Thật may vì Tú đã đến, nếu ở đây một mình thêm một chút nữa chắc Hưng sẽ không chịu được mà rời khỏi đây ngay lập tức.
Tú bước vào trong nhà một cách cẩn thận, đặt kiếm gỗ đào vào túi của mình, nhìn về phía bà Tam đầu tiên, lúc này bà vẫn còn nhắm mắt nằm im trên sập lớn, hai tay buông thõng để thẳng sát vào cơ thể, đôi môi hở hững hờ và nhịp thở khò khè vì đờm đặc.
Anh đứng bên cạnh bà Tam, chẳng nói năng gì mà cầm tay trái bà lên kiểm tra, một vết dao cứa sâu, vắt chéo lòng bàn tay, ở giữa lòng còn có một vùng đỏ hồng; tay phải còn lại cũng có một vùng đỏ như vậy. Tú lấy một lá chú trong túi, miệng lẩm nhẩm đọc rồi vo tròn lại, để hai tay của bà lên trước ngực cùng với lá chú bị vò nát.
Đôi bàn tay của anh đặt lên trước, nhắm mắt lại và bắt đầu đọc chú, cả người bà Tam run dữ dội, cả cơ thể phản kháng và tiếng kêu đau vang khắp không gian lạnh lẽo, bà Tam quằn quại, giọng nói yếu ớt van nài từ cổ họng bé nhỏ.
“Ngừng, lại, đau, con, gái, tôi.”
Giữa những tiếng rên rỉ, nghèn nghẹn như bị ai đó bóp cổ là giọng nói cộc cằn và hung dữ phản ứng lại, tiếng rít khàn đặc trưng của những linh hồn ác.
“Tụi, mày, chết, đi.”
Tú không dừng lại, anh vẫn tiếp tục đọc, miệng không ngừng đọc những câu thần chú mà chính Hưng cũng không hiểu được, cảm giác từng câu từ mạnh mẽ thoát ra đó như đang xua đuổi thực thế vô hình kia biến mất.
Mồ hôi Tú lấm tấm rơi mặc cho căn phòng đang lạnh lẽo đến lạ thường. Giọng anh càng ngày càng mạnh mẽ, từng câu chú vang lên như nhát búa đập thẳng vào không gian.
“Và đến lúc ta trục xuất người khỏi thế gian này.”
Giọng Tú lớn khi kết thúc câu.
Bà Tam không còn phản ứng nữa, nằm im bất động. Bây giờ chỉ mới xong được một nửa công việc cần làm, Tú nhờ Hưng dọn hai chiếc ghế dài sang một góc, anh sẽ dọn dẹp bàn của bà Tam và chuẩn bị lễ trừ tà.
“Anh Hưng, một lúc khi tôi làm lễ, xin anh hãy đứng im trong vòng tròn này, dù có tiếng gọi của ai đi chăng nữa, kể cả là người thân thì anh cũng không được phép bước ra, nếu không linh hồn anh sẽ bị bắt.”
Tú căn dặn lần cuối, anh dùng mực đỏ vẽ một vòng tròn xung quanh để Hưng đứng còn anh sẽ làm lễ trừ tà bên ngoài. Hưng gật đầu đồng ý, anh đứng im trong vòng tròn, dùng tay phải xoa vào vòng tay mà Tú đưa cho và cầu nguyện.
Tròn không giờ.
Tú bắt đầu công việc của mình, từng hành động dứt khoát và gọn gàng, không một động tác thừa thãi.
Anh dùng tay không xé một tờ giấy Hoàng chỉ thành hình người để bên trong chiếc hộp đựng giày đỏ, anh dùng một tờ giấy khác viết tên “Linh Lan” bằng chữ hán và đốt trước khi để tro vào trong hộp.
Chén nhỏ đựng máu của bà Tam, Tú không hề đổ đi, anh lấy trong túi của mình một chiếc lọ nhỏ khác, nhỏ đúng ba giọt vào trong chén, màu đỏ của máu lúc này đã đổi sang màu đen tuyền một cách khó hiểu.
Anh chắp hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng về phía bàn thờ rồi lạy ba vái.
“Nam tả - Nữ hữu. Ngay từ đầu bà đã sai rồi.”
Tú châm lửa để nến cháy, dùng lửa đỏ đốt hết đống giấy chú mà anh đã chuẩn bị trước đó. Ánh sáng bé bập bùng cháy chỉ chiếu được một nửa khuôn mặt anh, tỏa ra ánh sáng chiếu khắp gian nhà.
Anh cẩn thận đưa đống giấy vào ngọn lửa đỏ, mắt anh không rời khỏi những dòng chữ khi chúng dần bị thiêu rụi. Khói đen cuộn lên từ tờ giấy, hòa quyện với hương thơm của nhang trầm, tạo ra một mùi hương bí ẩn, cổ xưa. Những lời chú cuối cùng tan biến trong lửa, từng tờ giấy hóa thành tro tàn, rơi xuống đất một cách lặng lẽ.
Không gian trở nên ngột ngạt, như thể ngọn lửa không chỉ thiêu cháy tờ giấy mà còn làm lay động cả bầu không khí trong phòng. Tú bắt đầu làm lễ, anh cầm kiếm gỗ đào trong tay, để trước hộp gỗ đựng đôi giày đỏ và bắt đầu đọc chú.
“Đã đến lúc ngươi rời đi, thế gian này không dành cho ngươi.”
Nói xong, Tú dùng kiếm gỗ của mình nhấc hình nhân mà anh để trước đó trong hộp gỗ.
“Kì lạ, tại sao nó lại không lên?”
Tú thử lại thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy, hình nhân không hề bám vào chiếc kiếm của anh, chứng tỏ linh hồn này vẫn còn uẩn khúc vẫn chưa giải quyết được.
“Có chuyện gì vậy?” Hưng lên tiếng.
“Linh hồn này vẫn chưa chịu rời đi, không biết là còn điều gì khiến nó muốn bám tại đây. Tôi cần phải tìm hiểu.”
Tú đứng dậy, anh lấy chiếc hộp mà bà Tam dán đầy bùa, không nghĩ ngợi mà đập vỡ, cả hộp lẫn niêu đất vỡ tan tành, những mảnh vỡ và đất bên trong rơi vãi khắp sàn nhà.
“Xương người.”
Bà Tam bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ, mở mắt trợn ngược nhìn về phía Tú, bà kêu gào lên sợ hãi và đầy tức giận.
“Mày làm cái quái gì vậy hả? Sao mày dám động vào đồ của con tao.”
Bà Tam như mất trí, ánh mắt trợn ngược lên và miệng gầm gừ không dừng, cả cơ thể bà bị một sợi dây vô hình trói chặt lại, chỉ có thể nằm im trên sập.
“Bà đang không tỉnh táo, bà không biết được sự việc của mình làm nó kinh khủng như thế nào phải không?”
Tú nhận thức được vấn đề nghiêm trọng của bà Tam, bộ tro cốt này thực sự là của một người khác.
Tú tức giận, gân cổ nổi lên, giọng nói gần như hét vào mặt bà Tam vì sự ác độc của bà.
"Đồ độc ác, bà đã làm cái gì thế này, bà có thực sự là con người nữa không?" Tú giữ chặt hai tay bà Tam lại, ánh mặt như lửa đốt muốn thiêu sống người đàn bà trước mặt mình, cả thân thể nóng lên khi không chịu được tội ác tày đình mà bà Tam gây ra.
Bà Tam vẫn giả vờ không hiểu lời Tú nói, độc mồm chửi rủa và nhổ nước bọt vào người anh.
"Cái loại như mày thì hiểu sao được tấm lòng mà người mẹ như tao đã trải qua suốt mấy chục năm qua, tao cần con, tao cần đứa con bé bỏng của tao."
"Nhưng đây không phải con của bà, bà biết rõ điều đó hơn ai hết. Bà đã bị quỷ lừa rồi." Tú cãi lại, vẫn cao giọng như trước nói vào mặt bà Tam với hi vọng nho nhỏi bà hiểu lời mình nói, anh cầm nắm tro tàn xám nhạt lên rồi rải trước mặt, "Có nhìn thấy không, đây là tro của một người vô tội khác đã bị bà đem về làm bùa rồi nuôi một linh hồn ác quỷ, bà sẽ phải trả giá cho điều này."
"Mày nói dối, mày đừng có lừa bà già này, tao có tuổi nhưng tao không lẫn." Bà Tam dùng sức buông tay Tú ra, kể cả khi anh dùng một tay giữ bà lại, bà vẫn chẳng còn sức để thoát khỏi anh.
Hưng đứng bên trong vòng tròn nóng ruột gan, anh muốn lao nhanh ra phía ngoài và ngăn bà Tam lại. Anh không thể biến mình thành một kẻ vô dụng chỉ biết nhìn Tú và bác Tam người cưu mang mình đang cãi lộn bên ngoài như vậy, Hưng giọng nói van nài, anh khẩn khoản xin.
"Bác Tam, bác làm sao vậy? Bác ơi, bác tỉnh lại đi, cháu xin bác đấy!" Đôi mắt Hưng ánh lên vẻ long lanh, anh dường như muốn khóc trước hoàn cảnh trớ trêu mà cả ba người đối mặt ngay lúc này, tại sao mọi chuyện lại điên rồ theo cách mà họ không thể tưởng như vậy.
Tú hất mạnh bà Tam về phía vòng tròn của Hưng, dặn anh.
"Giữ chặt bà ấy lại, đừng để bà ấy thoát khỏi vòng tròn, tôi sẽ xử lý linh hồn này."
Hưng dang tay ra đón lấy bà Tam, anh gật đầu làm theo lời Tú nói, giữ chặt bà Tam để bà không chạy ra ngoài, ánh mắt dõi theo hành động của Tú ngay lúc này. Tú cầm cây kiếm của mình lên, giơ trước mặt, cầm chặt hai tay và bắt đầu niệm chú. Bằng một cách nào đó, từ đôi bàn tay thô ráp ấy, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống sàn, chảy dài đến niêu đất bị vỡ ra, một âm thanh chói tai xuất hiện khiến Hưng và bà Tam cau mày nhăn nhó.
Tú vẫn bình tình niệm chú nhưng cơ thể anh bắt đầu phản ứng lại, mồ hồi chảy nhễ nhại xuống cằm, máu chảy mỗi lúc thành nhiều, nhỏ giọt nhanh với tốc độ chóng mặt, đôi mắt của anh khi mở ra lại hiện rõ những mạch máu đỏ phần lòng trắng trông rất đáng sợ. Tú không chùn bước lúc này, anh cảm nhận được linh hồn của mình đang đấu tranh với chính ác quỷ kia, một ác quỷ đã sống và hấp thụ dương khí của người sống nên thực sự rất mạnh.
Tú hô vang một câu: "Cút đi, cút khỏi thế giới này!" Rồi anh cắm cây kiếm của mình xuống nền xi măng cứng, điều không tưởng, xi măng giống như đất mềm, một vết nứt dài bằng gang tay của một người lớn xuất hiện, một âm thanh "uỳnh" vang vọng khắp ngôi nhà và tiếng la của ai đó kéo dài một lúc lâu rồi biến mất trong không trung.
Khi cảm nhận được nguồn âm khí tan biến, Tú loạng choạng đứng dậy, anh đã mất gần hết nguồn năng lượng sau khi trừ tà, đôi mắt mờ đi trông thấy.
Bà Tam cũng vì thế mà xỉu đi, không còn giẫy giụa hay la hét om sòm.
"Anh không sao chứ?" Hưng đặt bà Tam nằm xuống đất rồi chạy lại chỗ Tú.
"Tôi không sao, tôi vẫn ổn, cảm ơn anh. Mọi chuyện xong rồi, chúng ta sẽ cần thanh tẩy và an táng những thứ này." Tú mỉm cười mãn nguyện, lần đầu tiên anh trừ tà với một linh hồn mạnh như này, thực sự rất mệt và tiêu tốn nhiều dương khí trong anh.
"Vừa rồi, bác Tam có hơi..." Hưng định nói gì thêm về bà Tam, anh biết lúc nãy bà Tam như hoá điên, gần như mất kiểm soát khi thấy hành động của Tú, chính anh là trai trẻ còn thấy khó khăn khi cản bà ấy lại, những hành động như vậy không biết Tú sẽ nghĩ như thế nào, anh định lên tiếng giải thích.
"Đừng lo rằng tôi ghét bà ấy, tôi không thể ghét, bà ấy vì con gái mà ra nông nỗi này, tôi cảm thông cho những lời lẽ ấy của bà, đừng có lo." Tú lắc đầu và thể hiện rằng mình vẫn ổn. Anh cũng hiểu lí do bà hành động như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên anh hành nghề gặp những tình huống như thế.
"Dọn dẹp thôi, chúng ta sẽ tốn kha khá thời gian đấy."
"Ừ."



Bình luận
Chưa có bình luận