“Rầm.”
Tiếng mở cửa mạnh mẽ vang đến.
Con quỷ không một chút lung lay mà ngày càng bóp chặt cổ bà Tam hơn, bà Tam lúc này vẫn chỉ giãy giụa đôi chút, hầu như chẳng hề phản kháng lại, bà thực sự rơi vào ảo tưởng đến nỗi không thể nhận thức được bản thân mình sắp chết.
Tú không hề rời đi, khi bước chân ra khỏi ngõ, một âm thanh nhỏ nhưng lặp lại liên tục thu hút anh, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến anh không thể nào đi tiếp được. Tim đập nhanh và dồn dập hơn, hơi thở cũng cảm giác trở nên nặng nề, những luồng khí lạnh dọc xương sống chạy qua khiến Tú rùng mình, thứ sức mạnh ghê gớm nào mà làm anh nổi da gà cả hai cánh tay như vậy?
Không ngần ngại và sợ hãi, là một người trừ tà, anh biết có một nghi lễ đang xuất hiện, lễ gọi hồn, những linh hồn vất vưởng đang bị thu hút tiến đến, ngôi nhà này đã chẳng còn lá chắn bảo vệ từ ông thổ địa, linh hồn ra vào dễ dàng chẳng có sự cản trở.
Anh chạy nhanh về phía nhà bà Tam, đứng cách ngôi nhà khoảng hai mét, anh đã cảm nhận rõ nét hơn nhiều về thứ quái dị đang diễn ra bên trong.
Không có dụng cụ, chỉ có vài lá bùa và vòng chuôi hạt, Tú có hơi ngập ngừng một chút bên ngoài, anh cần nghĩ xem mình cần làm gì để đuổi thứ tà quỷ đó nếu không chính bản thân anh sẽ bị thương.
“Bài của ông nội dạy.”
Tú chợt nhớ ra một bài đọc của ông nội dạy anh, ngắn nhưng có võ, đủ mạnh để xua tạm thời linh hồn khỏi con người.
“Dừng lại.”
Tú mở cửa ra, cầm một lá bùa giơ trước mặt, tay kia cầm chuôi gỗ, miệng bắt đầu đọc lớn.
Linh hồn dữ bắt đầu gằn giọng lên, hét lớn về phía Tú.
“Không!”
Tú chẳng hề lung lay, từng bước tiến lại gần, giơ là búa tránh tà về phía linh hồn.
Những lời chú của Tú đã có tác dụng, linh hồn tà ác bắt đầu đau đớn mà gào thét, buông bà Tam ra, ôm đầu quằn quại. Tú không hề dừng lại, khi anh cảm thấy âm khí đang yếu dần và năng lượng của anh cũng mạnh hơn.
Bà Tam nằm trên mặt đất lạnh lẽo, tầm nhìn mù mờ nhìn về phía linh hồn, trong thâm tâm, bà vẫn đinh ninh đó là con gái mình, tiếng hét quằn quại vì thần chú khiến bà tự nói với chính mình phải tỉnh táo để ngăn Tú lại.
“Không, đừng, không, con gái tôi.” Bà Tam miệng van nài, giọng nói nhỏ mấp mé nơi đầu miệng.
“Đi đi, đi về nơi ngươi thuộc về, biến khỏi nơi này.”
Tú xua đuổi linh hồn tà ác, anh càng nói lớn, linh hồn kia càng đau đớn gào thét.
“A, không. Mày, cút, đi.”
Bà Tam huých mạnh vào lưng Tú khiến anh mất thăng bằng, chuôi hạt trong tay cũng thế mà rơi mất. Bà Tam ôm lấy Tú, ra sức ngăn cản, tâm trí không còn minh mẫn, lầm tưởng về thứ tà ác là con gái mình, giữ chặt Tú miệng không ngửi chửi bới.
“Ai cho mày động vào con gái tao, mày cút đi, mày không được làm hại nó, con gái của tao không được ai bắt nạt!”
“Bà điên rồi, bà biết đó là thứ gì không? Buông tôi ra.”
Sức lực của Tú từ trước đã yếu, anh mất một lúc vật lộn với bà Tam để lôi bà ra khỏi người mình.
Bà Tam tóc tai rũ rượi, mồ hôi đầm đìa trên trán, hàm răng thì dính chặt vào nhau và miệng cứ gầm gừ, tiếng thở thì rít qua kẽ răng, cảm giác kinh hãi khi nhìn thấy.
Mắt bà Tam trố lên, nhãn cầu lồi ra hiện nhiều lòng trắng, con ngươi màu nâu sẫm nhưng trống rỗng, mắt mí trên dày và sụp cùng những nếp nhăn xô lại vào đôi mắt già.
Linh hồn kia đã biến mất, âm khí trong nhà cùng tan dần đi, Tú không còn cảm nhận thứ tà quỷ đó trong căn nhà này nữa. Anh không chống cự bà Tam, ấn nhẹ vài đường huyệt cơ bản để bà Tam chìm vào giấc ngủ.
Con người, sợ nhất là lưu luyến những thứ đã qua, luyến tiếc đến mức ám ảnh, sẵn sàng làm mọi thứ vì nó, tại sao bà Tam lại làm như vậy cơ chứ? Rốt cuộc chính bà hay do thứ tà quỷ kia khiến bà ra nông nỗi này, lời nói căm ghét và phẫn nộ in sâu vào tâm trí anh.
Tú bế bà Tam, để bà nằm trên sập lớn, còn anh thì tìm hiểu xem những thứ bà Tam đang làm, rốt cuộc là những thứ gì?
“Bác Tam, bác có sao không?”
Hưng từ sau nhà chạy đến, anh nghe thấy tiếng bà Tam hét lớn, chẳng nghĩ ngợi mà đi nhanh đến ngôi nhà, trước mặt anh lúc này là một mớ hỗn độn, bà Tam đang nằm trên sập và Tú vẫn còn ở đây, quần áo lộn xộn giống như vừa trải qua chuyện xô xát.




Bình luận
Chưa có bình luận