Chương 16: Cùng một người



Bà Tam đã có thứ mình muốn, tham lam ôm hộp gỗ trong lòng, mắt ráo riết nhìn xung quanh quan sát rồi chạy nhanh vào nhà. 


Hưng lúc này vẫn thẫn thờ bên góc, đứng ngây người chứng kiến cảnh tưởng vừa rồi, lẩm bẩm: “Cùng một người sao?” 


Điện thoại Hưng reo lên phá vỡ dòng suy nghĩ, anh mở điện thoại ra coi thì thấy bảy cuộc gọi nhỡ từ Tú Sồi, Hưng nặng nhọc nhấc điện thoại lên nghe: “Có chuyện gì vậy?” 


Đầu dây bên kia vang vọng tiếng của Tú, hình như anh đang chạy thì phải: “Tôi gọi cho anh vì có linh cảm chuyện gì đó xảy đến, anh không sao chứ?” 


Hưng không nói gì, anh chỉ im lặng. 


Tú tiếp tục nói: “Chúng ta gặp nhau đi, tôi vừa phát hiện thêm được thứ nữa!” 


***

Bà Tam bước vào phòng ngủ, xung quanh chìm trong cảnh khói nhang, mùi hương nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến ai lần đầu vào căn phòng cũng bất giác đưa tay lên che lại. 


Bốn bức tường dán bùa chú, ánh đèn đỏ cùng vài bức tranh quỷ dị; bà Tam lấy trong ngăn kéo một tấm bùa nữa, bôi kéo ngay ngắn bốn góc, cầm lên và nhìn xung quanh. Không một chỗ trống, dùng đôi bàn tay nhăn nheo sờ cảm nhận thứ gì đó. Chọn được chỗ ưng ý, bà Tam dán lá bùa mới lên, nở một nụ cười quỷ quyệt, tự đắc với điều mình làm. 


Xong xuôi, bà quay trở lại chiếc hộp gỗ, mở ra bên trong là một đôi giày đỏ tươi như máu, bà mân mê nhẹ nhàng đôi giày, giống như món đồ hiếm. 


Cẩn thận để đôi giày sang một bên, bà Tam cậy đáy hộp, lá bùa không còn, bà Tam có chút ngạc nhiên, miệng liên hồi hỏi: “Lá bùa của tao đâu, lá bùa, lá bùa đâu mất rồi?” 


Hoảng hốt dốc ngược lại sợ mình bỏ sót, vẫn không thấy lá bùa đâu, bà Tam cắn răng, rồi cắn móng tay phải sợ sệt nhìn tứ phía. 


Bà Tam cố gắng trấn tĩnh bản thân, trong đầu nảy ra ý tưởng gì đó, để hộp gỗ sang một bên và lại gần cửa sổ kéo rèm, một chút ánh sáng cũng không thể lọt qua, căn phòng bây giờ chỉ còn lại ánh đèn đỏ mờ ảo khiến con người ta không muốn lại gần. 

Bà Tam lấy trong ngăn kéo bàn một hũ gì đó nhỏ bằng nắm đấm, xung quanh được cuốn lớp vải trắng cẩn thận, có vài lá bùa nhỏ cũng được dán xung quanh. Rồi bà Tam lại lôi ra một lá bùa mới khác trong ngăn kéo. 


Thứ bột trắng trong hũ được bà Tam cẩn thận lấy ra từng chút một, tỉ mỉ cho vào trong chiếc túi bóng nhỏ cho đến khi ưng ý rồi để vào lá bùa. Khuôn mặt tỏ vẻ đắc thắng, mãn nguyện với điều mình làm, bà Tam giơ cao lá bùa lên rồi ưng ý nói: “Vậy là hoàn thành một lá bùa nữa rồi, ta sẽ lại được gặp con, con gái bé bỏng của ta.” 


***

Hưng đến nhà Tú vì cuộc gọi, trên đường đi, anh có phần lưỡng lự không biết nên kể chuyện kia như thế nào, suy nghĩ cũng được một lúc thì Hưng cũng đến nơi. 


Hưng ấn chuông công chờ Tú ra mở cửa. 


“Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ, vào nhà đi, vẫn ngồi ngoài nhé. Tôi đi lấy trà.” 


Hưng chỉ đành gật đầu làm theo. 


Hai người đã ngồi cùng nhau được một lúc, không ai nói gì mà chỉ biết im lặng nhìn hương trà tỏa ra nghi ngút, thứ âm thanh duy nhất lúc này là đàn chim cảnh của ông nội Tú đang được treo trước sân nhà. 


Cảm thấy thời gian trôi đi vô vọng, Hưng đã mở lại câu chuyện, anh đã thử bà Tam mà không báo cho Tú biết, kể cho Tú nghe khoảnh khắc bà Tam điên dại vì chiếc hộp gỗ đó, không, nói đúng hơn là phát điên vì đôi giày đỏ bên trong. 


Tú nghe xong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng để lá bùa mà anh vẫn giữ lên mặt bàn và nói: “Anh không cần cảm thấy áy náy, vì tôi biết thứ bà ta ham muốn nhất là lá bùa này.” 


Hưng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên liền thốt lên: “Không thể nào!” 


Tú cẩn thận mở lá bùa ra, trong đó có một gói bột nhỏ màu trắng, giơ trước mặt Hưng rồi giải thích. 


“Tôi nghi ngờ đây là tro người, khi tôi phát hiện ra nó vào đêm qua, tôi đã chạy sang hỏi ông tôi, ông tôi nói thứ trong lá bùa chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp vì khi chính ông làm nó, nguyên liệu cho vào đều là mảnh vụn liên quan đến kí ức của con gái bà Tam, không có cái nào như vậy.” 

Tú định mở gói bột đấy ra, lưỡng lự rồi lại thôi. Tú thở dài nói tiếp. 


“Anh Hưng, tôi không dám chắc cái này có phải là thứ tôi suy đoán không? Nhưng nếu như đúng tôi suy đoán, đây có thể là tro người dùng để làm bùa.” 


“Tro người! Làm bùa. Anh đang nói cái quái gì vậy?” - Hưng không chấp nhận những gì mình nghe, đứng bật dậy muốn rời đi. 


Tú không có ý định ngăn cản, đây là một tin sốc, với anh, là một người hành nghề đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy, được mình tận mắt chứng kiến. 


Tú vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Anh có lẽ lần đầu nghe thấy nhưng trong giới tâm linh, việc lấy tro người hay thân thể đã mất của ai đó để làm bùa chú, phục vụ cho việc xấu là điều rất dễ xảy ra. Họ bị ám ảnh về quá khứ, không thoát ra được, họ đã bị gục ngã vào chính vũng lầy của mình, không tin việc tồi tệ xảy đến với họ.” 


Hưng bịt tai lại, anh thực sự không muốn nghe tiếp lời Tú nói. Tú tiếp tục: “Tôi biết anh sẽ không tin vào chuyện này nhưng hãy nhìn vào thực tế, bà Tam có lẽ làm thế vì không chấp nhận việc con gái mình mất. Tuy nhiên mọi việc chưa được đảm bảo, tôi và anh vẫn cần thời gian tìm hiểu thêm” 


“Ngay lúc đầu, nếu tôi không gặp anh, thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Nếu như tôi… nếu như tôi không đồng ý anh giúp mấy chuyện kì quái xảy ra….” - Hưng quay người lại, giống như đang quát vào mặt Tú, tay anh nắm chặt, cảm xúc trong anh đang vật lộn, vừa sợ hãi vừa thương bà Tam. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout