Tám giờ sáng, tiếng cào vào cửa gỗ của Bụi khiến Hưng tỉnh dậy, anh uể oải chống tay xuống giường, cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm con mèo.
“Bụi, ngươi ồn áo quá!” - Hưng than vãn, anh đã nằm mơ - một giấc mơ kì lạ mà anh không thể nào nhớ được nhưng cảm giác nó đã vắt kiệt thể chất anh sáng nay.
Con mèo vẫn mặc kệ lời anh, ban đầu nó chỉ cào nhưng càng về sau, khi thấy Hưng tỉnh dậy, nó vừa cào vừa kêu meo một cách chua xót, giống như đang thông báo cái gì đó đang đến, một thứ gì đó rất nguy hiểm.
Hưng xuống giường và tiến lại chỗ Bụi, anh mở cửa cho nó nhưng Bụi vẫn chỉ đứng yên: “Không phải đây là điều mày munố sao?”
“Meo….meo…..meo….”
Một con mèo thì có thể làm gì ngoài kêu meo, Hưng cúi người và bế mèo lên, nâng niu và vỗ về nó trong lòng mình.
“Điều gì khiến mày làm phiền tao sáng sớm như vậy hả Bụi? Mày mau nói cho tao nghe.”
Bụi chỉ nhìn ra ngoài, nhìn về phía lối đi tiến ra sân trước.
Ban đầu Hưng cũng không để ý đến hướng nhìn đó, anh chỉ đứng trước cửa ra vào và ngắm nhìn quang cảnh buổi sáng.
Từ lúc phát hiện ra chuyện của bà Tam, Hưng không thể nhìn căn nhà đó một cách bình thường được nữa. Cảm giác u ám và có phần chết chóc tỏa ra; Hưng có chút rùng mình mà nổi da gà.
Tú xuất hiện từ xa, dè chừng và cẩn trọng khi tiến đến chỗ Hưng.
Khi nhìn thấy Tú, con mèo trên tay anh đã nhảy xuống và chạy về phía Tú.
“Bụi, mày đi đâu….vậy?
“Chào anh.” - Tú ấp úng vẫy tay chào.
“Thì ra là anh, có lẽ đó là lí do mà con Bụi cào cửa vào lúc tám giờ sáng không cho tôi ngủ.” - Hưng bỗng chợt hiểu ra nguyên do.
“Tôi cũng không chắc về con mèo của anh nhưng tôi đến đây để xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của một người trừ tà.”
“Anh không cần phải làm như vậy. Tôi mới là người cần cảm ơn, anh giúp tôi không công vậy mà…..”
“Không, là lỗi của tôi khiến ra nỗng nỗi này. Đây là số tiền bồi thường về mặt tinh thần và thời gian vừa qua đã quấy rồi anh, tôi chân thành xin lỗi.” - Tú dứt khoát đưa trước mặt Hưng chiếc phong bì dày cộp, Hưng nhìn nét mặt lo âu và áy náy của Tú khiến anh phần nào có chút mềm lòng.
Hưng đẩy đôi bàn tay gầy gò ấy về phía Tú, anh mỉm cười: “Không cần làm vậy, tôi nói thật đấy, tôi có chuyện cần nhờ anh giúp đây, chúng ta vào trong trước đã.”
Hai người họ vào trong ngồi, Hưng bắt đầu kể lại giấc mơ mà anh đã mơ thấy vào đêm qua cùng lời cầu cứu của cô gái.
Tú trầm ngâm suy nghĩ, đây là điều anh không ngờ tới, hành động của bà Tam, dẫu kể từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã cảm nhận được âm khí và có người đi theo bà, đó là một con quỷ, thực sự là một con quỷ mạnh khiến anh nổi da gà và theo bản năng anh lùi về sau vì sợ. Suy cho cùng, Linh Lan là con gái bà Tam, một người mẹ yêu con đến mức điên cuồng như vậy, đó là lần đầu anh thấy, nhưng cũng có uẩn khúc, tại sao lại làm bùa, tại sao đôi giày đó vẫn còn ở lại khi chính ông nội Tú nói rằng mình đã đốt tất cả mọi thứ và rốt cuộc con quỷ đó đã chiếm lấy bà Tam được bao nhiêu lâu rồi.
“Anh Hưng này, thú thật, tôi còn rất nhiều vấn đề khúc mắc trong câu chuyện này.” - Tú ngồi thẳng người, nét mặt nghiêm nghị nhìn về phía Hưng và đáp lại anh sau khoảng thời gian tĩnh lặng vừa rồi.
Hưng gật đầu, anh nghĩ bản thân đã đoán được Tú sẽ nghi ngờ nhiều điểm trong câu chuyện vì chính anh cũng thế, và chính anh đang là cầu nối giúp đỡ linh hồn tội nghiệp kia, muốn giúp cô hoá giải sự đày đoạ thống khổ này rồi siêu thoát. Hưng cảm nhận được nỗi đau về thể xác và tinh thần của Linh Lan, có lẽ chính cô đã chịu đựng quá lâu rồi.
“Đầu tiên, đó là lá bùa, đôi giày và chiếc hộp, tại sao chúng vẫn còn?” - Tú nói, “Anh có cảm thấy kì lạ không? Khi ông tôi nói đã phá huỷ mọi thứ nhưng những đồ vật trong lễ gọi hồn vẫn còn. Tôi thực sự không hiểu.”
Tú bật dậy, đí về phía chiếc giường và quỳ xuống, anh chỉ tay xuống gầm giường, nghiến răng, ánh mắt có chút phẫn nộ: “Đặc biệt hơn, tại sao lại là dưới gầm giường của anh và chính anh là người tìm thấy nó, nếu như đây là một món đồ có khả năng gây chết người, anh không cảm thấy kì lạ sao?”
“Tôi…..” - Hưng cứng người, vì chính anh cũng không thể lí giải được.



Bình luận
Chưa có bình luận