Đồng hồ điểm tròn mười hai giờ đêm, đã sang ngày mới rồi. Ông lúc này bừng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, thở dồn dập từng đợt. Có điều gì cố tình đánh thức ông lúc này; trằn trọc một hồi hồi không thể ngủ, ông quyết định đọc sách và thức luôn đến sáng mai.
Không có gì đặc biệt trong suốt thời gian ông thức cho đến lúc sáng sớm hôm ấy, như mọi khi ông sẽ ra ngoài cổng lẩy báo và sữa bò mà người giao hàng đưa đến. Ông bị dọa vì có một người đàn bà lạ ngồi nép sát tường ngay phía cổng, nhìn kĩ thì bà ta giống quái gở và có biểu hiện kì lạ vô cùng; đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi đầy bụi bặm, trong tay lúc nào cũng cầm khư khư chiếc hộp gỗ và mắt lúc nào cũng đảo liếc xung quanh sợ ai đó sẽ cướp đi món đồ của bà ta vậy.
Lúc ban đầu, ông định mặc kệ, lén lút lấy đồ rồi chuồn vào nhà nhưng ông và bà ta lại chạm mặt nhau. Bà ta nhận ra ông thì phải, vừa vui mừng vừa sợ hãi, đặt hộp gỗ xuống và giữ chặt lấy cánh tay ông, rồi thảm thiết cầu xin: “Hãy giúp lấy con gái tôi, hãy giúp tôi gọi hồn con bé lên, tôi muốn gặp nó, tôi rất muốn gặp nó.”
Ông lúc đó bị giật mình, muốn kéo tay lại nhưng lại không thể, đối phương là phụ nữ, ông không dám kéo mạnh sợ bà ta ngã. Ông chỉ có thể bảo bà ta bình tĩnh, từ từ kể đầu đuôi câu chuyện rồi ông mới giúp được; ông nói đủ mọi cách mà bà ta vẫn không buông lại còn nói to ầm ĩ; sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên ông đã giả vờ chấp nhận để bà ta im lặng trước đó.
Bấy giờ, người phụ nữ đã tỉnh táo hơn, nét mặt biểu cảm vui mừng khi nghe lời ông nói; ông mời bà ta vào nhà. Và bi kịch bắt đầu từ đây khi ông nhận lời làm lễ gọi hồn cho bà ta. Nghe bà ta tường thuật lại thì tên bà là Tam; là góa phụ vì bà mất cả chồng lẫn con trong đợt tai nạn; đôi giày màu đỏ là món quà bà muốn tặng cho con gái hôm sinh nhật nhưng chưa thể vì con gái bà đã đi xa rồi.
Hồi ấy, ông vẫn còn trẻ, ngây ngô chưa phân biệt được việc nào nên nhận hay từ chối; một là đồng cảm với câu chuyện bà ấy, hai là bị tiền làm lu mờ con mắt. Số tiền bà ấy đưa cho ông rất nhiều, nhiều đến nỗi chính số tiền đó đã giúp ông mua được mảnh đất và xây căn nhà này. Ông đã chấp nhận giúp đỡ bà ta, ngày công nghiên cứu đọc sách các cách gọi hồn; vì là một người trừ tà, việc này là việc đầu tiên ông làm nên mất khá nhiều thời gian, cuối cùng thì ông cũng đã tìm ra cách cho riêng mình.
Hôm diễn ra, trời âm u và có bão; ông vẫn nhớ lúc làm lễ, chính tay ông giết lấy máu động vật sống làm đồ hiến tế; mùi tanh nồng của máu, mùi ẩm của đất bốc lên, gió rít từng đập; ông không dám thở quá mạnh lúc đó, mọi thứ đều từ tốn và trang nghiêm nhất có thể. Một tia sét đánh trúng vào bàn cúng, ông bị hất văng ra ngoài. Mất vài giây để ông nhận thức lại chuyện gì đang diễn ra, vào khoảnh khắc khi ông nhìn lại phía mình vừa đứng làm lễ, ông thấy bóng dáng một cô gái trẻ - không nhìn rõ được mọi thứ ngoại trừ đôi giày đỏ mà cô ta đi ở chân.
Bà Tam lúc đó đứng chắp vái đằng sau, quan sát từ đầu đến cuối, nhìn có bóng dáng cô gái đó nên bà ấy vui mừng khôn xiết, cứ nghĩ lễ gọi hồn đã thành công, chạy vội lại đến chỗ cô gái ấy. Nhưng có một vách ngăn vô hình lúc đó, bà ấy không thể lại gần được. Bóng dáng đó cứ nhìn chằm chằm vào bà Tam, đứng yên một chỗ. Bà Tam vừa khóc vừa nói: “Con gái, con có nhớ mẹ không? Con gái, con đang đợi mẹ phải không? Nhìn mẹ này, mẹ có mang theo nhiều đồ con thích lắm. Con cứ chọn đi, đồ gì mẹ cũng đưa cho con.” Bà Tam như bị mất trí, điên rồ độc thoại một mình mặc kệ con gái không đáp lại, chỉ trỏ vào các món đồ rơi tứ tung dưới đất; hỏi han rồi cười, vỗ tay xoay vòng vòng như một đứa trẻ thấy mẹ về.
“A! Con đi đôi giày mẹ mua kìa. Vừa không con, đi lại có bị đau không? Con đi đẹp quá! Đúng là con gái của mẹ.” Bà Tam chú ý đến đôi giày phía dưới chân của con gái, bà ấy lại vỗ tay, cười nói khen không ngớt lời. Để lại sự ngỡ ngàng của bà Tam, cô gái đó biến mất trong phút chốc, bức tường ngăn vách không còn nữa.
“Con tôi, con bé chạy đi đâu rồi” - Bà Tam kêu gào lên, vật vã chạy xung quanh tìm kiếm bóng dáng con gà bà ý. Ông lúc đó vẫn chưa thể nào định hình được tất cả mọi chuyện sau cú văng đó, đến quá nhanh và kết thúc quá nhanh; ông cũng chỉ kịp cản bà Tam lại, nói với bà rằng thời gian gọi hồn người chết cũng có hạn, cần phải mau chóng làm lễ để tạm biệt họ.
Sau lễ gọi hồn, mọi chuyện bị xáo trộn hẳn lên. Là một người trừ tà, việc cảm nhận được linh hồn hay khí âm là chuyện bình thường nhưng ông lúc nào cũng trong tình trạng có ai đó bám theo mình. Lúc nào mồ hôi cũng đổ kể cả khi trời mát, nhịp tim đập nhanh hơn so với trước và đêm nào cũng gặp một cô gái mang giày đỏ - giống với bóng dáng trong lễ gọi hồn.
Ông có gặp lại bà Tam, hàng xóm bà ý là người ông quen - từng được ông giúp làm lễ; họ bảo là cứ mỗi tối người phụ nữ bên cạnh lại hét lên, đập phá đồ đạc liên tục cho đến tận sáng; ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ông có hỏi thì sao không báo bên chính quyền địa phương xử lí thì họ nói rằng họ có gọi rồi nhưng cán bộ không làm gì được, họ luôn thấy ngôi nhà toát ra vẻ kinh dị, giống bị ma ám vậy, người đi qua ai cũng lạnh hết sống lưng. Vì thế mà họ mới nhờ ông xem thế nào.
Còn hơn lời hàng xóm kể, ngôi nhà đáng sợ hơn như vậy. Đường đi vào gồ ghề và đầy đá vụn nhưng bước đi trên sàn thì lại cảm giác mình dẫm phải cái gì đó rất giòn và dễ vỡ; lúc đầu còn ngôi nhà này không có người ở nếu chỉ quan sát từ bên ngoài, nhưng khi mở cửa nhà vì tiếng động, ông thấy có người đang nói cái gì đó “Con có vui không?”; “Mẹ mang đồ ăn cho con nhé!” nhưng hướng về phía người đang nói là một bức tường không.
Ông mới gọi nhỏ thì người kia quay ra, nhận thấy đấy là bà Tam thì ông ngỡ ngàng, chỉ sau gần tháng không gặp bà ấy gầy hơn, mặt hóp lại, hốc mắt thâm và sâu, hai cánh tay có nhiều vết thương mới và cũ, có một số chỗ vẫn còn ít máu khô. Bà Tam thấy ông thì mặt biến sắc, ánh mắt chứa đầy vẻ phẫn nộ, cầm gậy gỗ ngay cạnh rồi chửi bới: “Cút đi, tên điên nhà ngươi. Nhà ngươi khiến con gái ta khóc, nó sợ rồi, nó muốn ngươi đi.”
Đi cùng là hai người hàng xóm, họ ra sức cản bà Tam lại nhưng bà ý quá khỏe, sức lực ba người đàn ông không thể khống chế một người phụ nữ. Ông lấy trong túi mình lá bùa, dán lên trán bà ý rồi làm phép; bà ý tự nhiên gào lên rồi ngất luôn tại chỗ lúc đó. Mọi người để bà ý nằm tạm dưới đất, nhìn xung quanh thì thấy khắp nhà toàn là kí tự đặc biệt, vẽ dưới dạng lá bùa. Chỗ bà ý vừa ngồi có đôi giày đỏ, một con bù nhìn.
Cảm thấy có chuyện không ổn xảy ra, ông quyết định làm lễ trừ tà ngay tại ngôi nhà của bà ý. Khi chuẩn bị tiến hành, bà Tam ngồi thẳng dậy, tiến lại nắm chặt lấy cổ ông rồi nhấc bổng lên: “Đừng hòng thoát khỏi tay ta, muốn đưa ta đi lần nữa ư? Quá muộn rồi.” Giọng nói tức giận, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, mắt toàn lòng trắng, mùi tử thi nồng nặc khiến mọi người đều phải bịt mũi lại; ông mới nhận ra rằng, vào ngày làm lễ, ông đã khiến một linh hồn xấu xa thức dậy; linh hồn con gái bà Tam không hề có mặt lúc đó.
“Mau giữ bà ta lại. Tôi sắp không thể thở nữa rồi. Cần phải làm lễ cho bà ý gấp.” Ông phải khẩn trương hơn nữa, thực sự mọi chuyện lúc đó giống như sân chơi dành cho ác quỷ vậy, kẻ yếu sẽ giãy giụa và chết thảm trong trò chơi của kẻ mạnh.
Việc làm là do ông gây ra, ông không thể để người thường dính phải nên đã đuổi hai người kia ra ngoài trông không cho ai tiến vào. Bị bà Tam kéo lê và đập mạnh người vào tường, ông nghĩ mình đã chết lúc đó, đồ đạc trong nhà rơi vỡ, nến cũng bị tắt hết đi chỉ còn lại ánh đèn mờ của bàn thờ. Ông lục tìm được lá bùa trừ tà, bắt đầu niệm trong đầu; xung quanh là tiếng xì xầm to nhỏ: “ “Ông không thể sống được nữa”; “Sang bên kia đi”;.... Cứ thế cứ thế, khi ông làm bước cuối, vẫn trong tư thế bị túm chặt người ép sát vào tường; cố gắng tháo nắp lọ và hất nước cúng vào người bà Tam, một tiếng hét thất thanh truyền đến, mắt bà Tam trở lại về bình thường rồi bà ý lại ngất đi.
Không khí xung quanh nhà vẫn lạnh toát, ông sờ vào vết hằn trên cổ, lấy lại nhịp thở rồi tiếp tục việc trừ tà. Đôi giày đỏ và con bù nhìn kia là hai thứ hiện hình cho linh hồn kia, ông đã quyết định lập ngay một lá bùa yểm chúng lại mang tên Linh Lan, còn bù nhìn thì ông đốt cùng lá bùa được viết bằng giấy. Để thực hiện được thì ông đã mất rất nhiều công sức, đến nỗi bản thân phải nghỉ công việc chính nuôi sống mình.
Đến thời điểm này, bản thân đôi khi vẫn giúp đỡ người quen viết bùa nhưng không còn mạnh như xưa này; bùa chú đơn giản. Thi thoảng, bản thân vẫn bị ảo tưởng nghe được giọng nói của cô gái đấy: “Hãy đi cùng ta”; “Đã đến lúc đấy rồi.”
Đó chính là vết nhơ trong quá khứ mà ông không bao giờ muốn kể lại.



Bình luận
Chưa có bình luận