Hồi ức


Trong cuộc trò chuyện cùng ba mẹ, Linh nhớ về quá khứ và cái tên Hoàng An bất ngờ xuất hiện trong tâm trí. Sự dè dặt trong ánh mắt khiến ký ức năm xưa càng thêm rõ rệt, để lại trong lòng cô một nỗi bồi hồi khó nói thành lời.

Hôm ấy là một buổi chiều hè oi ả, sau khi Linh ăn món bò hầm sốt vang trong tiệc cưới thì ngà ngà say. Ba mẹ cô đã nhờ An đưa Linh về nhà nghỉ trước. Đợi khi taxi dừng trước cửa nhà cô, An mới dìu Linh bước xuống.

Cô gái mười bảy tuổi, gương mặt đỏ bừng vì rượu, cả người mềm nhũn như chẳng còn xương cốt. Linh dựa trọn vào vai An, mùi hương dầu gội hoa cỏ nhè nhẹ phả vào mũi, khiến anh run rẩy, tay chân lóng ngóng không biết nên đỡ ở đâu cho phải phép.

"An..." Linh lẩm bẩm, giọng kéo dài, vừa nũng vừa hờn.

"Hôm qua em đăng story dễ thương lắm, mà anh không thả tim..."

An cứng đờ: "Anh không hay vào mạng nhiều nên không rõ."

Linh bĩu môi, đôi mắt mơ màng nhìn anh: "Xạo. Rõ ràng là anh xem mà anh không chịu thả tim..."

An đỡ cô ngồi xuông ghế, dịu dàng vuốt tóc cô: "Những bài đăng của em, anh thấy đều sẽ lưu lại. Anh giúp em giữ chúng. Bây giờ anh vào thả tim cho em nhé!"

Nói là làm, An lập tức mở giao diện Facebook, vòng bạn bè chỉ gói gọn những người trong gia đình và cô. Anh rất nhanh tìm được trang cá nhân của cô. Thao tác hàng loạt yêu thích vào bài đăng của cô.

Linh dựa vào vai anh, nũng nịu: "Còn nữa, ngày mai e có thể uống trà sữa không?"

"Không được." An lập tức từ chối. " Mấy ngày nữa em tới kì, uống đồ lạnh rồi lại đau bụng."

"Không được thật ạ?" Cô áp mặt mình vào tay anh cọ cọ.

An không kìm được mà niết nhẹ má cô, anh hạ giọng dỗ dành: "Đợi em hết rồi anh mua trà sữa cho em nhé!"

Cuối cùng Linh cũng thoả hiệp: " Cũng được ạ."

An mỉm cười, để mặc cô nghịch ngón tay mình.

-

Tiếng nhạc trong hội trường đã chuyển sang nhịp điệu dồn dập hơn, từng ánh đèn màu hắt xuống sàn nhà loang lổ những mảng sáng tối. Hoàng An ngồi trong khu VIP, tách biệt bởi lớp kính mờ. Anh nghiêng nhẹ ly rượu, chất lỏng sóng sánh, nhưng ánh mắt lại không theo dõi người đối diện đang nói chuyện, mà trôi về phía ngoài.

Ở bàn tiệc cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cô gái ấy ngồi giữa đám đông ồn ào, gò má ửng hồng vì men bia, dáng vẻ ngà ngà say. Từng cử chỉ, từng nụ cười của cô đều quen thuộc đến mức khiến lòng anh thoáng chấn động. Anh siết chặt ly rượu trong tay, ngón tay khẽ run lên, đến mức chất lỏng bên trong rung động theo.

Hoàng An tựa lưng vào ghế, cố giữ vẻ bình thản. Đối tác bên cạnh đưa câu hỏi, anh trả lời vài tiếng ngắn gọn, giọng đều đều. Nhưng tâm trí đã chẳng còn đặt ở cuộc trò chuyện. Trong mắt anh, những thứ bên ngoài chỉ còn mờ nhòe, duy chỉ có dáng hình kia là rõ ràng đến từng chi tiết.

Cô đã thay đổi. Trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, trên người không còn sự non nớt của năm xưa...

Anh uống cạn ly, đứng dậy, tìm cớ rời bàn.

Gần nửa đêm, bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, mùi rượu và khói thuốc quyện vào nhau. Hoàng An bước ra hành lang, men rượu khiến đầu anh hơi choáng.

Cánh cửa vừa mở, một bóng người loạng choạng từ trong bước ra, suýt ngã vào ngực anh. Hoàng An theo phản xạ, vươn tay đỡ lấy eo cô.

"Xin lỗi..." 

Giọng cô gái thì thầm, không rõ là nói với anh hay chỉ lẩm bẩm trong cơn say, đầu cô nhẹ nhàng gục vào lồng ngực anh, mùi hương bạc hà xen lẫn mùi rượu quẩn quanh ở đầu mũi khiến cô càng thêm say.

Anh nhìn xuống. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh vì hơi men, có phần mơ hồ, dường như không nhận ra trước mặt mình là ai.

Khoảnh khắc ấy, Hoàng An gần như quên mất việc phải thả tay ra. Anh giữ lấy eo cô, cảm nhận hơi ấm qua lớp áo, thậm chí còn tăng lực siết ở bàn tay. Anh muốn gọi tên cô nhưng cổ họng nghẹn lại, một chữ cũng không thoát ra nổi.

Ngay lúc ấy, giọng một người phụ nữ vang lên:

"Anh kia làm gì vậy?!"

Chị Hân đúng lúc xuất hiện, chị bước nhanh tới, ánh mắt cảnh giác, lập tức kéo Khánh Linh khỏi tay anh.

Hoàng An thoáng sững lại, chưa kịp giải thích, đã nghe chị Hân gằn giọng:

"Bạn tôi say rồi, anh đừng có mà giở trò. Anh còn động tay động chân, tôi sẽ gọi bảo vệ tới."

An đứng im, bàn tay vừa rời khỏi eo Linh khẽ siết lại bên hông. Không tức giận, không phản bác, chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn cô đang dựa vào vai đồng nghiệp.

"Xin lỗi, tôi không có ý gì." Giọng anh trầm đều, không chút phản kháng.

Chị Hân khựng một giây nhưng vẫn cảnh giác, vòng tay qua vai Linh, dìu cô đi.

Khánh Linh dường như chẳng hề để ý chuyện gì vừa xảy ra. Cô nghiêng đầu, mái tóc dài rủ xuống, gương mặt ửng đỏ, khẽ cười lẩm bẩm: "Em không sao, em còn uống được."

Chị Hân bất lực, dắt cô trở về bàn: "Sắp mất ý thức đến nơi còn đòi uống."

Hoàng An đứng lại nơi hành lang, mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn. Anh nâng tay lên, hơi ấm vẫn còn vương lại, thật đến mức khiến anh muốn tự cười nhạt vì bản thân.

Đến nửa đêm, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Hoàng An bước chậm ra cửa. Ở bậc tam cấp phía trước, anh bắt gặp cảnh chị Hân đỡ cô chờ xe. Cô gần như đã ngủ gục, đầu dựa hẳn vào vai người đồng nghiệp, đôi môi mím chặt, lặng yên.

Anh rút trong túi áo một điếu thuốc, chậm rãi kẹp giữa hai ngón tay, châm lửa.

Lửa lóe sáng một thoáng, phản chiếu trong mắt anh. Hơi thuốc lan trong phổi, vị đắng hòa lẫn trong men rượu còn vương. Anh chẳng hút thuốc nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại tìm đến nó như một cái cớ để lấp đi khoảng trống.

Xe đến, chị Hân khẽ lay cô, dìu lên. Anh đứng yên nơi đó, không tiến đến. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc hơi run, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe đang dần khuất.

Gió đêm lùa qua, cuốn tàn thuốc rơi xuống khoảng tối dưới chân, cũng muốn xua đi cảm giác xao động trong lòng. Anh dụi điếu thuốc, dáng vẻ điềm tĩnh quay người bước trở lại phòng bao.

Đêm đã sang khuya, phố xá vắng lặng hơn nhiều. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà hai tầng khang trang trên đường Trần Hưng Đạo, nơi sân trước vẫn còn sáng đèn.

Chị Hân đỡ Linh bước xuống. Cô say khướt, đầu gối run run, cứ dựa hẳn vào người chị, lẩm bẩm vài tiếng không rõ ràng. Cánh cổng mở ra, mẹ cô chạy chậm đến, trên người bà còn khoác chiếc áo choàng mỏng, có lẽ đã chờ từ lâu.

"Trời ơi, sao lại say thế này?" Giọng bà xen lẫn trách mắng, nhưng ánh mắt thì toàn là lo lắng.

Bà vội chạy đến, cùng chị Hân đỡ lấy con gái. Ngay sau đó, ông Bình cũng từ phòng khách bước ra. Ông vốn tính nghiêm, khi thấy con gái trong bộ dạng lảo đảo, sắc mặt ông trầm xuống.

"Con gái lớn rồi mà không chú ý gì hết." Ông nhíu mày, nhưng đôi tay vẫn đưa ra, sợ cô ngã.

Khánh Linh chỉ cười ngây ngô, không đáp. Bà Nguyệt lườm ông một cái:

"Anh còn đứng đó nói nhiều. Mau đỡ con vào trong đã."

Cả nhà loay hoay đưa Linh lên phòng. Chị Hân vội nói lời chào rồi khéo léo rút lui, để lại không gian riêng cho gia đình. Bà Nguyệt cẩn thận đặt con gái nằm xuống giường, bà tháo đôi giày cao gót, rồi kéo chăn mỏng phủ ngang bụng cô.

Ông Bình đứng ở đầu giường, khoanh tay, bộ dáng nghiêm nghị. Nhưng nhìn gương mặt con gái ửng đỏ, thở dốc vì rượu, đôi mắt ông cũng dịu đi.

"Sau này đừng uống nhiều thế nữa, nghe chưa? Con tưởng uống say là hay lắm à? Nếu ngoài kia không ai trông nom thì biết sẽ ra sao?"

Khánh Linh nhắm mắt, chỉ khe khẽ rên một tiếng, quay đầu sang bên.

Bà Nguyệt lau gương mặt cô bằng khăn ấm, động tác nhẹ nhàng như khi chăm một đứa trẻ. Bà nhìn chồng:

"Anh nói với con trong lúc này nó cũng có nghe được gì đâu. Sáng mai tỉnh rượu rồi tính."

Ông Bình thở dài, bước đến gần, cuối cùng vẫn đưa tay vuốt tóc con gái, động tác cứng nhắc nhưng đầy thương yêu.

"Con gái lớn đúng là không làm ba mẹ bớt lo được."

Bà Nguyệt nhanh chóng pha một ly nước chanh loãng, kiên nhẫn đút từng ngụm nhỏ cho cô.

"Há miệng uống một chút đi, không thôi ngày mai lại đau đầu."

Cô gái trong cơn mơ màng vẫn nghe lời, uống từng chút, rồi lại thiếp đi.

Trong căn phòng sáng dịu, đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ rưỡi. Bà Nguyệt ngồi bên giường, giữ bàn tay con gái trong tay mình, nói với chồng:

"Anh ngủ trước đi. Cả ngày anh đã mệt rồi, em xem con một chút sẽ về phòng."

"Anh đợi em." Ông Bình vỗ lên mu bàn tay bà.

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

_______________________________

Ánh nắng yếu ớt len qua khe rèm, trong vắt như một sợi tơ sáng, Khánh Linh khẽ mở mắt, đầu còn hơi nặng vì dư vị tối qua. Hơi lạnh vẫn len lỏi từ ngoài cửa sổ chưa kịp khép kín, gió mang theo hương ẩm của cỏ cây tràn vào khoang mũi, cô vùi mình vào trong chăn, hưởng thụ sự ấm áp.

"Con dậy rồi à?" Giọng mẹ cô vang lên ngoài cửa.

Chưa kịp để Linh ngồi hẳn dậy, bà đã đẩy cửa bước vào, tay cầm ly nước ấm, hơi khói trắng phả ra: "Uống đi cho tỉnh, say đến mức nào mà về nhà lảo đảo thế hả?"

Linh cười ngượng, đón lấy ly nước. Nước ấm chảy xuống cổ họng, xoa dịu cảm giác khô rát. Bà Nguyệt vừa ngồi xuống giường vừa lắc đầu, tay kéo nhẹ tấm chăn đắp lại cho con gái. "Cũng lớn rồi, đi tiệc tùng thì phải biết chừng mực. Uống đến mức chị Hân phải đưa về, con không thấy ngại sao?"

"Chỉ lần này thôi ạ." Giọng cô nhỏ nhẹ, pha chút nũng nịu.

Đúng lúc ấy, tiếng ông Bình từ dưới nhà vọng lên:

"Em đừng mắng con nữa. Hôm nay là chủ nhật, cả nhà mình đi dạo bộ cho khoẻ."

Bà Nguyệt vừa nghe đã trách: "Ông lúc nào cũng bao che. Con bé này từ nhỏ được cưng chiều, bảo sao càng ngày càng gan."

Khánh Linh bật cười khanh khách, trong lòng ấm áp. Cô biết rõ, dù ba mẹ có trách thế nào, thì cuối cùng cũng chỉ vì lo cho cô mà thôi.

Một lát sau, cả nhà cùng chuẩn bị ra ngoài. Khí trời đầu đông rất lạnh, sương mù vẫn chưa tản bớt, con đường nhỏ trước nhà cũng trở nên ẩm ướt.

Bà Nguyệt khoác áo cardigan màu be, quấn khăn len xanh nhạt trông đơn giản nhưng lại rất thanh nhã, Ông Bình giản dị với chiếc áo phao dạ xám, cổ tay cầm theo túi vải, vừa đi vừa huyên thuyên về tin tức xem được trên thời sự. 

Còn cô chọn cho mình chiếc áo len màu kem mềm mại ôm lấy bờ vai gọn gàng, phối cùng chiếc váy dài gam trầm tạo nên sự hài hòa tinh tế. Mái tóc đen thẳng, dài ngang eo buông tự nhiên, khẽ lay động theo từng bước đi, càng khiến dáng vẻ cô thêm phần dịu dàng, trong trẻo mà kín đáo.

Trên đường đi, những hàng thông chạy dài trên con dốc Trần Hưng Đạo vẫn còn đọng sương, ánh nắng mỏng manh phản chiếu lên từng giọt nước long lanh như hạt pha lê. Không khí vừa se se, vừa trong lành đến mức chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng thấy lòng nhẹ nhõm.

Xe chạy đến hồ Xuân Hương, mặt nước phẳng lặng in bóng trời, thi thoảng vài cơn gió lướt qua để lại gợn sóng lăn tăn. Người dân Đà Lạt và khách du lịch tản bộ quanh bờ, mặc áo khoác dày, đôi tay giấu trong túi để tránh cái lạnh. Gia đình cô chậm rãi hòa vào dòng người, câu chuyện xoay quanh những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, đôi lúc lại pha chút trêu đùa.

Trong bầu không khí ấy, mẹ cô nhắc đến chuyện hôm qua, vẫn không quên lườm con gái mình một cái: "Lần sau có đi tiệc tùng thì nhớ giữ chừng mực, đừng để ba mẹ phải lo."

Khánh Linh mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ chị Hân gửi đến.

[Linh này, hôm qua lúc em ra ngoài, chị thấy có người đàn ông ôm eo em. Chị sợ hắn quấy rối nên đẩy ra, em còn nhớ gì không?]

Cô cau mày, trong lòng thoáng gợn sóng. Vừa định nhắn lại thì giọng ba cô vang lên cắt ngang:

"À, nhắc mới nhớ. Hôm qua anh gặp anh Tuấn, ba của thằng An ấy. Anh ấy bảo thằng An nó vừa từ Canada về. Chà! Tính ra đã mười năm rồi. Thằng nhóc này lúc đó đi du học cũng không kịp đi tiễn nó, đi một lần là mười năm, bây giờ mới chịu về. Thấy anh Tuấn nói, thằng nhóc này còn sắp xếp công việc trên Sài Gòn nữa, chắc mấy tháng nữa mới về đây."

Mẹ Nguyệt thốt lên: "Vậy à! Lâu quá rồi, em cũng không nhớ rõ thằng nhóc này trông ra sao nữa. Linh, con với An không phải rất thân với nhau sao? Đợi An về, con gọi thằng bé qua đi, mẹ nấu một bữa coi như chào đón nó trở về."

Khánh Linh ngẩng đầu, giấu đi vẻ bối rối trong mắt: "Bọn con... Đã lâu rồi không liên lạc. Bây giờ liên lạc lại, có phải có hơi ngại không mẹ?"

Mẹ Nguyệt tắc lưỡi: "Dù sao hai đứa cũng chơi với nhau từ nhỏ. Thôi vậy đi, để ba con đi mời, dù sao ông ấy cũng hay qua lại với ba của An."

Cô mỉm cười nhẹ, như để trấn an chính mình:

"Con biết rồi. Dù sao cũng lâu rồi... chắc anh ấy cũng khác nhiều. Nhỉ?"

Trong lòng, một sợi dây vô hình khẽ rung động. Nhưng cô vội chôn chặt cảm xúc ấy. Với cô, mười năm đủ dài để tất cả nhũng kí ức trở nên mờ nhạt. Hoàng An có thể đã chẳng còn nhớ gì về những tháng ngày ấy. Và cô cũng nên xem như đó chỉ là một phần tuổi trẻ, đẹp thì đẹp thật, nhưng không cần bận lòng nữa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout