Nếu đó là cùng một người mà hai người đang nhắc đến, thì mọi chuyện không hề đơn giản như Tú nghĩ.
Hai người họ có lẽ đang ngầm hiểu với nhau, có lẽ người họ đang nói đến là chung một đối tượng. Việc kiểm chứng bây giờ là điều cần làm, Tú có nhiều suy đoán, Hưng cũng có nhiều thứ thắc mắc về sự việc đã qua xảy ra với chính anh và bà Tam.
“Phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều!” - Tú khom người vò đầu, để lộ giọng điệu có chút lo sợ và hoang mang với những gì anh nghe được.
“Ý anh là sao?” - Hưng thắc mắc, hành động ngạc nhiên, ánh mắt có phần lo lắng của Tú khiến Hưng cũng cảm thấy bồn chồn trong người.
“Nếu xét trên những thông tin chúng ta vừa trao đổi, khả năng cao đó là cùng một người. Anh thử nghĩ xem, từ khi anh chuyển đến đấy, có sự kiện kỳ quái gì không?”
“Để tôi nhớ xem nào, à, có một lần, bác Tam nhật được một tờ giấy được viết bằng máu thì phải, nội dung ghi trên giấy là “Mẹ có nhớ con không?”. Tôi vẫn nhớ sự căng thẳng và đôi bàn tay run rẩy, miệng nói cái gì đó “không phải, không phải sự thật gì đó.” - Hưng nhớ lại khoảng thời gian trước khi anh chuyển đến ngôi nhà.
“Đấy có thể là do linh hồn kia làm, nhưng chúng ta cần phải xác thực một chút về chuyện này?” - Tú ngẫm nghĩ, điều anh cần làm là tìm ra gốc rễ của chuyện, Tú nhờ Hưng: “Đôi giày đỏ, anh vẫn giữ cẩn thận phải không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì lần này anh hãy giả vờ vứt nó đi, nhưng hãy cố ý vứt trước mặt bà Tam kia, nếu như sau khi anh rời đi, bà ấy có biểu hiện lén lút, tò mò mang nó đi thì có vẻ như chúng ta đã đúng.”
“Liệu có được?”
“Chúng ta phải thử, chính anh phải là người làm điều đó, cố tình làm trước mặt bà ý, hãy nhớ điều đó.” - Tú cẩn thận dặn Hưng, lưu ý từng bước cho lần kiểm chứng này.
***
Hưng đã nghĩ rất nhiều về buổi nói chuyện hôm ấy, thật lòng anh không biết phải làm như thế nào. Chính Hưng cũng không biết bản thân mình liệu có nên làm việc này hay không nhưng sâu chuỗi sự việc lại, mọi chuyện kì quái xoay quanh anh và những lần vô tình thấy tình trạng bà Tam có biểu hiện kì lạ, Hưng quyết định sẽ làm theo lời Tú dặn.
Chiếc hộp gỗ đựng đôi giày đỏ ấy được cẩn thận đặt trên kệ tủ quần áo. Đã có chút bám bụi khi Hưng nhấc xuống, để nhẹ nhàng chiếc hộp lên mặt bàn, kiếm chiếc khăn cũ để lau. Khi chuẩn bị lau thì Hưng nảy ra ý tưởng: “Hay mình để nó bám bụi thêm chút nữa để chứng tỏ là đôi giày được cất lâu rồi bây giờ mới được tìm thấy?” - Hưng cầm hộp gỗ, đưa qua đưa lại ở góc tường bám đầy mạng nhện, biến nó trở thành một chiếc hộp phủ đầy bụi bẩn và tơ nhện.
Hài lòng nhìn sản phẩm của mình tạo ra, Hưng sẽ chờ đến sáng mai để làm theo những gì Tú dặn.
Khoảng 6 giờ sáng, Hưng cầm chiếc hộp, lén lút mang ra ngoài cùng vài bọc túi khác, giả vờ giống như hôm qua anh dọn dẹp phòng ở của mình. Khi bước chân ra đến ngoài sân lớn, thấy bà Tam đang ngồi ghế đá, thẫn thờ ngồi quay về hướng mặt trời để ánh nắng làm ấm cơ thể.
Có lẽ lúc này bà Tam đang không để ý mọi thứ xung quanh, Hưng cố gắng chào to: “Bác Tam, sáng sớm bác đã ra đây tắm nắng rồi ạ?”
Bà Tam không hề để tâm đến lời Hưng nói, anh liếc mắt, lén lút quan sát để phân tích tình hình xem cần làm gì tiếp theo.
Hưng đặt bọc túi xuống, khi trên tay chỉ còn chiếc hộp gỗ, Hưng giả vờ tiếc nuối: “Cháu kiếm được chiếc hộp gỗ ở dưới gầm giường lúc hôm qua đang dọn phòng, mở ra bên trong có đôi giày đỏ, nhưng cháu là đàn ông nên không đi được. Tiếc quá bác ạ!”
Hưng cẩn thận nhìn về phía bà Tam, thấy bà có chút phản ứng, Hưng nói thêm: “Bác Tam nhìn này, đôi giày màu đỏ thu hút như vậy? Không hiểu ai lại vứt nó, nhìn cũng rất mới nữa!”
Giống một con người khác, ánh mắt như muốn thèm khát, độc chiếm lấy đôi giày, mắt phải bà Tam có hiện tượng co giật liên tục, khuôn mặt cứng đờ dõi theo cử chỉ của Hưng.
Bà Tam đứng lên, chậm chạp bước tiến về phía Hưng, đôi bàn tay thô ráp đang vươn dài như cố gắng với lấy thứ gì đó.
Hưng nhìn bà Tam, khi thấy bà có trạng thái chuyển mình, hiểu được sự việc đang diễn ra, Hưng vờ như không thấy điều đó, đóng hộp lại rồi vờ ném vào thùng rác: “Nhìn đôi giày này lâu không có người đi, cháu nghĩ chắc là hỏng rồi, thôi đành phải vứt đi vậy!”
Khi Hưng cố tình kéo dài thời gian để hộp gỗ vào thùng rác, một bàn tay đẩy anh và cướp lấy chiếc hộp.
“Nó là của tôi, không ai được vứt hay cướp nó đi cả!” - Bà Tam chạy nhanh bước tới, xô mạnh Hưng một cái khiến anh loạng choạng vài bước về phía.
Ôm chiếc hộp trong lòng, mỉm cười vui vẻ với thứ mình đang có trong tay, bà Tam lúc này không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi: “Đây là đồ của tôi, cuối cùng nó cũng là của tôi.”
Hưng đứng cạnh, thẫn thờ trước những gì anh nhìn thấy, nụ cười quái dị, ánh mắt có phần ám ảnh và ham muốn có được đôi giày đỏ, Hưng cảm thấy lạnh gáy.




Bình luận
Chưa có bình luận