Chương 10: Biểu hiện kì lạ của ông nội



Âm thanh ban đêm ngày một rõ, tiếng côn trùng kêu hòa cùng tiếng gió trời như đang ai oán cuộc đời khiến không khí về đêm càng thêm âm u, đáng sợ. Tú vừa mới tắm rửa xong, nghỉ ngơi sau một ngày thật dài với nhiều chuyện không tưởng. Anh nằm dài trên giường, nghĩ về đôi giày đỏ và âm khí anh cảm nhận được ở ngôi nhà kia. 


“Gâu… gâu… gâu” - con chó trông nhà của Tú quấn quýt dưới chân Tú.  “Mày nên nghỉ ngủ đi, ha ha, đừng liếm tao nữa, tao buồn, ha ha.” 


Trận cười của Tú đã thu hút sự chú ý của ông nội, ông gõ cửa phòng, nói vọng vào trong: “Giờ này vẫn chưa đi ngủ à? Sao con lại thức muộn thế?” 


Tú giật mình, bật dậy, chạy vội ra mở cửa phòng: “Ông vẫn chưa ngủ ạ?” 


Ông Hai - ông nội Tú chậm chạp bước vào phòng, ngồi xuống giường thằng cháu và nói: “Chưa ngủ được, đêm nay thấy khó ngủ quá. Từ lúc con về người ông cứ bồn chồn mãi không thôi. Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?” 


Tú lưỡng lự, chưa biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, không phải cậu không dám kể mà cậu đang không biết liệu việc kể này nên hay không nên; đăm chiêu một hồi rồi Tú mở lời: “Dạ có, hôm nay con có nhận làm miễn phí cho một vị khách con vô tình gặp được ngoài đường.” 


Ông Hai nhìn Tú, cau mày khó hiểu, ánh mắt như đang tính toán trước được điều Tú sắp nói, ông ra hiệu hãy kể tiếp đi, ông vẫn đang ngồi nghe cậu nói.


Tú tiến lại ngồi cạnh ông, hai tay đan vào nhau, hít một hơi và bắt đầu kể chuyện cậu gặp Hưng và đến chỗ cậu ở như thế nào: vận khí trên người Hưng, căn nhà cho thuê chứa đầy âm khí và cuối cùng là lá bùa mà cậu xin phép mang về để tìm hiểu. 


Ông Hai trầm ngâm, hỏi cậu hãy mang lá bùa đưa cho ông xem được không. Tú đứng dậy chạy lại bàn làm việc, lấy trên kệ sách một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng vải nhung đen bên ngoài, bên trong là lá bùa kỳ lạ cậu mang về. Lễ phép đưa lá bùa cho ông Hai, đột nhiên, ông nội Tú cao giọng: “Sao… làm sao con lại có được nó?” 


Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi ngược lại ông mình: “Sao con lại có được nó là sao? Đây là lá bùa con kể với ông vừa rồi mà.” 


“Không…. không phải…. Không thể như thế được….. Tại sao lại xuất hiện ở đây. Con mau mang cái này vứt đi cho ông, càng xa càng tốt, đừng có dính líu đến vụ này, kệ cái thằng nhóc kia đi’ - ông Hai bật dậy, cao giọng và gần như mắng vào mặt Tú khi cậu đang chưa biết lý do tại sao ông cậu lại phát hoảng lên vì một lá bùa như vậy. 


Mồ hôi trên trán ông Hai lấm tấm vài giọt mặc dù đang ngồi trong phòng lạnh, quạt vẫn đang chạy và không khí tối nay có gió hè mát rượi. Ông Tú mở to tròn con mắt, hốt hoảng liếc nhìn trước sau vờ như có cái gì nguy hiểm đang theo dõi mình; ông đã lùi về sau theo vô thức, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà Tú nghe không ra; hình như “đừng lại gần tôi”; “tôi không biết gì hết”; “hãy tha cho tôi”..... tay chân thì run lẩy bẩy như không thể đứng vững được nữa. 


Tú thấy biểu hiện lo sợ của ông như này thực sự là lần đầu tiên cậu thấy; vẻ mặt, ánh mắt cùng vô số hành động kì lạ, giống một người đang bị một thế lực kì lạ ám sát. Tú nhìn lá bùa trên tay, cậu quyết định đặt nó vào trong hộp và cất thật kỹ để ông không nhìn thấy nó nữa. 


Cất lá bùa đi, ông Hai mới bình tĩnh lại được một chút nhưng vẫn run sợ, Tú nắm lấy tay ông, lời nói xoa dịu: “Ông à, con cất nó rồi, con với ông ra bên ngoài nhé!” 


Ông Hai không nói câu nào, chỉ nghe theo Tú đi ra bên ngoài; Tú đỡ ông nội ra phòng khách nghỉ ngơi, bật sáng đèn nhất có thể để ông bớt sợ; cậu pha một tách trà nóng, đưa cho ông uống. 


Hương trà dịu nhẹ phảng phất trong không khí khiến tâm trạng ông Hai đỡ hơn phần nào, ông uống một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi trà và vị ngọt nhẹ hậu vị; lúc này ông quay sang nhìn Tú với vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi con, vừa nãy ông không thể khống chế cảm xúc của mình.” 


Tú lắc đầu, cười nhẹ, cậu quàng tay qua vai ông: “Con không sao, con hơi ngạc nhiên một chút thôi. Ông hãy kể cho con lí do được không?” 


Đắn đo một hồi, ông Tú cứ nhìn vào tách trà, nhìn vào làn khí nóng mà tách trả tỏa ra, đăm chiêu lúc lâu, ông Hai uống một ngụm đầy hết tạch như thỏa mãn cổ họng đang khát khô kia. Ông Hai bắt đầu câu chuyện của mình.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout