Một cơn gió nóng thổi qua, cuốn theo mùi khói xe len vào khoang mũi làm người ngột ngạt. Hoàng An ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt mỏi mệt. Trong khoảnh khắc, tiếng “tút tút” như chói vào tai, anh siết chặt điện thoại, rồi hạ tay xuống. An đưa mắt nhìn ra con đường đông người hối hả phía trước. Bên tai như ù đi bởi tiếng xe máy, tiếng còi hòa lẫn thành một dòng âm thanh quen thuộc.
Cách đó không xa, Mai áp lưng vào tường, lạc trong những dòng suy nghĩ riêng. Cho đến khi cửa thang máy bật mở, tiếng “ting” vang lên như kéo cô ta trở về với thực tại. Mai giật mình như kẻ trộm sợ bị phát hiện, vội quay lưng, rời đi theo lối khác.
Khánh Linh bước ra ngoài, tay vẫn giữ chặt túi xách. Nhìn thấy An, đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng, môi nở nụ cười: “Anh đến lâu chưa?”
An lắc đầu, đưa tay nhận lấy túi xách trong tay cô: “Không, vừa tới thôi. Hôm nay em trông mệt quá.”
Linh ngẩng mặt lên nhìn anh, cô nhún vai: “Hôm nay quả thật có hơi nhiều việc. Trưa nay, em cũng không nghỉ được nhiều lắm.”
An cúi xuống, khẽ nhíu mày, rồi nắm lấy tay cô, anh hạ giọng dỗ dành: “Hay tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé?”
Linh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, hỏi nửa đùa nửa thật: “Anh nấu sao?”
“Ừ. Bồi bổ cho em.” An bật cười, ngón tay lướt nhẹ qua bàn tay cô, dừng một chút anh nói. “Có lẽ cần phải mua thêm ít đồ.”
Nghe vậy, Linh gật đầu, kéo tay anh đi về phía xe: “Được. Đi thôi.”
Đoạn đường đến trung tâm thương mại không còn quá kẹt, xe chạy chậm lướt qua từng dãy phố, ánh đèn đường phản chiếu lên kính xe những vệt sáng đan xen. An quay sang, thấy Linh mím môi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, vài quán ăn đang đỏ lửa, khói bếp bay lẫn vào ánh đèn vàng.
Anh khẽ cười: “Em muốn ăn nhẹ chút gì đó không?”
Linh lắc đầu, nhìn anh: “Có hơi đói, nhưng em muốn để bụng ăn cơm.”
An gật đầu, đánh lái rẽ vào con đường lớn. Phía trước, tên khu trung tâm thương mại đã hiện rõ qua lớp kính. Khi xe vừa đậu xong, Linh nhanh nhẹn bước xuống, quay lại đợi anh rồi cả hai cùng đi vào trong.
Bên trong, dãy đèn huỳnh quang trải dài dọc các kệ hàng, ánh sáng trắng phản chiếu lên nền gạch bóng loáng. Mùi thực phẩm tươi và bao bì nhựa mới, thoang thoảng trong không khí. Linh bước giữa các lối đi, tay chạm vào những chiếc hộp, lật thử vài món.
“Em muốn ăn gì?” Anh hỏi, vừa với tay lấy một túi rau xanh.
Cô nghĩ một chút, rồi trả lời: “Sườn non ram với canh khoai mỡ. Lâu rồi em chưa ăn món này.”
Hai người đi dọc các quầy hàng, dừng lại ở quầy thịt. Mắt cô ngắm nghía từng miếng, chợt quay sang hỏi anh: “Anh biết lựa sườn không?”
An cúi đầu, nhẹ giọng nói với cô: “Em xem thịt có màu trắng hồng, chạm vào đàn hồi, miếng thịt đều nhau là được.”
Linh gật gù như đã hiểu rõ, cô chăm chú xem qua vài vỉ sườn, rồi lấy ra một vỉ vừa ý.
“Cái này chắc được rồi chứ?” Cô đưa đến trước mặt An.
An nhìn vỉ sườn Linh đưa, gật đầu: “Ừ, miếng này ổn rồi. Có mỡ vừa đủ, ram sẽ ngon hơn.”
Anh chỉnh lại vỉ sườn cho ngay ngắn trên kệ rồi quay sang nhìn Linh. Cô khẽ cười, đặt vỉ sườn vào xe đẩy. Sau đó, cả hai tiếp tục đi qua các quầy khác. Linh thỉnh thoảng nhấc lên vài món để xem, An theo sát bên, chỉ cô một vài mẹo nhỏ khi chọn thực phẩm.
Đến khi ra quầy thanh toán, xe đẩy đã đầy ắp hàng hoá, tiếng “tích” vang lên lần lượt mỗi khi món đồ được quét. Khi hàng hoá đã xong, An không đợi Linh lên tiếng, đưa thẻ đến tay thu ngân. Cô bất ngờ, không hiểu anh lấy thẻ ra từ lúc nào.
Linh nhích người nhẹ về phía sau An, cô bật cười, nhỏ giọng trêu: “Em cũng không có ý định tranh trả tiền đâu.”
Không biết An có nghe thấy hay không, mà cô nghe anh ho lên hai tiếng. Khánh Linh đứng phía sau mím môi, nhịn cười đến đỏ mặt.
oOo
Lúc hai người về đến căn hộ của An, kim đồng hồ đã chỉ hơn sáu giờ rưỡi. An với tay bật công tắc, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bức tường trắng, khiến căn phòng trông ấm cúng hơn hẳn. Linh vô thức thả lỏng khi ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc, cô khẽ hít một hơi sâu.
“Anh vừa mở điều hoà. Em mang dép vào đi, không lát nữa sẽ lạnh chân.” An vừa nói vừa cúi người, đặt trước mặt Linh đôi dép đi trong nhà.
“Vâng.” Linh gật đầu.
“Anh vào bếp nấu cơm. Chắc hơn nửa tiếng một chút, em chịu khó chờ chút nhé! Điều khiển anh để ở phía dưới ti vi.” An nói, cúi đầu nhìn cô một thoáng rồi bước vào bếp.
“Đợi em! Em phụ anh.” Nói rồi, cô bước nhanh theo Hoàng An, cùng anh vào bếp.
Trong bếp, An xắn tay áo, nhanh chóng bắt nồi cơm rồi rửa sườn, pha nước sốt ướp. Linh đứng nhặt rau ở bên cạnh. Cô không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn có thể phụ những việc lặt vặt. Chỉ là An làm nhanh quá, cô còn chưa nhặt xong rổ rau thì anh đã gần xong phần thịt. Thấy An đang ướp sườn, Linh liền lấy nước, ngâm rau với muối cho kịp.
Khánh Linh muốn gọt khoai, ánh mắt dáo dác nhìn quanh bếp mà không thấy bao tay đâu. Cô hỏi An: “Anh để bao tay nấu ăn ở đâu thế?”
An ngẩng đầu, đi về phía tủ đựng đồ ở góc tường: “Để anh lấy cho em. Mà em muốn làm gì thế?”
“Em gọt khoai, mà loại khoai này không đeo bao tay thì lát sẽ bị ngứa.” Linh nhận bao tay từ anh, rồi đeo vào tay mình.
“Anh biết loại khoai này có thể gây ngứa, nên anh không để em làm đâu. Nếu em muốn bào thì chờ anh một lát, ướp sườn xong anh gọt vỏ cho em.” An khom người xuống, nói khẽ, giọng đầy kiên nhẫn.
Bị ánh mắt anh nhìn đến nỗi ngại ngùng, Linh vội quay mặt sang một bên, nhỏ giọng “ ừm”một tiếng.
Đến khi dọn cơm, An cẩn thận đặt tô canh ra giữa bàn, còn dặn cô canh còn nóng, đừng chạm vào vội. Thấy Linh gật đầu, anh mới quay lại bếp. Một lát sau, An bưng đĩa sườn ram đặt xuống bàn, mùi thơm lan khắp căn phòng. Linh cũng nhanh chóng lấy chén đũa, rồi xới cơm.
“Ăn thử xem, anh không biết vừa miệng không?” An nói, ngồi xuống đối diện cô.
Miếng sườn ram vừa tới, bên ngoài ánh lên màu cánh gián, thịt mềm, vị mặn ngọt vừa đủ. Linh gắp miếng sườn rồi ăn thử, mắt cô híp lại vì thoả mãn: “Ngon lắm!”
An thở phào, nhoẻn miệng cười: “May quá!”
Thấy vậy, Linh gắp một miếng khác đặt vào chén anh: “Anh ăn đi, em không khen cho có đâu.”
Tiếng điều hoà rì rì, hơi mát toả ra khắp căn hộ, khiến không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Linh nghiêng người một chút, nhìn anh ăn, bỗng nhiên vui vẻ. Khoé miệng An cong lên khi thấy Linh háo hức theo dõi phản ứng của mình. Chỉ riêng khoảnh khắc này cũng khiến cả hai cảm thấy gần nhau hơn.
Sau bữa tối, hai người ngồi trên ghế sofa, ăn trái cây. Trên ti vi đang phát chương trình thực tế, tiếng cười khanh khách của Linh vang lên khắp phòng. Cô thu chân lại, nghiêng người tựa nhẹ vào vai An, rồi lén ngước nhìn.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt An, làm nổi bật sống mũi thẳng và đôi mắt sáng tinh anh. Khoé môi anh nhếch lên, không rõ đang vui vì điều gì. Linh lặng nhìn, ánh mắt dừng lại lâu hơn, muốn giữ khoảnh khắc ấy thêm một chút.
Có lẽ bởi ánh nhìn cô cứ hướng về anh mãi, và dường như An cũng nhận ra điều đó. Cô phát hiện, khoé môi anh cong hơn khi nãy, điều này khiến Linh không nhịn được mà thích thú. Ngay sau đó, An cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi mắt lại dõi theo màn hình ti vi như chưa hề có gì xảy ra.
Bất chợt, có một cuộc gọi đến, tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Linh. Linh với tay lấy điện thoại, thấy người gọi đến là Minh Khang, cô chần chừ vài giây rồi vẫn nhấc máy.
“Alo?”
“Linh à, xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này, nhưng tài liệu dự án có vài chỗ cần chỉnh sửa gấp. Anh cần em hỗ trợ.” Giọng Khang có phần gấp gáp.
Linh nhìn đồng hồ, lúc này đã gần tám rưỡi. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Được. Để em chạy về công ty.”
“Không, em tìm quán cà phê nào gần nhà cho tiện, anh mang theo tài liệu qua dó.”
Linh quay sang nhìn An, tay còn lại nắm lấy tay anh, cô hạ giọng: “Có tài liệu cần chỉnh sửa lại, em phải đi trước rồi.”
An mỉm cười, đáp lại cô: “Để anh đưa em đi.”
Minh Khang dường như nghe thấy, anh ta hỏi: “Em đang ở cùng ai sao?”
“À, có. Khoảng hai mươi phút nữa em tới quán Three O’clock nhé.”
Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi ậm ừ đồng ý. Đợi khi cô cúp máy, An hỏi lại: “Anh đưa em đi nhé?”
Linh mỉm cười, nhẹ gật đầu: “Đi thôi anh.”
Đường phố về đêm thưa người, nên xe cũng chạy nhanh hơn, hai người đến sớm hơn dự định. Khi đến quán cà phê, Linh đã nhìn thấy Khang ngồi đợi trước, người hơi nghiêng về phía trước, mắt dán vào màn hình laptop, vẻ mặt đăm chiêu. Cô quay sang định nói với An thì nhận ra anh cũng đang nhìn vào bên trong.
“Anh nhìn gì thế?” Trong lòng có thắc mắc, cô hỏi.
Hoàng An thu lại ánh mắt, quay sang Linh, giọng điệu tự nhiên: “Anh đang tìm xem, ngồi bàn nào để không ảnh hưởng đến em. Minh vừa gửi anh mấy tệp tài liệu cần anh xử lý gấp, Anh sẽ ngồi góc khác.”
“Anh cứ vào làm việc đi, không cần hỏi ý kiến em đâu.” Linh đáp ngay, giọng nhẹ nhàng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận