khi Hưng tiến lại gần, nó vẫn có phần nào đấy ôn nhu để Hưng xoa đầu nó.
Hưng vuốt ve nó bằng tay phải, còn tay trái kia của anh đang cầm mảnh giấy có dòng chữ được viết bằng máu động vật. Hưng nhìn Bụi, mặt tỏ vẻ chán nản: “Hôm nay tao chuẩn bị đi mua cho mày ít đồ thì có mảnh giấy kì cục này xuất hiện khiến tao không còn tâm trạng nữa luôn đây này.” Hưng đưa tờ giấy trước mặt con Bụi, con Bụi khịt khịt vài cái, gầm gừ rồi cào vào tay Hưng một phát: “Oái, con này, mày làm cái trò gì vậy?” Hưng kêu lên trong đau đớn, con mèo tuy nhỏ nhưng móng tay mèo cào cũng khiến cả người trưởng thành phải thốt lên tiếng kêu trong vô thức.
Hưng nhìn vết cào, có vài giọt máu li ti ứa ra, anh nhìn con Bụi thì thấy nó đang chạy ra ngoài cửa sổ, Hưng nói thầm: “Đồ mèo hư.” Cũng không thèm sân si quá nhiều đến việc con Bụi cào mình một vết vào sáng sớm, Hưng cầm tờ giấy vừa nãy anh lỡ làm rơi lúc Bụi cào, mở tờ giấy ra và đọc lại thêm lần nữa:
- “Mẹ có nhớ con không?” là sao nhỉ. Tại sao lại là dòng chữ này, tại sao người ta lại gửi cái này cơ chứ. Thật là một việc làm kì lạ.
Hưng đăm chiêu, mải mê chìm vào suy nghĩ một lúc thì thấy chuông thông báo đến ngăn dòng suy nghĩ của Hưng lại. Hưng lấy máy ra kiểm tra xem thông báo gì thì thấy nội dung chuyển khoản tiền lương của công việc kia: “Trời, mấy bác chuyển tiền luôn cho mình ư? Vậy là có thêm tiền để tiết kiệm và sắm sửa chút đồ rồi.”
Vài ngày trước, Hưng được bác Nga và bác Tuấn đề xuất mở tài khoản ngân hàng để dễ dàng hơn trong việc quản lí tiền của mình. Hưng cũng cảm thấy đây là một gợi ý hay nên đã mở một tài khoản: “Đúng là tiện lợi, không cần cầm tiền mặt trên tay cũng ổn, mình đỡ lo lắng về vấn đề mất hay rơi tiền.” Hưng cảm thấy phấn khích trước sự thuận tiện của tài khoản ngân hàng mang đến. Nhận được một số tiền tạm ổn cho tháng đầu tiên làm việc, Hưng quyết định liệt kê các món đồ vào trong danh sách để sắm sửa cho phòng của mình.
“Bụi à, mày may mắn lắm đây. Mày sẽ được tao chuẩn bị cho một chút đồ cho thú cưng.” Hưng nhìn thấy con Bụi đã lại gần từ lúc nào rồi không biết, nó cọ đầu vào mạn sườn của anh tỏ vẻ muốn Hưng âu yếm nó. Hưng nhìn nó, mỉm cười yêu chiều nó vì nó là người bạn duy nhất của anh lúc này ở đây: “Mày đúng là sắp được tao nuông chiều đến hư rồi.” Con Bụi cảm thấy khoái chí với lời nói của Hưng thì phải liền kêu meo meo liên hồi.
“Cạch… cạch…” Hưng va phải cái gì đó dưới chân thì phải, Hưng nhìn xuống thì thấy chiếc hộp gỗ hôm trước mình thấy đụng trúng chân mình: “Sao lại ở đây nhỉ, hộp gỗ này mình đã để sâu vào bên trong rồi cơ mà.” Hưng cầm chiếc hộp lên, ngắm nhìn và tự hỏi tại sao chiếc hộp lại ở sát bên ngoài gậm giường như này, trong khi vừa mấy ngày trước, anh đã để nó sâu bên trong để sau còn cho thêm vài món đồ nữa vào. Hưng mở chiếc hộp ra, đôi giày đỏ vẫn còn nguyên vẹn bên trong, vẫn màu đỏ tươi và dáng vẻ cổ điển của nó hấp dẫn ánh nhìn của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Bụi, mày nhìn đôi giày xinh đẹp này đi. Bụi… Bụi ơi… Mày lại chạy đi đâu rồi?” Hưng định khoe đôi giày đỏ mà Hưng tìm thấy với con Bụi nhưng đã thấy con Bụi chạy đi đâu mất tiêu rồi. Ngắm nhìn một hồi, Hưng chợt nhớ ra trên chiếc hộp có khắc dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ”, anh chợt nhớ ra mẩu giấy mà bác Tam vô tình nhặt được, Hưng để chiếc hộp gỗ xuống bên cạnh mình, cầm tờ giấy đối chiếu với nhau. Dẫu biết có phần nào đấy khi so sánh hai thứ điên rồ này với nhau nhưng Hưng lại luôn có linh cảm hai thứ này có sự liên kết nào đó với nhau. Trong đầu Hưng nảy lên suy nghĩ rằng liệu có khi nào, người con mà bác Tam nhắc đến có phải là cô gái sở hữu đôi giày đỏ này, chiếc hộp này có phải là của bác Tam tặng cho con gái mình không? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Hưng, những câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng anh không phải là một người tin vào ma quỷ nên các sự việc cũng chỉ là một phần anh cảm nhận nhờ giác quan thứ sáu của mình mà thôi. “Có khi đây đơn thuần chỉ là suy nghĩ vớ vẩn mình nghĩ vu vơ thôi, làm gì có sự trùng hợp như vậy được?” Hưng liền gạt bỏ ngay các suy nghĩ vớ vẩn đấy của mình, cất chiếc hộp vào gầm giường, lấy ít tiền mặt trong ngăn kéo tủ và một số thứ đồ cần thiết rồi đi ra ngoài sắm ít đồ vì buổi sáng nay, do gặp phải mảnh giấy kia khiến anh muốn trì hoãn việc đi mua đồ nhưng giờ thì Hưng cần mua chút đồ không thì cả ngày hôm nay sẽ nhịn ăn mất. Chuẩn bị mọi thứ xong thì Hưng đóng cửa và đi ra ngoài, bỗng nhiên, mảnh giấy Hưng đang để trên giường liền rơi xuống, để lộ ra dòng chữ màu đỏ như báo hiệu điều không lành có thể xảy đến.
Bác Tam sau khi chào tạm biệt Hưng và đi ra khỏi ngõ thì bác liền quẹo vào một đường khác để không ai nhìn thấy, bác quay lại nhà của mình bằng một lỗ hổng ở góc tường sâu được che bởi các miếng tôn che và ít cây leo. Bác liền lẻn vào nhà để theo đường đấy về phòng của mình. Việc gặp phải mảnh giấy kì lạ sáng nay khiến bác Tam có tâm trạng không ổn, điều gì đó khiến bác có linh cảm cần phải kiếm tra vài món đồ mà mình đã làm lúc trước.
Bác Tam quay lại phòng của mình, khóa trái cửa, ra phía bên cửa sổ kiểm tra xem có ai ở ngoài không rồi kéo rèm cửa lại. Bác Tam tiến lại gần về phía một cái két sắt, mở khóa, những món đồ bên trong khiến bất kì ai nhìn cũng cảm thấy sốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên trong chiếc két sắt đấy được dán các loại bùa chú khác nhau một cách dày đặc, có một con dao dùng trong nhà bếp được buộc dây thừng quanh tay cầm, vài cây nên cũ đã lâu không dùng, một chiếc chổi lông gà có gắn chuông dưới tay cầm và một món đồ chiếm diện tích nhất: chiếc hộp gỗ được khắc họa chi tiết tỉ mỉ. Bác Tam mở nắp chiếc hộp, mắt bác trố lên, đôi lông mày nhếch lên trên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Đôi giày, đôi giày đâu rồi?” Bác Tam cầm chiếc hộp lên, nhìn thêm một lần nữa rồi xác định là không có đôi giày đỏ bên trong, bác kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy đôi giày đỏ. Một nỗi lo lắng trong bác dâng lên, bác quay vòng nhìn xung quanh căn phòng, đôi bàn tay run lên vì sợ hãi, bác vò đầu khiến mái tóc được búi gọn gàng sau gáy này rối tung cả lên. Bác Tam liền như hóa thành một người khác, điên dại và không thể kiểm soát được, đồng tử giãn rồi nở ra một cách bất thường, sâu bên trong đôi mắt của người trung niên này đang toát lên một nỗi lo lắng bất ổn, dự cảm một điềm báo không lành đang xảy đến: “Đôi giày đỏ đâu rồi? Đôi giày.. đôi giày đâu rồi?” Bác Tam liền tục tự hỏi chính bản thân về đôi giày đỏ, mọi thứ rối tung cả lên, bác muốn biết đôi giày đó đang ở đâu, bác thực sự cần biết.
Tâm lí không ổn - căng thẳng và sợ hãi, bác Tam liền ảo tưởng về một người con gái mặc chiếc váy trắng, mái tóc đen dài ngang vai cùng đôi chân mang đôi giày đỏ đang đứng trước mặt bác, bác Tam liền hét lên: “A…… Làm ơn… Mẹ xin con, hãy tha cho mẹ” Bác Tam liền chắp tay lạy, quỳ gối van xin trước ảo ảnh mình tưởng tượng ra. Bác khấn, bác lạy, bác gào thét trong đau đớn nhưng hình ảnh trước mặt chỉ là một hình ảnh do bác nghĩ ra, nó không hề có thật. Sau một hồi la hét lớn, bác Tam phẫn nộ đứng dậy, lao thẳng về hình ảnh đó rồi giận dữ nói: “Tha cho tao đi, tao đã yểm bùa, xóa sổ mày khỏi cuộc sống của tôi rồi. Mày không thể làm phiền tao được nữa. Mày không thể làm phiền tao được nữa.” Bác Tam giờ đây trở nên điên dại không thể quản lí được hành động, biểu cảm trên mặt cũng sẽ khiến ai đó nhìn thấy tưởng là một bà điên.
Bác Tam bắt đầu có hành động kì lạ hơn, tự lấy tay đập vào đầu mình, la hét om sòm, nói những điều vớ vẩn mà không hề biết mình đang nói gì, hành động tự hành hạ bản thân có dấu hiệu tăng lên, mọi thứ xung quanh đang nhuốm một màu ghê rợn đến lạ người. Bác Tam thu mình lại trong một góc tường, hai tay đan vào nhau, nước mắt lã chã rơi cùng mái tóc rối bời: “Làm ơn, làm ơn… tha cho tôi… tha cho tôi đi… tôi muốn được sống.” Bỗng nhiên ảo ảnh cô gái kia chuyển động tiến lại gần chỗ bác, cô ta nở một nụ cười tươi nhưng điều kì lạ là khóe miệng cô dài đến chỗ mang tai. Cô từ từ di chuyển chậm rãi, bình tĩnh và không nói bất kì một câu nói nào. Bác Tam càng trở nên sợ hãi hơn khi thấy người con gái này tiến lại gần mình, hai tay bác ôm đầu như chuẩn bị hứng chịu mọi cú đấm đá đến từ đối phương, miệng lẩm nhẩm vài câu nói mong vượt qua phước lành. Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng - điềm báo cho những gì chuẩn bị xảy ra phía trước:
- Bà, bà nhớ tôi là ai không?
- Không, làm ơn, tôi xin các người. Hãy tha cho thân bà già này, tôi đã sống tuân thủ theo các phép tắc và không đến ma quỷ thêm một lần nào nữa. Năm xưa là do tôi dại dột, tôi ngu dốt, tôi không hiểu sự đời và hệ quả mà nó mang lại cho tôi lại kinh khủng như vậy. Bà già này biết lỗi lầm của mình, làm ơn hãy cho tôi.
- Bà không xứng đáng nhận sự tha thứ từ tối. Bà phải chết.
Cô gái tiến lại gần, giơ hai tay như muốn bóp cổ bác Tam, bác Tam càng ngày càng sợ hãi, ánh mắt kia như muốn van xin hãy tha cho bà già này một cơ hội. Nhưng có lẽ ảo ảnh này quá thật, mọi thứ diễn ra đang quá thật, cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đến để trả lại cho ta những gì của quá khứ.



Bình luận
Chưa có bình luận