Chương 4: Niềm vui bất ngờ



Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc, Hưng đã dậy sớm chuẩn bị quần áo và chút đồ dùng cá nhân để đi đâu đó. Khuôn mặt anh chàng toát lên vẻ nghiêm túc cùng một chút lo lắng, hồi hộp: “Bụi à, hôm nay tao sẽ thử đi xin việc làm, mấy công việc tay chân thôi nhưng tao vẫn cần chuẩn bị cẩn thận một chút.” 


Vài hôm trước, khi đang dọn dẹp thùng bìa và chai nhựa trước một cửa hàng tạp hóa, Hưng có thấy thông báo tuyển nhân viên phục vụ, bồi bàn tại một quán ăn, họ không yêu cầu kinh nghiệm hay chuyên môn miễn bạn là người chăm chỉ, cẩn thận và có tâm huyết để theo thì sẽ có cơ hội nhận được việc. Hưng cảm thấy đây là cơ hội của mình trong mùa dịch này nên đã đến đó nộp hồ sơ cho quán ăn mong muốn được nhận vào làm. Ông bà chủ ở đấy đều là người có tuổi và có mắt nhìn người, khi thấy Hưng ông bà đều cảm thấy đây là một chàng trai tốt nên đã hẹn anh vào hôm nay đến phỏng vấn. 


Hưng chỉnh lại cổ áo, phủi ống tay để quần áo nhìn phẳng phiu hơn: “Tao đang cảm thấy hơi run Bụi ơi. Không biết là tao có được làm ở đây không nữa.” Con Bụi chỉ nhìn Hưng và kêu meo meo như một lời đáp lại mỗi khi Hưng trò chuyện với nó. “Mày chắc không thế hiểu tao nói cái gì đúng không? Mày là con vật mà, làm sao mà hiểu được tao nói gì cơ chứ. Mình đúng là đồ ngốc mà, tại sao mình lại đứng nói chuyện với một con mèo cơ chứ?” Hưng lắc đầu cười khẩy chính bản thân mình trong tình huống này. Hiện tại anh đang cảm thấy hồi hộp và có phần phấn khích, từ lúc anh ra Hà Nội đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội phỏng vấn công việc. Hưng thực sự muốn công việc này, đây sẽ là cơ hội đổi đời để anh có thêm thu nhập nuôi sống cho bản thân mình và cả con mèo nữa. 


Hưng bước ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng hơn, đường đến chỗ quán ăn mà anh chuẩn bị phỏng vấn không quá xa, Hưng mất khoảng tầm mười phút đi bộ. Mặc dù, vợ chồng chủ quán hẹn anh là khoảng tầm tám giờ hơn đến là được nhưng Hưng cảm thấy mình không thể chờ lâu hơn được nữa, anh muốn đến đó thật nhanh vì anh thấy anh đang tràn trề năng lượng. 


Hưng bước đi vui vẻ trên đường, bất cứ ai đó vô tình nhìn thấy mình, anh cũng đều nở một nụ cười tươi đằng sau lớp khẩu trang, đôi mắt híp lại và giơ tay lên chào lại, mặc kệ có người nhìn anh với ánh mặt khó hiểu, cảm thấy Hưng có vấn đề về đầu óc, nói thẳng ra là một thằng điên vào sáng sớm. 


Khi Hưng đến quán ăn thì thấy vợ chồng chủ quán đang đón khách, hôm nay vẫn là đầu tuần nên công việc tầm này không vất vả lắm vì khách chủ yếu là dân đi làm, họ hay mua hoặc ăn lúc sáng sớm hẳn còn về đến cuối tuần thì lượng khách đến đây sẽ khác. 


Bà chủ quán nhìn thấy Hưng đang đứng khép nép ngoài quán thì liền vẫy anh vào: “Trời ơi, đừng đứng ngoài như thế chứ, vào đây đi mà.” Hai người họ nhiệt tình chỉ Hưng vào chỗ ngồi chờ họ, bây giờ là khoảng 7h20 hơn, chỉ có các anh giao hàng đến mua đồ để đưa cho khách đã đặt. Hưng cảm thấy tay chân hơi bồn chồn nên đã đứng dậy, đi về phía ông chủ quán đang chuẩn bị đồ cho khách mang đi: “Bác ơi, bác cần cháu giúp gì không ạ? Quán đang đông nên cháu nghĩ là mọi người cần ai đó giúp đỡ. Mấy bàn ăn kia bát vừa mới ăn vẫn còn, bác cho cháu xin cái khăn lau bàn cháu giúp bác dọn chỗ ấy cho ạ.” Hưng bày tỏ mong muốn được giúp đỡ của mình, bác chủ quán nhìn anh tỏ vẻ bất ngờ trước chàng trai này, bác vui vẻ nở nụ cười: “Ừ, được chứ, thế thì tốt quá. Cháu nhìn thấy mấy cái chậu đựng để dưới cái cột kia chưa. Lúc dọn dẹp xong thì mang bát ra đấy để rửa nhé.” Bác trai hướng dẫn Hưng vài thứ rồi tiếp tục công việc của mình. Hưng gật đầu cảm ơn, lấy giẻ lau rồi làm việc của mình. Mỗi công việc được giao, Hưng đều cố gắng hoàn thiện tốt nhất có thể, chăm chỉ và cẩn thận từng món đồ mà mình cầm trên tay. 


Với thái độ làm việc cần cù của Hưng, hai ông bà chủ nói chuyện với nhau:” Này ông, thằng bé đã ngoan lại còn chăm chỉ nữa chứ. Hay mình bảo nó vào làm luôn đi, dù gì tôi với ông cũng đã có tuổi rồi, có chàng trai trẻ khỏe thế kia giúp được khối việc.”

“Ừ thì tôi cũng đang nghĩ thế. Trông thằng bé nhiệt như thế tôi cũng không nỡ từ chối nó.” Ông chủ gãi đầu nhìn Hưng tỏ vẻ đồng tình. 

“Thế thì tí nữa bảo thằng bé, chứ mình nói phỏng vấn nghe cho sang nhưng có biết cần làm cái gì đâu.” Bà vợ vỗ vai chồng cười trừ bảo. 

“Biết rồi, biết rồi, tí nữa bảo.” 


Sau khi dọn dẹp bát đũa khách ăn xong, Hưng lau bàn và sắp xếp lại đồ cẩn thận. Hoàn thành xong việc cũng là lúc quán ăn cũng thưa khách, ông bà chủ quán cũng vừa làm xong suất cuối cho anh giao hàng mang đi. 

“Cảm ơn cháu nhé, hôm nay may có người giúp không thì chắc còn lâu hai bác mới xong được việc sớm như thế này.” Bác trai vui vẻ nói chuyện. 

“Đúng đấy, hai bác cảm ơn cháu nhiều lắm.” Bà chủ quán tiếp lời, nở một nụ cười tươi rói nắm chặt lấy bàn tay của Hưng. 

“Dạ, không có gì ạ. Cháu cảm thấy nên làm việc gì đó giúp đỡ hai người, với lại nếu ngồi không để chờ thì có vẻ sẽ hơi lâu, cháu cũng đến sớm hơn so với thời gian hai người bảo.” Hưng ngại ngùng chia sẻ. 


Cả ba người cùng nhau cười nói vui vẻ trong tiết trời buổi sáng mùa thu Hà Nội, bầu trời cao và xanh vời vợi, những tia nắng mùa thu có phần dịu nhẹ vừa đủ để khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời, vài cơn gió thoáng qua cùng hương hoa sữa nồng nàn cũng đủ khiến những ai đến Hà Nội xao xuyến một lần. 


“Thôi được rồi, mau vào trong nhà ngồi đi, chúng ta nói chuyện vào công việc sắp tới của cháu thì hay hơn.” Bác gái nói và Hưng cùng vợ chồng chủ quán vào trong ngồi, bác trai rót cho Hưng cốc nước.

“Cháu cảm ơn bác.” Hưng nhận lấy ly nước một cách lễ phép, bác trai nở một nụ cười trìu mến đáp lại anh. Sau khi đôi bên ổn định được chỗ ngồi của mình thì bà chủ quán cũng bắt đầu câu chuyện: 

  • Giới thiệu lại một chút về hai bác. Bác tên Nga còn đây là bác Tuấn, hai bác mở được tiệm đồ ăn được cũng được gần chục năm. Thú thật là cả hai bác cũng đều ngoài sáu mươi cả rồi nên xương khớp cũng không còn dẻo dai giống hồi trẻ nữa. Quán ăn hiện tại cũng may mắn vẫn hoạt động tốt nhưng công việc vẫn thế chỉ là khối lượng càng ngày càng nhiều hơn, nên hai bác mới cần có một người nào đấy giúp đỡ mình. 
  • Dạ cháu hiểu rồi. 
  • Thực ra là cứ bảo đến phỏng vấn cháu nhưng hai bác cũng chẳng biết cần phải làm gì cả. Cứ bảo đến phỏng vấn để biết thêm về cháu nhưng có lẽ sáng nay là đủ rồi. Hai bác nhìn thái độ và cách cháu làm việc cũng đoán được cháu như thế nào. 


Trò chuyện được một lâu, Hưng cảm thấy hai bác thân thiện và cởi mở với mình. Chính vì thế mà Hưng cũng không ngại ngùng trong việc chia sẻ khó khăn của mình trong tình hình dịch bệnh: “Cháu cảm ơn hai bác đã nhận cháu vào làm việc, cháu ra Hà Nội vào đúng đợt dịch đỉnh điểm, hầu như các quán ăn không dám nhận thêm ai để làm việc. May có hai bác nhận cháu nên cháu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.” 


“Ừ, thế là tốt rồi, lợi cho đôi bên mà.” Bác Nga trả lời. 

“Hai bác bắt đầu dọn hàng quán lúc bốn giờ sáng, công việc cũng nhanh thôi tại vì quán ăn cũng là nhà của hai bác sống luôn nên vận chuyển đồ không có khó khăn gì. Thực đơn quán thì có sôi, bún, phở, bánh mì như cháu thấy đấy. Hai bác sẽ trả cho cháu 15,000 đồng mỗi giờ làm việc. Quán ăn mấy năm gần đây thì năm giờ sáng cũng đã có người đến mua rồi, cháu có thể đến làm từ lúc đấy cũng được. Với lại quán cũng sẽ hay hết hàng từ tám rưỡi hơn đến chín giờ, tùy từng hôm đông hay vắng khách, sau thì cháu sẽ giúp bác khoảng thêm một tiếng dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế nữa. Cháu cảm thấy thế nào.” Bác Tuấn giải thích chi tiết công việc và số tiền cho Hưng nắm rõ được thông tin. 


Hưng cảm thấy đây là một việc làm ổn, có thể nuôi sống anh và con Bụi đang ở nhà: “Cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy lời cầu nguyện của mình.” Hưng vui mừng khôn xiết, cảm xúc của anh lúc này khó có thể diễn tả được bằng lời: “Cháu cảm ơn hai bác. Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.” 


“Không có gì, mùa dịch này thì chúng ta cùng nhau cố gắng để vượt qua nhé.” Bác Nga nắm lấy tay Hưng, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, trìu mến. 

“Vậy thì cháu có thể bắt đầu từ ngày mai, vì tháng đầu tiên này cháu mới đi làm nên mỗi ngày sau khi hoàn thành, hai bác sẽ trả tiền lương cho cháu, còn đến tháng tiếp theo thì đến thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng, hai bác sẽ đưa tiền cho cháu. Cháu cảm thấy như thế nào?” Bác Tuấn đưa ra đề xuất cho Hưng vào tháng đầu tiên làm việc. 


“Dạ thế cũng ổn ạ. Cháu nghĩ tháng đầu tiên như thế là ổn à.” Hưng đáp lại trong vui vẻ. 

“Ừ, cảm ơn cháu nhiều nhé. Nếu như sau này, dịch bớt đi thì hai bác sẽ cố gắng tăng số tiền mỗi giờ lên cho cháu.” Bác Tuấn tiếp tục nói. 

Hưng cũng gật đầu và đồng ý với những gì bác Tuấn nói, đối với anh kiếm được việc làm và có tiền là quá đủ với anh rồi. 


Sai khi trò chuyện với hai bác xong thì Hưng cũng xin phép ra về, trong ngày đầu tiên anh có giúp đỡ công việc của quán nên hai người họ có gửi cho Hưng chút tiền trong ngày. Hưng nhận lấy tiền và tươi cười ra về. 

“Thằng bé chăm chỉ lại còn ngoan ngoãn, lễ phép nữa mình nhỉ?” Bác Nga nhìn theo bóng lưng của chàng trai trẻ, mỉm cười trước những chuyện sáng nay. 

“Ừ, đúng là một chàng trai tốt.” Bác Tuấn gật đầu đồng tình với vợ của mình. 


Hưng về nhà với tâm trạng hạnh phúc, trên đường anh vừa đi anh vừa nhìn số tiền anh vừa kiếm được ngày hôm nay. Đối với một người khá giả, số tiền một trăm nghìn không là gì cả nhưng đối với một tên ở tỉnh lẻ ra Hà Nội như Hưng thì số tiền là số tiền lớn nhất từ trước đến giờ mà anh nhận được kể từ khi ở đây.  Hưng về đến khu chung cư cũ, anh liền chạy nhanh về phòng của mình, mặt đầy hớn hở muốn khoe với con Bụi, Hưng mở tung cửa, nhìn thấy con mèo của mình đang nằm dài trên giường, anh liền bế Bụi lên cao khỏi đầu mình: “Bụi à, tao có đồng tiền lương đầu tiên rồi. Tao vui quá. Ha ha…” Hưng quay vài vòng vui sướng, anh cười híp mắt, nói đùa vui vẻ, trông con Bụi có vẻ không chịu được nữa nên đành thả xuống. Bụi gầm gừ một tiếng rồi chạy ra bên ngoài. 


“Một ngày làm việc chăm chỉ” Hưng ngả lưng trên giường, nghĩ thầm, cảm thấy muốn ngủ một chút để lấy lại sức, Hưng chợp mắt một lúc. Bỗng nhiên, Hưng nhìn thấy bản thân mình đang đứng ở giữa một cánh đồng hoa với bạt ngàn màu sắc khác nhau, từng làn gió mát thổi tới mang theo hương hoa dịu nhẹ bay khắp không gian này: “Chỗ này, trông thật quen thuộc. Cảm giác mình gặp ở đâu rồi thì phải?” Hưng gãi đầu nghĩ ngợi một hồi, từ đâu có vọng tiếng của một người nào đó: “ Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng có việc làm của mình.” 


Theo phản xạ, Hưng quay về hướng giọng nói cất lên thì thấy có một người con gái với mái tóc dài che đi khuôn mặt của mình, mặc bộ áo dài trắng cùng đôi giày đỏ chói: “Cô là ai. Tại sao cô lại biết tôi vừa mới có việc làm?” Hưng bối rối thắc mắc hỏi cô gái ngay trước mặt mình. Nhưng cô gái này không thèm đáp lại một lần, chỉ đứng im bất động như vậy. 


Hưng ra sức hỏi bao nhiêu, cô gái này chỉ im lặng và đứng im như tượng bấy nhiêu; cảm thấy không có chuyển biến trước bất cứ trạng thái gì của cô gái, Hưng liền tiến về phía cô gái thì bỗng nhiên chân anh cứng đờ, cố mọi sức cũng không cử động được, cơ thể anh bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát hết sống lưng và nổi da gà hết hai cánh tay của mình. Hưng vùng vẫy để di chuyển tiếp nhưng càng cố thì lại càng cảm giác chân mình cứng đờ, sau một hồi vật lộn không được thì anh quyết định đứng im, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt sũng áo và lăn dài trên mặt. Xung quanh anh khung cảnh cũng đã thay đổi, vườn hoa tươi tắn lúc ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại là vùng đất khô cằn cùng vài ba thân cây cổ thụ trơ trụi không lá; nếu như vừa nãy cơn gió mang đến hương thơm của hoa lá và trời đất thì cơn gió lúc này thì mang theo hơi thở của sự chết chóc, u ám, mỗi đợt gió thổi qua càng khiến Hưng cảm nhận đây không phải là nơi để anh có thể ở lại lâu. 


Hưng nhìn xung quanh mình thì phát hiện ra không thấy cô gái kia đâu nữa, ngó nghiêng một hồi cảm thấy mọi chuyện càng kì lạ khiến anh cảm thấy có phần sợ hãi và lo lắng: “Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đây là mơ hay thực?” Linh cảm của Hưng mách bảo rằng cần phải đi khỏi nơi này thật nhanh: “Mình cẩn thoát ra khỏi đây nếu không mình có thể chết bất cứ lúc nào.” 


Có gì đó vang vọng khiến Hưng chợt bừng tỉnh, anh mở mắt ngồi dậy với tinh thần ủ rũ, mặc dù thời tiết Hà Nội đang là mùa thu mát mẻ nhưng chiếc áo phông anh mặc này ướt sũng lưng vì một nguyên do nào đấy. Hưng có nghe thấy tiếng va đập ở đâu đó thì phải, nhìn ra thì có vẻ như ai đó đang gõ cửa phòng mình. Hưng uể oải đứng dậy tiến về phía chỗ cửa, khi anh vừa mở cửa ra thì thấy bác Tam đang cầm theo túi hoa quả và chai nước màu cam: 

  • Hưng đấy à, bác gõ cửa mấy lần mà không thấy ai ra mở, bác đang định chiều tối quay lại đưa cho cháu cái này. 
  • Dạ, cháu ngủ quên mất, giờ mới nghe thấy tiếng gõ cửa. 
  • Không sao, dậy là tốt rồi. Bác đến đưa cho mày ít hoa quả và chai nước cam tươi vừa ép sẵn này. Nhớ ăn đi nhé không lại mải làm việc sau quên đồ này thì nó lại hỏng hết. Phí lắm. 
  • Ôi bác, bác cho cháu nhiều thứ như thế, cháu còn chưa báo đáp được cho bác một tí nào. 


Bác Tam luôn tốt bụng với Hưng, giúp đỡ và quan tâm Hưng đủ điều từ khi anh chuyển đến đây sống. Hưng luôn coi bác giống như người thân của mình trong gia đình, chính vì thế, Hưng luôn dành cho bác Tam một sự kính trọng nhất có thể. Hưng ngại ngùng cầm lấy túi đồ bác Tam đưa cho, cúi người như một thói quen khi người khác giúp đỡ hay anh chào hỏi đối phương. Bác Tam gật đầu như một lời chấp nhận tấm lòng bày tỏ của chàng trai trẻ này. Sau khi đưa túi đồ cho Hưng thì bác Tam cũng đi về nhà của mình vì còn nhiều việc. Hưng chào tạm biệt bác rồi quay trở lại phòng. 


Xách túi đồ để ở bàn, Hưng nhìn bên trong thấy có vài quả chuối, táo và chai nước cam: “Bác ý cho mình nhiều đồ quá.” Hưng cảm thấy có phần áy náy, hiện tại bác Tam là người giúp đỡ anh rất nhiều thứ từ việc chỗ ở đến điện nước mỗi ngày, tiền phí sinh hoạt ở đây bác miễn cho Hưng đến khi nào anh có công việc ổn định. “Mình phải cố gắng dành dụm thật nhiều tiền để trả cho bác ý mới được” Hưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout