Chương 26: Nguồn gốc của mọi chuyện (1)
Ám ảnh, điên loạn và phẫn nộ. Đôi mắt bà Tam hoá đỏ, thấy rõ mạch máu hằn lên trong mắt, mái tóc rũ rượi không còn vào nếp búi thấp như ban đầu, đôi môi khô rỉ máu và cơ thể bị trói chặt đang cố thoát khỏi sự bao vây của Hưng và Tú. Bà biến thành một con người khác, gầm gừ như một con vật khát máu và bản năng hoá thú trỗi dậy. Không còn dáng vẻ hiền lành, chất phác như ngày đầu tiên Hưng gặp, bà Tam đang điên dại vì niêu đất đựng tro cốt.
Một sức mạnh kì lạ khiến bà Tam cởi được sợi dây thừng, đẩy mạnh được hai thanh niên khoẻ mạnh về phía góc tường, nghiến răng cùng đôi mắt nhìn rõ mạch máu bên trong cảnh cáo khi món đồ của mình bị xâm phạm.
“Hai thằng khốn cướp đồ của tao.”
Đôi tay nhăn nhúm nhặt lấy từng chiếc xương bị rơi từ niêu đất, gom lấy mà chẳng quan tâm đến việc đâm vào thịt, bà chỉ có mục đích duy nhất, nhặt đủ và mang đến một nơi khác.
Hưng bị đẩy mạnh về phía cánh cửa, đầu đập thẳng khiến cậu choáng váng, dùng tay giữ vị trí bị thương, trong chốc lát, mắt anh dần mờ đi, chỉ còn lại một màu xám xịt. Sức mạnh của bà Tam làm cả hai bất ngờ, thể chất vượt trội, giống như trai tráng khoẻ mạnh, không gì có thể cản bà lại trong giây phút này.
Bà Tam dừng việc nhặt tro cốt, để từng mẩu xương bà nhặt được vào túi áo, láo liếc quan sát dọc ngang cho đến khi chạm mặt Tú. Bà nhìn chằm chằm vào Tú, như thể đó là mối nguy hiểm duy nhất cần tiêu diệt, hai bàn tay nắm chặt thể hiện rõ tức giận tột cùng khi món đồ bà nâng niu và bảo vệ nay có người phá hoại. Tú biết bà Tam đang bị ai đó nhập vào, cơ thể và giọng nói đều toát ra mùi tanh nồng và hôi thối như xác chết, miệng trong tình trạng chảy nước miếng và luôn gầm gừ như thú ăn thịt.
“Tú, anh định đứng nguyên xi đó thôi à?” Hưng gào lên, cơ thể vẫn còn đau nhức sau cú va chạm, không thể đựng dậy ngày, chỉ cố gắng ngồi dựa vào cửa để dõi theo tình hình hiện tại.
Tú không nhúc nhích, mặt lạnh như tiền, trông anh không có chút sợ sệt khi đứng một người đang bị nhập. Tú đang xâu chuỗi câu chuyện lại với nhau, anh dường như phát hiện ra điều gì đó, khi anh nhìn thấy kí tự lá bùa dán xung quanh và biểu hiện kì lạ của bà Tam khi lần đầu tiên hai người gặp mặt.
“Bà Tam, bà bị ông nội tôi dùng dương khí để nuôi quỷ ác trú ngụ ở đây đúng không?” Tú đột ngột hỏi, “Ông nội tôi đã bảo bà lấy bộ tro cốt của Linh Lan làm vật tế để gọi hồn con gái bà về, cái giá phải trả là bà sẽ nuôi linh hồn ác nhờ dương khí của bà ở nhân gian. Tôi nói có đúng không?”
“Mày, mày đang nói cái quái gì vậy?”
Ánh mắt bà Tam dao động, nói trúng tim đen, bà lùi lại vài bước trước khi Tú hành động điều gì đó đột xuất. Hai tay bà giữ hai bên túi đựng xương người, như vàng bạc nhặt được, trừng mắt lên cảnh cáo Tú không được lại gần.
“Tôi nói đúng rồi phải không? Bà Tam, có một điều bà không biết, bộ xương này, không phải của con gái bà.” Tú tuyên bố thẳng thừng, “Đây là bộ tro cốt của người khác, của chính người mà bà đang nuôi thành quỷ ác.”
“Không, không thể như thế được. Ông Hai nói đây là tro cốt của con tao, của con tao.”
“Không, bộ tro cốt thực sự của con bà, có lẽ đang ở nhà tôi. Vì người con gái ấy đã xuất hiện ở khu vườn nhà tôi hơn hai chục năm qua, kể từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, luôn mang theo đôi giày đỏ và cố gắng tiếp cận mỗi khi tôi lẻn trốn vào vườn cấm của ông nội.”
Tú đã sai lầm, ông nội mới chính là người cậu bỏ qua khi điều tra vụ án, người nắm giữ bánh xe vận mệnh của ba con người, thậm chí là cả cậu. Hưng chính là kẻ thay thế khi lá số tử vi và phần dương khí hoà hợp như hồi còn trẻ của bà Tam chính là điều mà ông nội hướng đến.
Nguyên nhân tại sao Hưng luôn gặp ác mộng, nằm mơ thấy một người con gái khác, đó là do Linh Lan đang cảnh báo về mối nguy hiểm trong chính ngôi nhà nằm xưa hay Tú cũng nhìn thấy Linh Lan ở chính ngôi nhà của mình khi cậu lẻn vào vườn cấm của ông nội, tất cả đều có lí do của nó, mối liên kết chặt chẽ đã được ông trời sắp đặt để Tú và Hưng gặp nhau.
Khuôn mặt hoảng sợ của ông Hai khi thấy Tú cầm lá bùa về, đã nói lên tất cả, cháu trai đích tôn trong nhà đã phát hiện ra bí mật giấu kín suốt hàng chục năm qua, lí giải tại sao dù năng lực của ông đã yếu đi nhưng bằng cách nào đó, thế lực ở thế giới khác khi ông giao kèo luôn cho ông một phần sức mạnh để duy trì làm điều xấu tại nhân gian.
“Nhưng tại sao ông nội tôi lại tìm đến bà? Không lẽ vì bà đã khiến khả năng của ông tôi yếu đi.”
“Tao không biết.” Bà Tam chối cãi.
“Vậy cái thứ quái quỷ mà bác Tam đang giữ bên người là xương của kẻ khác nhưng đấy là ai?” Hưng bàng hoàng, anh không thể tin vào những gì Tú nói, muốn xác thực thêm lần nữa, “Tú, điều anh vừa nói là sự thật sao?”
“Nếu như muốn biết đó là sự thật hay không, chỉ cần lấy bộ tro cốt trong tay bà Tam. Tôi sẽ xác nhận lại điều đó, cùng lá bùa này.” Tú giơ lá bùa mà cậu lấy được trong hộp gỗ đựng đôi giày đỏ, giơ lên trước mặt để bà Tam nhìn rõ xem đấy có chính xác phải lá bùa mà để mất.
Mặt tái mét, dáng vẻ hung dữ nay đã không còn, lao nhanh về phía Tú và cố gắng giật lấy theo bản năng. Một món đồ quý giá cần được bảo vệ. Bà Tam xông thẳng, đôi bàn tay nhăn nhúm và vết máu trên đầu ngón tay vươn dài về phía lá bùa, gào thét đòi lại trước khi có chuyện xấu xảy tới.
“Trả tao lá bùa, bọn mày lấy nó từ lúc nào?”
“Bác Tam, xin bác dừng lại.” Hưng bật dậy, chạy lại can ngăn trước khi Tú và bà Tam có thêm xô xát, cánh tay lớn giữ chặt bà Tam từ sau, ánh mắt vừa lo vừa giận nhìn Tú, “Này, anh định đứng nguyên như thế mãi à? Tìm cách gì đi chứ?”
“Đến giờ đi ngủ rồi.”
Tú lôi trong túi gói bột đỏ và một lá bùa, đứng cách bà Tam một gang tay rồi thổi nắm bột đó vào mặt bà, dán lá bùa vào trước ngực rồi đọc nhẩm bài khấn mà cậu thường dùng. Trong giây lát, bà Tam chìm vào giấc ngủ, hai tay buông sõng, cơ thể mềm nhũn dựa vào người Hưng.
“Anh vẫn ổn chứ?” Tú đặt tay lên vai Hưng hỏi thăm, thay Hưng bế bà Tam đặt lại lên sập, quay người nhìn bãi chiến trường vừa xảy ra, mọi thứ lộn xộn nhưng duy nhất lọ đựng máu vẫn còn nguyên. Vì quá chú tâm đến những thứ xung quanh, Tú đã quên đi một trong những thứ quan trọng, lọ máu vẫn đỏ tươi như lần đầu được lấy nhưng mùi tanh nồng càng lúc càng ghê khiến người ngửi phải nhăn mặt, buồn nôn.
Đây cũng chính là mấu chốt để nuôi quỷ trong nhà, Tú đưa ra kết luận. Anh không vội hất đổ, để lọ máu vào chính giữa thế trận mà mình đã vẽ từ trước, phần đáy của niêu đất vẫn còn, Tú nhờ Hưng gom hết phần xương còn lại đặt vào đáy và để vào trong thế trận cùng lọ máu.
“Anh định làm gì tiếp theo?”
“Chúng ta sẽ giải quyết từ gốc trước.” Tú tuyên bố.