Mùng Hai Tết.
Không khí trong nhà vẫn vẹn nguyên dư âm náo nhiệt. Sáng nay ông Bình đã bày thêm mứt gừng, hũ hạt dưa và ấm trà nóng thoang thoảng hương lài. Ngoài sân, mấy chậu cúc vàng bung nở rực rỡ, tô điểm cho không gian ngôi nhà càng thêm sinh động.
Mùi thơm nức mũi từ món thịt kho trứng, bà Nguyệt bận rộn nấu thêm vài ba món để trưa nay đãi khách. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp nhà, Linh vừa dọn nhà vừa ngân nga theo điệu nhạc.
[Kính... coong.]
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Linh vặn nhỏ âm lượng, đi ra mở cổng.
An đến rồi.
Anh mặc chiếc áo polo len tay ngắn màu be ôm vào cơ thể, thấp thoáng có thể thấy vòng eo lý tưởng, cô lén nhìn anh có phần chăm chú, đợi khi bên tai nghe thấy tiếng anh nói:
“Mặc thế này ổn chứ?”
Linh giật mình, nhanh chóng quay đi: “Cũng được. Anh vào nhà đi.”
Cô mở rộng cổng, thấy tay anh xách giỏ quà, cô mỉm cười, trong lòng vui vẻ. Vừa bước vào cửa, anh đã cúi đầu lễ phép:
“Con chúc cô chú năm mới mạnh khỏe, bình an, công việc thuận lợi. Đây là chút quà nhỏ, mong cô chú nhận.”
Ông Bình cười hiền, xua tay: “Khách sáo quá, vào nhà đi cháu. Nghe Linh nói hôm nay cháu đến, chú đã sớm chờ cháu rồi.”
Bà Nguyệt điềm đạm: “Đợi cô một lúc, cơm sắp có rồi.”
Hoàng An mỉm cười, giọng điệu tự nhiên: “Để cháu phụ cô.”
Không đợi mẹ cô từ chối, An đã đặt gọn giỏ quà chung với những giỏ quà khác trên bạn. Bước chân nhanh nhẹn đi đến gần bà Nguyệt.
“Vậy cực cho cháu rồi. Theo cô vào bếp nào, cũng sắp xong rồi không lâu đâu.” Bà Nguyệt vỗ nhẹ vào tay An.
Linh đứng bên cạnh, thoáng thấy ánh mắt An liếc về phía mình, dịu dàng và điềm tĩnh. Cô chột dạ, vội đi ra phòng khách xem phim với ba.
Đeo lên chiếc tạp dề màu đen, An quan sát nguyên liệu còn lại trên bếp. Anh hỏi: “Cô chuẩn bị nấu món gì tiếp theo ạ?”
“Canh bắp cải cuộn thịt bằm. Cháu cuộn bắp cải giúp cô nhé, bây giờ cô đi cắt cà rốt với nấm. Thịt bằm cô ướp sẵn để tủ lạnh.” Bà Nguyệt đối đãi thân thiết để An cảm thấy thoải mái khi đến nhà.
An gật đầu, bước đến bàn bếp, gắp bắp cải đã được luộc sơ ra rổ cho ráo. Tiếp đó anh mở tủ lạnh lấy thịt đã ướp ra, thong thả cuốn thịt vào bắp cải, từng cuộn được anh làm rất đều. Động tác dứt khoát nhưng không vội, ánh mắt tập trung, có phần ung dung. Đợi xong xuôi anh mang phần bắp cải đã cuộn đem đến bàn bếp.
“Cháu cuộn đều thật đó!” bà Nguyệt thốt lên.
An khiêm tốn: “Ngày trước lúc đi du học, đa phần cháu phải tự nấu, quen tay thôi cô ạ.”
Bà Nguyệt nhướng mày: “Giỏi thật. Đàn ông mà biết lo mấy chuyện này là hiếm đấy. Khéo thế này, sau ai gả cho con thì không lo đói.”
Nói xong bà cầm lấy cái muôi, tiếp tục đảo nồi canh. Không khí trong gian bếp hoà hợp, bà Nguyệt và An phối hợp khá ăn ý, rất nhanh đã nấu xong bữa cơm.
Khi món ăn được dọn lên đã 11h hơn, mùi thơm khiến bụng ai nấy đều cồn cào, cô xoa bụng đứng dậy đi vào bếp mang chén và đũa lên bàn.
“Đói rồi phải không?”
Linh gật đầu: “Dạ, quá đói luôn.”
Bà Nguyệt cười, ánh mắt khẽ trách: “Còn có khách, con đàng hoàng cho mẹ.”
Ông Bình không nỡ để con gái bị mắng, lập tức giải vây: “Nào nào, ngồi xuống đi. Xem nào. Chà! Hôm nay nhiều đồ ăn ngon quá nhỉ. Đừng nói con gái, ngay cả tôi cũng xót cả ruột đây này.”
Bà Nguyệt ngồi xuống, xới cơm cho mềm, hé môi cười: “Hôm nay có thêm An phụ mẹ nấu cơm, nhà mình có lộc ăn rồi.”
Hoàng An khẽ cười, trong mắt thu lại hình ảnh xung quanh, tiếng nói cười khiến căn nhà như thu nhỏ lại, ấm áp hẳn lên. Sự ồn ào này rất bình thường nhưng đặt ở nơi anh thì tựa như điều xa xỉ. Một phần bình yên anh vẫn âm thầm mong có ngày thuộc về mình.
Giọng ông Bình phóng khoáng, mang theo sự gần gũi: “An, ăn đi cháu. Phải nói cháu có khiếu nấu ăn lắm đấy. Bắp cải cháu cuộn vừa phải, bên trong ngậm nước không quá khô. Tốt lắm!”
Linh nuốt cơm, nói giọng hài hước: “Ba mình nói đúng đấy. Người không bị mẹ đuổi ra khỏi bếp, chắc chắn nấu ăn rất ngon.”
Liên tục được khen cũng khiến An ngại ngùng, hai bên tai thoáng chốc đỏ bừng: “Được mọi người công nhận là cháu vui rồi ạ. May mà hôm nay không làm sai bước công thức nào.”
Nghe An nói, cả nhà cô đều bật cười. Bữa cơm cũng nhờ đó mà không còn gò bó.
Sau bữa ăn, ba mẹ Linh đã đi ra ngoài tản bộ, trong nhà chỉ còn Linh và An dọn dẹp. Tiếng chén bát va chạm, cô có thói quen xếp gọn chén bát rồi bỏ vào bồn rửa, cô cảm thấy làm như thế sẽ có cảm giác muốn rửa chén hơn.
“Em đi vòng vòng cho tiêu cơm, để chén đó anh rửa.”
Linh nhìn An, lắc đầu: “Không cần đâu, anh là khách mà.”
Mặc cô lên tiếng từ chối, An đã đeo găng tay rồi pha nước rửa chén. Quả nhiên, dáng vẻ đàn ông làm việc nhà rất đẹp trai. Linh lén nhìn dáng người anh, dần dần không còn kiêng dè. Ánh mắt lộ liễu của cô khiến An không thể bỏ qua, anh lên tiếng:
“Hay là... em đến đây phụ anh tráng chén đi?”
Bị phát hiện, cô có hơi xấu hổ, chậm chạp đi đến gần anh, đeo đôi găng tay được treo trên tường, giọng nói dễ nghe của cô vang lên, hơi bất mãn: “Đưa chén đây cho em.”
Hoàng An bật cười, cảm thấy bộ dáng miễn cưỡng của cô rất đáng yêu. Có lẽ do Linh biết cách yêu thương bản thân, lại sống trong môi trường tích cực nên cũng hình thành con người cô rất dễ mến, khiến cho người khác thấy thoải mái và gần gũi.
Đến đầu giờ chiều, An xin phép ra về vì còn việc phải xử lý, bà Nguyệt dặn dò: “Nếu ba mẹ cháu chưa về kịp, cứ sang đây ăn Tết cùng cô chú với Linh. Nhà lúc nào cũng có chỗ cho cháu.”
An khẽ cúi đầu cám ơn: “Đến lúc đó lại làm phiền cô chú ạ!”
Ông Bình vỗ vai An: “Làm việc nhớ chú ý giữ sức khoẻ, chớ để bụng đói dễ đau bao tử.”
“Vâng, cháu xin phép về đây!” An nở nụ cười chân thành, trong lòng được sự ấm áp lấp đầy.
oOo
Thời gian rất nhanh trôi qua đến Mùng Sáu Tết. Lúc trước, mọi người quyết định đi khu du lịch thác Datanla, tập trung trước cổng công ty. Khi Khánh Linh và Hoàng An đến đã có lác đác vài người. Từ xa trông thấy Khả Hân mặc bộ đồ gọn gàng, tóc buộc cao trông rất năng động, Linh vẫy tay chạy đến.
“Hôm nay nhìn chị thật khác nha.”
Chị Hân cười đắc ý, nháy mắt với cô: “Mặc thế này mới cua hồng hài nhi được.”
Linh phì cười: “Chi có thế là nhanh. Đúng rồi, chị ăn sáng chưa? Mẹ em có làm bánh căn, nói em mang qua cho chị.”
Chị Hân ngạc nhiên, giơ tay nhận cà men Linh đưa tới: “Mẹ em còn biết làm bánh căn à?”
“Biết chứ, còn biết nhiều món nưã. Mẹ nói em mời chị qua ăn cơm mấy lần, mà chị có thời gian đâu.”
Khả Hân thở dài: “Không thể nào mà nhính thời gian ra được luôn đó em. Này, em với người kia sao rồi?”
Linh nhìn vẻ mặt hóng chuyện của chị Hân cũng không biết nói sao, nghĩ một lát cô nói: “Làm bạn thôi.”
Ngón tay cái của chị Hân giơ lên trước mặt cô: “Hay đó! Người yêu cũ còn trở về làm bạn được.”
Cô ngoảnh đầu, ánh mắt xao động, người đàn ông tay cầm cà men, chậm rãi ăn bánh căn như đang thưởng thức mỹ vị, trông thật sự rất ngon. Cô mỉm cười, âm thanh chỉ có hai người nghe thấy:
“Thật ra, lúc trước là do em có lỗi với anh ấy. An rất tốt, đến một người từng làm tổn thương mình anh ấy còn bao dung, chấp nhận kết bạn lại với em.”
Chị Hân như ngộ ra gì đó, giọng điệu đều đều: “Nhìn em bây giờ, có lẽ khi trước em cũng không nỡ. Hiện tại gặp được nhau, có lẽ mọi thứ đang quay về nhịp điệu vốn có.”
Ánh nắng lên cao xua tan bớt cái lạnh, Linh ngẫm nghĩ về lời của chi Hân. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói lớn:
“Chào mọi người, tôi nghe Mai nói team mình tổ chức đi chơi, nên hôm nay mọi người cho tôi tham gia chung nhé!” Tú Uyên nở nụ cười tươi, đi bên cạnh Mai, dáng vẻ tự tin giao tếp với mọi người càng làm mọi người bất ngờ.
Linh nhìn chị Hân: “Không ai biết à chị?”
Chị Hân lắc đầu: “Chị không biết, chắc Mai nó biết.”
Đợi khi tất cả có mặt đầy đủ, xe đón khách cũng vừa lúc chạy đến. Vốn dĩ cô định ngồi cùng chị Hân, nhưng vừa lên xe ghế bên canh chị Hân đã có chàng trai ngồi, dáng dấp cũng khá điển trai.
Thôi vậy.
Cô nghĩ, rồi tự mình ngồi xuống ở hàng ghế sau. Phía sau Linh là An, cô không biết ánh mắt anh luôn dõi theo cô, khi thấy cô ở đâu, anh sẽ theo sát đến đó. Nhìn thấy An, ánh mắt cô loé lên sự vui vẻ, nhìn balo anh để dưới chân: “Hôm nay đi chơi anh mang theo những gì thế?”
Không thấy anh trả lời, chỉ thấy anh lấy ra từ balo một chiếc quạt cầm tay, sạc dự phòng, túi chống nước, áo mưa nhỏ, kem chống nắng, kem chống muỗi, một bịch kẹo vị ổi, còn có 4 chai nước điện giải và một bộ đồ đề phòng. Khánh Linh rơi vào trầm mặc: “Anh chuẩn bị còn đầy đủ hơn cả em.”
Lời tiếp theo của anh khiến cô kinh ngạc “Vốn dĩ là anh chuẩn bị cho em.”
Bàn tay cô khẽ siết vạt áo, chiếc balo màu đen nhẹ hẫng được cô lén lút ém vào góc ghế, so ra thì thật là xấu hổ. Phát hiện hành động nhỏ của cô, An bật cười không nghĩ thói quen giấu đồ khi xấu hổ của cô vẫn còn đó.
Đoạn đường đến thác Datanla rất nhanh, chỉ mất mười lăm phút chạy xe. Đến nơi chị Hân đại diện đi mua vé, tổng công có mười lăm người. Ai nấy đều háo hức nhanh chóng đi vào.
Thác Datanla đổ xuống trắng xóa, tiếng nước vang vọng cả núi rừng, mát lạnh và dữ dội. Đường đi xuống thác không quá khó, nhưng đá trơn, rễ cây chằng chịt khiến bước chân phải cẩn thận. Mọi người ríu rít trò chuyện, chụp hình, Linh cũng dùng tripod để lưu giữ những khoảnh khắc của mình.
An lặng lẽ nhìn cô tạo dáng trước ống kính, gương mặt toả ra sự tự tin khiến anh không thể dời mắt.
“An, anh có muốn chụp chung không?”
“Có, anh muốn.” Anh gật đầu ngay lập tức chỉ sợ cô đổi ý, rảo bước lại gần bên cô.
“Anh đứng kế bên em nè, hơi ngược sáng xíu mà để về e còn chỉnh hình lại nên không sao đâu.” Linh chỉ vào một vị trí ở bên cạnh mình.
“Em đếm nhé! 1... 2... 3!” Cô nhấn nút chụp hình.
Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng cụp xuống nhìn cô gái nở nụ cười tươi tắn. Điều đáng nói, cô gái trong hình cũng nghiêng đầu hướng về người đàn ông. Tựa như trong lúc vô thức, hai tâm hồn hoá đồng điệu hướng về nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận