Chương 12: Vợ tôi



Hưng mới dọn dẹp phòng xong; nhìn đồng hồ đã thấy chỉ điểm mười hai giờ đêm, vậy là đã sang ngày mới. Làm theo đúng lời Tú dặn, Hưng xin được hai nhánh dâu tằm đen để cạnh cửa sổ. 


Đứng đơ một hồi nhìn hai cành dâu tằm, Hưng suy nghĩ lại mọi thứ xảy ra từ lúc anh ra Hà Nội cho đến lúc này: được bác Tam giúp đỡ cho ở nhờ; xin được một chân giúp việc ở quán ăn rồi bản thân dính vào mấy chuyện tâm linh cho đến khi gặp được một anh chàng tự xưng là người trừ tà chuyên nghiệp giúp đỡ không công. 


“Số mình có vẻ may thật!” Hưng tự cảm thán bản thân. 


Con Bụi đã nằm dài trên giường, kêu meo meo gọi Hưng hãy đi nghỉ; Hưng nhìn nó nói: “Mày muốn nghỉ ngơi rồi đúng không Bụi? Tao cũng vậy. Phải đi ngủ thôi.” 


Hưng vươn vai, thay sang bộ quần áo rồi đi ngủ. Công việc hôm nay không nặng nhưng Hưng lại cảm thấy rất mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. 


“Anh Hưng ơi….. Anh Hưng ơi…..” 


“Ai…. ai gọi tôi vậy?” 


“Anh Hưng ơi, lại đây với em đi” 


Hưng mở mắt, thấy bản thân mình đang đứng ở đồng cỏ lau, đôi chân trần bị ngâm trong thứ nước đặc sệt và đen ngòm: “Mình đang ở đâu đây?” Hưng nhìn xung quanh, anh không thể nhích chân dù chỉ một chút. Vẫn giọng nói của một người phụ nữ gọi tên anh nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc, anh tìm kiếm giọng nói, hét lên: “Ai vậy, mau xuất hiện đi. Đừng gọi tên tôi như vậy nữa.” 


Không một ai, thanh âm im lặng lại bao trùm nơi anh đứng; chỉ còn lại tiếng gió xào xạc trên từng ngọn cỏ lau và tiếng nhịp tim đập càng lúc càng nhanh của Hưng. 


Hưng thấy không ổn, anh không thích cảm giác này chút nào. Anh muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh, cố kéo lấy chân của mình thoát ra khỏi chất nhầy nhụa này nhưng không thể. “Chết tiệt” - Hưng thầm chửi trong đầu. 


Từ xa, có bóng dáng của ai đó tiến lại gần, là một người phụ nữ, cô mặc chiếc váy bầu, nở nụ cười gọi tên anh: “Chồng ơi, anh không nhớ em ư?” 


Hưng vội ngoảnh mặt lên, là vợ mình, người con gái anh yêu, “Heo ngốc” - anh vô thức gọi biệt danh anh đặt cho vợ. 


Cô cười tươi, rạng ngời như ánh dương soi sáng không gian xung quanh Hưng, anh vô thức rơi nước mặt, giọt nước mặt của sự hạnh phúc, giọt nước mặt của sự nhớ nhung, “Em à, em có khỏe không? Anh nhớ em và con lắm” - Hưng đứng im, anh không còn quan tâm đến thứ nước kì lạ dưới chân anh nữa. 


Hưng cười, cười trong hạnh phúc, cô gái trước mặt là vợ anh, Hưng lau nước mắt, thoáng chốc hình ảnh trước mặt đã đổi, vợ anh đang bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay, hát ru câu hò quen thuộc: “Con cò bay lả bay la! Ngủ ngoan nhé bé yêu của mẹ!” Cô gái đó nhìn anh rồi khoe: “Chồng ơi, nhìn này, con mình ngủ ngoan không này. Giống bố nó quá!” 


Hưng vẫn chưa định hình, anh thấy xung quanh mờ dần, dụi mắt rồi ngoảnh lên, Hưng lại nhìn thấy vợ anh đang dẫn một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi rồi nói: “Hôm nay con ở trường ngoan lắm à? Vậy mẹ với bố thưởng con một phần quà nhé!” 


Vợ Hưng vẫy tay: “Chồng ơi, hôm nay con ở lớp ngoan lắm nhé. Phải thưởng thôi nghen.” Vợ anh cứ vẫy, nhưng có gì đó kì lạ lắm, khoảng cách của họ ngày càng xa; không gian xung quanh trở nên xám xịt đi nhiều, vợ anh vẫn tươi cười nhưng nụ cười có phần ghê rợn: “Phải thưởng cho con thôi. Phải thưởng cho con thôi.” 


Vừa cười vừa nói, lời nói vô thức khiến Hưng nổi da gà; vợ Hưng bế đứa bé và ngoảnh mặt lại; bước đi và không quan tâm đến anh. Hưng sợ hãi liền gọi, đôi bàn tay chới với theo: “Đừng, chờ anh, chờ anh với”. 


Nhưng đối phương vẫn ngoảnh mặt bước đi tiếp, Hưng hoảng rồi, anh vừa mới gặp lại vợ và con, anh không thể để mất họ thêm lần nữa. Hưng thở dốc, mắt đảo liên hồi, suy nghĩ về thứ gì đó rồi hét lớn lên: “Anh phải thưởng quà cho con, em đừng đi mà!” 


Vợ anh dừng lại, đứng im giống như đang chờ đợi tiếp câu trả lời; Hưng vui mừng, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi vì cố gắng vùng vẫy: “Đúng rồi, anh phải thưởng cho con nữa. Em quay lại đây đi” - Hưng vẫy tay họ lại. 


Bỗng nhiên, giọng nói khác vang lên: “Anh phải thưởng nhưng thưởng cái gì nào?” Vợ anh quay người lại, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, nụ cười vô hồn, máu đang chảy ra từ hốc mắt: “Phải thưởng quà chứ nhỉ?” 


Hưng rợn người, anh vô thức nói: “Cô không phải vợ tôi.” 


Cô gái kìa bèn đáp, giọng nói gian xảo: “Sao lại không phải, em là vợ anh mà. Em chính là vợ anh.” 


Hưng lắc đầu từ chối mãnh liệt; thanh âm cao vút cùng đôi mắt đỏ ngầu, theo đó là một mùi máu tanh nồng hòa cùng vào làn gió: “Em chính là vợ anh.” 


Hưng cần thoát ra khỏi đây, anh không thấy sợ nhưng linh cảm anh mách bảo phải chạy khỏi đây ngay lập tức. Cố kéo chân ra khỏi vũng lầy kì lạ, Hưng khó khăn mới nhấc được chân trái ra; “Còn một bên nữa cố lên!” Hưng tự cổ vũ mình. 


Cô gái kia bước chầm chậm về phía Hưng, ánh mắt âm u và đầy phẫn uất; Hưng nhớ đến chiếc vòng của Tú đứa cho anh. Hưng lấy trong túi quần ra, đeo vào, rồi giơ ra trước: “Tránh xa tôi ra!” 


Cô gái vẫn tiến lại gần nhưng xung quanh Hưng lúc này như có lớp chắn, đối phương không thể chạm vào anh. Cô ta hét, đập vào lá chắn điên cuồng; rồi dùng chính đầu của mình khiến lá chắn vỡ. 


Hưng nhân cơ hội đó, dùng hết sức kéo nốt chân phải của mình ra. “Ra được rồi!” Hưng mừng thầm. 


Cô gái kia dừng lại, lùi về sau. Hưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô gái ấy cất giọng: “Tạm tha cho anh lần này.” 


Xung quanh Hưng mọi thứ biến mất; anh rơi tự do dưới chân mình. Hưng quan sát cô gái kia, thấy ánh đỏ lấp lánh dưới chân, anh thốt lên: “Lại là cô, cô gái mang đôi giày đỏ.” 


Hưng bật dậy, con Bụi gần đó cũng giật mình theo anh, nó nhảy nhào xuống đất và gầm gừ vài tiếng rồi bỏ ra ngoài. Hưng thấy người hơi đau, nhất là hai chân; Hưng chợt nhớ đến chiếc vòng của Tú; vội vàng lấy trong túi quần rồi đeo vào, xoa xoa chuỗi ngọc rồi nói: “Thì ra, mày cũng có tác dụng.” 


Hưng xem điện thoại, bây giờ là 5 giờ sáng, có lẽ anh cũng nên dậy rồi. Trải qua chuyện vừa rồi khiến anh khó nhắm mắt lại, Hưng mở ảnh vợ lên, đau khổ cười: “Vợ à, anh vừa mơ thấy em đấy nhưng giấc mơ này nó lạ lắm!” 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout