Khánh Linh xem giờ trên điện thoại, lúc này đã tám giờ rưỡi tối. Cô lấy khăn bông quấn gọn lại mái tóc đang ướt rồi bước ra ngoài.
Ngồi trước bàn trang điểm, Linh đeo tai nghe, ngón tay cô lướt qua danh bạ trên điện thoại rồi dừng lại ở tên ‘Hoàng An’, màn hình sáng lên, chuông đổ chưa đến hồi thứ ba, giọng An đã vang ở bên kia đầu dây.
“Em xong rồi à?” Hoàng An hỏi, giọng điệu mang theo sự ấm áp quen thuộc, như thể anh đang chờ đợi cuộc gọi này.
Linh cười, trả lời anh: “Vâng. Anh đã về chưa?”
“Anh đang trên đường chạy về. Lúc nãy, anh có nghe đồng nghiệp của em nhắc, em chưa ăn tối phải không?”Anh ngập ngừng hỏi.
Khánh Linh suy nghĩ một lát rồi đáp: “Em còn chưa ăn.”
“Em có muốn đi ăn với anh không?” Giọng anh đều đặn, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn thường lệ.
Tiếng máy lạnh rì rì trong phòng khiến khoảng lặng kéo dài hơn. Rồi cô nói nhỏ:
“Em đi với anh. Anh qua đón em nhé!”
Hoàng An thở phào, khóe môi khẽ cong lên mà chính anh cũng không nhận ra. Cảm giác nhẹ nhõm len lỏi, rồi anh nghe cô nói:
“Em muốn trang điểm một chút đã. Anh ghé qua khoảng chín rưỡi được không?”
An bật cười, gật đầu dù biết cô không thấy, anh đáp với giọng dứt khoát: “Được chứ, em chuẩn bị đi, anh chờ em.”
Linh tắt máy, soi mình trong gương, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy hồi hộp thế này, cô ngẩn ngơ, mím môi cười tủm tỉm không biết thế này có được tính là hẹn hò không nhỉ?
Linh đứng dậy đi đến tủ quần áo, chọn ra chiếc áo thun sát nách màu be nhạt. Màu sắc dịu dàng, chiếc áo ôm vừa vặn lấy thân trên, để lộ bờ vai nhỏ nhắn cùng đường cong gọn gàng. Cô phối nó với chiếc quần jean ống rộng xanh nhạt, dáng suông rủ thoải mái, trông có vẻ phóng khoáng mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Mái tóc thẳng dài được cột nửa, vài sợi tóc con rơi xuống gò má, tạo nên sự mềm mại tự nhiên.
Linh ngồi trước gương, ánh mắt nhìn vào hộp phấn má hồng được để gọn một góc. Một khoảng lặng rất nhỏ, rồi cô bật nắp hộp, đưa cọ lướt thật khẽ qua lớp phấn. Vành tai nóng lên khi nghĩ đến ánh mắt An sẽ nhìn mình thế nào.
Cô nhẹ nhàng tán một lớp phấn hồng mỏng lên má, gương mặt lập tức bừng sáng, trông vừa tinh khôi vừa trưởng thành. Linh hài lòng ngắm nhìn mình trong gương.
Và rồi, Linh nhận được tin nhắn từ An.
[Anh đến rồi!]
Thấy vậy, Linh nhanh chóng trả lời.
[Anh chờ em một chút, em sắp xong rồi.]
Khi xuống đến sảnh, Linh nhìn ra ngoài không thấy xe An thường hay đi, đúng lúc có chiếc xe từ trong góc rẽ vào.
Hoàng An đến rồi.
Anh dừng xe trước cửa, tháo mũ bảo hiểm, lộ ra mái tóc không vuốt keo chỉn chu như lúc đi làm. Những sợi tóc rũ xuống, khiến anh trông trẻ hơn vài tuổi, bớt đi vẻ nghiêm nghị thường ngày. Trên người anh là áo polo đen đơn giản kết hợp quần jean tối màu, thoải mái nhưng không hề xuề xòa. Bờ vai rộng, dáng ngồi thẳng tắp. Trông anh thế này càng thêm gần gũi nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn.
Khánh Linh nhận ra An cũng đang nhìn mình. Cô lại gần, khẽ hỏi: “Trông em thế nào?”
An nhìn vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng như muốn nhấn chìm cô vào trong ấy. Rồi ánh mắt ấy lại quan sát từng tấc trên gương mặt cô, anh đáp:
“Rất đẹp!”
Khánh Linh ngẩn người, cô hỏi: “Chỉ vậy thôi?”
Nghe vậy Hoàng An lập tức gật đầu: “Em rất đẹp.”
Khánh Linh dở khóc dở cười, quyết định bỏ qua vấn đề này. Cô hỏi anh:
“Chúng ta ăn gì thế?”
An lấy mũ, giọng nhẹ nhàng: “Em lại đây.”
Linh bước thêm một bước để gần anh hơn. Cảm nhận được ngón tay trơn lạnh của anh chạm vào cằm, cô khẽ giật mình, ngay sau đó lại nghe anh nói:
“Yên nào, không thôi tóc em bị rối lên.”
Nghe vậy, Linh không dám động đậy, mặc cho anh đội mũ cho mình.
Một tay An nâng nhẹ cằm cô để mái tóc không vướng, tay kia cẩn thận đặt mũ lên đầu. Động tác chậm rãi, không gấp gáp, như thể sợ làm cô khó chịu.
Ngón tay anh thoáng lướt qua mấy sợi tóc mai rơi xuống, chỉnh lại dây quai cho ngay ngắn rồi cúi xuống gài chốt. Khoảng cách gần đến mức Linh có thể nghe rõ nhịp thở anh đều đặn bên tai.
“Được rồi.” Giọng An dịu dàng khiến tim cô như được vỗ về mà rung lên.
Anh ngẩng mặt, khóe môi vẽ ra một đường cong rất nhẹ, nói tiếp: “Em lên xe đi. Em muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó.”
Linh chớp mắt, khẽ chạm phải cánh môi đóng mở của anh, cô mím môi: “Em muốn ăn lẩu.”
Nói rồi cô ngồi lên xe, nhìn tấm lưng người đàn ông ở trước mặt mình, Linh càng thêm ngại ngùng. Ngẫm nghĩ một lúc rồi cô vòng tay ôm lấy anh, khoảnh khắc ấy cô cảm giác được cơ thể An trở nên cứng đờ trong giây lát.
“Đi thôi.” Anh nói.
Hai người quyết định đến Haidilao ở Landmark 81. Haidilao lúc này vẫn khá đông khách, nhưng may mắn khi hai người đến thì có bàn sẵn không phải chờ.
Ngồi đối diện nhau, cô nhìn thực đơn trên tab, phân vân chưa biết nên gọi nước lẩu nào. Thấy cô bối rối, An nói:
“Anh chọn thay em nhé?”
Linh gần như gật đầu ngay lập tức. An nhận được đồng ý, kéo tab để xem món, giọng điềm đạm: “Anh nhớ em thích nấm, anh gọi thêm mấy món nấm. Còn nước lẩu, anh gọi ba loại nước lẩu, em tùy ý ăn theo sở thích nhé.”
Đợi chọn món xong, An lại chủ động đi lấy nước chấm. Linh nhìn theo bóng dáng An, cô khẽ mỉm cười, trong lòng đầy vui vẻ.
Khi nồi lẩu sôi, hơi nóng bốc lên mờ ảo. An gắp miếng thịt bò nhúng qua nước lẩu, chờ vừa chín rồi đặt vào bát Linh.
“Em ăn thử xem, mềm lắm.”
Linh cười khẽ, cô nói: “Cám ơn anh. Đúng rồi, chị Hân vừa nhắn tin cho em.”
An gác đũa, nhìn cô: “Có liên quan đến anh à?”
Linh gật đầu, cô cười nói: “Chị Hân nói khi nào có dịp thì tụ họp một ngày.”
Ánh mắt An dịu đi, anh mỉm cười rồi trả lời: “Em sắp xếp đi, đi ngày nào thì nói với anh.”
“Được.”
Nồi lẩu giữa bàn vẫn sôi ùng ục, Linh ngồi đối diện, hai má hồng hồng vì hơi cay, ánh mắt cong cong mỗi khi An gắp thêm gì đó đặt vào bát cô. Không khí vừa ấm áp vừa gần gũi.
Giữa không khí ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. An rút máy ra, vừa nhìn màn hình, ánh mắt anh thoáng trầm xuống.
Linh để ý đến biểu cảm của anh. Cô nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
“Anh không nghe máy sao?”
An chần chừ một thoáng, rồi mới trượt ngón tay nhận cuộc gọi.
“Alo! Con nghe đây.”
Ở đầu dây, giọng bà Quyên vang lên:
“Con đang ở đâu vậy? Mẹ qua căn hộ của con thì không có nhà.”
Ngón tay An siết nhẹ điện thoại. Anh đáp chậm rãi, giữ bình tĩnh:
“Con đang có chút việc riêng. Mẹ nghỉ ngơi trước đi.”
Bà Quyên nhíu mày: “Con đừng có đi chơi bời ở đâu đấy! Không tốt cho con đâu.”
An hít sâu, anh hạ giọng: “Con đang ăn tối, mẹ có thể để cho con ăn nốt bữa ăn được không?”
Linh ngồi đối diện, đôi mắt nâu khẽ chớp. Thấy anh có phần căng thẳng, ngón tay siết đũa cũng muốn gãy đến nơi. Cô không biết ai gọi đến cho anh mà khiến anh bồn chồn như thế.
Linh đưa tay sang, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, cô mấp máy môi: “Ai gọi anh thế?”
An ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh thoáng lúng túng, nhưng sau cùng vẫn chọn thành thật:
“Mẹ anh.”
Nghe thế, Linh trầm tư giây lát, rồi đôi môi nhanh chóng cong nhẹ nở một nụ cười tự nhiên:
“Em chào bác có được không anh?”
Khoảnh khắc ấy, An bất giác khựng lại. Anh biết rõ, giữa mẹ và Linh vẫn còn một khoảng cách vô hình, điều mà Linh chưa hề hay biết. Nhìn cô đầy vẻ mong chờ, lòng anh dấy lên chút lo lắng khó gọi tên.
Dù vậy, cuối cùng anh vẫn nói với bà:
“Mẹ, Linh muốn chào mẹ. Mẹ nói chuyện với Linh nhé?”
Ở đầu dây, bà Quyên sững vài giây. Trong lòng bà thoáng qua một tia khó chịu. Dù vậy, bà vẫn đáp một cách cứng nhắc:
“Ừ, đưa máy đi.”
An chuyển điện thoại cho Linh. Linh nhận lấy. Cô chỉnh lại tư thế ngồi, mỉm cười, giọng lễ phép và dịu dàng:
“Cháu chào bác, cháu là Linh. Bác dạo này có khỏe không ạ?”
Bà Quyên hơi khựng lại, nhưng đáp đều đều:
“Ừ, cũng bình thường. Cảm ơn cháu đã hỏi.”
Linh mỉm cười, giọng mềm mỏng:
“Dạo này thời tiết thất thường, bác giữ gìn sức khỏe a.”
“Ừ, bác quen rồi. Bác vẫn ổn” Giọng bà Quyên nhạt đi, lịch sự nhưng không mặn mà.
Linh vẫn kiên nhẫn, ngón tay khẽ vuốt viền điện thoại:
“Nếu có dịp rảnh, cháu có thể đến thăm bác được không ạ? Cũng lâu lắm rồi cháu chưa gặp lại bác.”
Một thoáng im lặng rồi bà Quyên đáp, giọng điệu bình thản nhưng có khoảng cách:
“Ừ, để có dịp rồi lại nói.”
Nụ cười trên môi Linh thoáng nhạt đi đôi chút, rồi cô nói:
“Vâng, cháu không làm phiền bác nữa. Cháu chúc bác buổi tối an lành ạ.”
Cô đưa máy trở lại cho An.
An đón lấy, ánh mắt thoáng xao động khi bắt gặp nụ cười dịu dàng nhưng có phần gượng gạo của Linh. Anh nghe máy, giọng anh bình tĩnh nhưng thấp đi vài phần.
“Sau khi ăn tối con sẽ trở về.”
Bà Quyên đáp:
“Con lo cho xong việc rồi về. Mẹ chỉ muốn chắc rằng con ổn. Mẹ cúp máy đây.”
Điện thoại đã ngắt kết nối, An hạ điện thoại xuống, để trên bàn. Lòng anh nặng trĩu, nhưng gương mặt cố gắng duy trì sự bình thản. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Linh đang nhìn mình. Nụ cười cô dịu dàng như muốn xoa đi không khí căng thẳng vừa rồi, cô nói:
“Bác gái có vẻ bận nhiều việc. Anh cũng đừng lo lắng.”
An lặng đi vài giây, rồi khẽ gật đầu. Anh gắp một miếng nấm bỏ vào bát cô, giọng điệu chân thành:
“Em ăn đi, đừng để nguội.”
Linh gật đầu, khoé môi vẫn giữ nụ cười nhưng tận sâu trong ánh mắt, đã thấp thoáng chùng xuống, mang theo vẻ buồn man mác.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận