Mộng Anh Đào

Miểu Miểu   
635   
23   
2   
0   

Tôi từng nghĩ, tình yêu chỉ cần hai người yêu thích nhau là đủ nhưng hóa ra, nó không chỉ cần cảm xúc mà còn cần học cách thấu hiểu và giữ lấy nhau.

Năm ấy, giữa mùa mai anh đào nở đẹp nhất, tôi nói lời chia tay với Hoàng An. Anh im lặng không biết mang theo cảm giác gì. Còn tôi thì cố tỏ ra bình thản, giấu đi nỗi buồn đang chực trào nơi khóe mắt. Tôi nghĩ đoạn tình cảm của chúng tôi sẽ lâu dài nhưng rốt cuộc tôi lại mang theo cả thanh xuân của hai người bỏ lại sau lưng.

Và rồi, nhiều năm trôi qua, một lần tôi vô tình nằm mơ về anh. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bàn tay ấm áp lần nữa nắm lấy tay tôi, cận kề như chưa từng rời xa. Chỉ có điều, khi tỉnh dậy, mọi thứ lại tan vỡ như chưa từng tồn tại.

Cho đến một ngày, tôi gặp lại anh. Lúc này, mai anh đào đã nở rộ, trùng hợp phải không? Anh đứng giữa khung cảnh rực rỡ, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế và nhìn tôi mỉm cười.

Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, trái tim tôi như được vỗ về, một hồi lại loạn nhịp vì bối rối. Hóa ra, qua ngần ấy năm, tôi vẫn chưa từng quên anh. 

oOo

Một câu tóm tắt: Năm tháng trôi qua, có những tình cảm ngỡ như đã lụi tàn nhưng chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ khiến nó rực cháy mãnh liệt, không thể kiểm soát.

Lưu ý: Giới thiệu truyện là phần tự sự của Khánh Linh nhưng trong truyện sẽ được viết theo ngôi thứ ba nhé.

Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện thực Nam-Nữ Hiện đại Chữa lành / Cứu rỗi Lãng mạn Tình cảm
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận