Phản chiếu



Ở góc xa, Quỳnh Mai nhìn cảnh đó, bàn tay cô ta hơi siết lại. Ánh mắt dõi theo Linh, trong đó không có yêu ghét với Khang, chỉ có một thứ cảm xúc ganh tị khi thấy Linh được nhiều sự chú ý.

“Chị ta luôn như vậy!” Mai thầm nghĩ. “Dù ở đâu, ánh mắt mọi người cũng nhìn chị ta trước.”

Thấy Khanh đã rời đi, Quỳnh Mai cầm xấp hồ sơ bước lại gần, hạ giọng quan tâm: “Chị Linh, hôm qua chị về muộn lắm hả? Em nghe nói anh An đưa chị về?”

Linh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Mai, cô bỏ qua câu hỏi của Mai, chỉ điềm nhiên nói: “Em để tệp hồ sơ trên bàn, chị sẽ xem ngay.”

Mai mím môi, thấy Linh không để ý đến mình, cô ta vội đặt hồ sơ xuống bàn rồi bỏ đi.

Linh mở tệp ra xem, trang trình bày gọn gàng, mỗi phần được phân mục rõ ràng, không xuất hiện sai sót. Cô thở dài, nghĩ thầm: “Mai rất có năng lực. Giá mà cô ấy chịu nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn.”

Sau khi Mai quay về bàn làm việc, cô ta bực bội ngồi xuống ghế, hít một hơi dài. Vừa mở máy tính, âm thanh tin nhắn vang lên. Mai liếc qua màn hình, là “Ba”.

“Lại nữa...” Cô ta thì thầm, môi mím chặt.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ.

[Chuyển tiền đi, tao hết tiền rồi.]

Mai không trả lời. Mắt cô ta mờ đi, ngón tay run rẩy, nhưng vẫn cố chấp giữ im lặng. Chưa đầy một phút sau, điện thoại đổ chuông. Mai giật mình, vội cầm lên, đi ra ngoài hành lang.

“Ba, con đang làm. Đừng gọi.”

“Tao không cần biết mày làm gì. Tao đang kẹt, chuyển tiền ngay đi!” Giọng người đàn ông bên kia khàn khàn, the thé như bị ai bóp họng

 “Con không còn tiền nữa.” Mai vội nói.

“Đừng có nói dối! Tao biết mày được điều đi công tác, lương cao lắm. Mày mà không chuyển, tao đến đó, nói cho mọi người biết, con người mày như thế nào?”

Tim Mai đập thình thịch. Cô ta quay lưng lại, dựa sát tường, hai tay run bần bật: “Ba, đừng làm vậy. Để con gửi cho ba, được chưa?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hả hê: “Nói vậy sớm đi, tao đỡ phải phí lời. Thế nhé!”

Nói rồi ông ta cúp máy. Mai đứng yên, mắt nhìn xuống sàn, hơi thở dồn dập. Một lúc lâu sau, cô ta mới kéo điện thoại ra, thao tác chuyển tiền, môi cắn chặt đến trắng bệch. Mai lau mặt, chỉnh lại trang phục rồi quay vào.

Đúng lúc ấy, Linh đi ngang qua hành lang, tay cầm tập hồ sơ bước về hướng phòng giám đốc. Dáng đi tự tin, tóc búi gọn sau đầu trông càng thêm thanh lịch, nụ cười nhẹ luôn treo nơi khóe môi. Tất cả đều khiến Mai thấy uất nghẹn.

Ánh mắt Mai dõi theo, từng chút chuyển sang soi mói. Môi cô ta nhếch lên, không rõ là cười hay chỉ đang cố nén gì đó.

oOo

Bữa trưa hôm đó, Mai đi ăn cùng nhóm nhân viên bên công ty đối tác, vẫn là quán ăn đối diện toà nhà công ty. Lúc chờ món, một cô gái ngồi cạnh Mai lấy điện thoại ra khoe bức ảnh chiếc túi xách mới vừa ra mắt của thương hiệu Y. Mọi người vây lại xem, ríu rít bình luận. Cuộc trò chuyện xoay quanh mẫu túi mới của thương hiệu Y, những lời khen khi bàn về màu sắc, đường may, hay chiếc khóa mạ vàng đặc trưng từng chữ lọt vào tai Mai.

“Mà phải công nhận nhìn đeo lên sang ghê.” Nữ nhân viên ngồi cạnh Mai lên tiếng.

“Đẹp thật, mà giá cả một tháng lương, nghĩ chắc không dám mua quá!” Một nữ nhân viên cảm thán.

Những lời ấy vốn chẳng có gì, chỉ là trò chuyện vu vơ trong giờ nghỉ, vậy mà khi lọt vào tai Mai lại chói tai đến thế. Cô ta nghe ra trong giọng họ như thể họ đang ngầm nói về mình, ám chỉ rằng người như cô ta thì cả đời cũng chẳng mua được thứ ấy.

Mai cười nhạt, cúi xuống nhìn chiếc túi đang để dưới ghế. Chiếc túi vẫn còn khá tốt, nhưng đã có phần cũ kỹ. Cô ta bất giác rụt tay, khẽ nhích người, dùng thân người để che đi chiếc túi xách.

Ánh mắt Mai thoáng qua nét cứng đờ, một tia ngượng ngùng xen lẫn cay đắng. Không ai nhìn, nhưng cô ta vẫn cảm thấy như có những đôi mắt đang dõi theo, lột trần mình giữa chốn đông người.

Dòng suy nghĩ lại trôi về cuộc nói chuyện với ba cô ta khi nãy. Quả thật, Mai không muốn ông ta có mặt ở đây. Chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt của mọi người nếu biết hoàn cảnh của mình, cô ta đã thấy lạnh sống lưng.

Bởi trước kia cũng thế, khi người ta biết cô ta xuất thân từ một gia đình rối ren. Tất cả những gì cô ta từng nỗ lực để chứng minh bản thân, đều bị phủi sạch chỉ bằng một cái chau mày. Bọn họ nhìn cô ta bằng ánh mắt châm chọc, như thể cô ta là hình phản chiếu méo mó trong chính những lỗi lầm mà cha mẹ mình gây ra.

Những câu như “Nhà dột từ nóc”, “Nhìn là biết thứ con nhà không đàng hoàng”, “Cha mẹ nào, con nấy”. Cô ta đã nghe đến thuộc nằm lòng, đến mức mỗi khi nhớ lại, trong đầu vẫn vang lên thứ giọng khinh miệt kéo dài nơi cuối câu.

Mai siết nhẹ đầu ngón tay đặt trên đầu gối. Cô ta biết mình không được phép tỏ ra yếu đuối, càng không được để ai nhận ra mình đang bối rối. Thế nên, cho đến khi món ăn được mang ra, cô ta vẫn cười nói tự nhiên, vẫn là Quỳnh Mai thân thiện, dễ mến, như thể tất cả những phút chốc ngượng ngập vừa rồi chưa từng tồn tại.

oOo

Ánh chiều tà dần tắt, mặt trời khuất sau dãy nhà cao tầng, sắc cam cuối cùng tan vào khoảng trời xám tím. Đèn đường bật lên, từng quầng sáng vàng soi những dấu vết người vội vã trên phố. Văn phòng tan ca muộn hơn thường lệ.

Mai thu dọn đồ, bước ra cửa, hành lang lúc này đã vắng bóng người. Ánh đèn hùynh quang trải dài dọc lối đi, đổ xuống từng ô gạch lạnh, khiến không gian có chút tĩnh mịch lạ thường.

Từ xa, cô ta thấy Khánh Linh đang đứng gần cửa kính, tay cầm túi, nét mặt nhẹ nhõm. Mai dừng lại vài giây, không rõ vì sao mình lại nhìn về phía ấy, có lẽ vì trong khoảnh khắc Linh mỉm cười, trông cô thật hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng đến mức người khác phải ghen tỵ.

Mai quay đầu bước nhanh hơn. Vừa ra khỏi cửa chính, cô ta khựng lại. Ở góc khuất, nơi chỉ có ánh sáng đèn mờ hắt xuống, Hoàng An đứng tựa vào bức tường lạnh, tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Làn khói mỏng quẩn quanh, rồi tan trong ánh đèn vàng mờ của con phố. Giọng anh qua điện thoại trầm thấp, thỉnh thoảng ngắt quãng.

“...Con biết, mẹ không ủng hộ, nhưng con đã quyết định rồi.”

Mai không định nghe trộm, chỉ là, khi nghe thấy từ “mẹ”, cô ta vô thức chậm bước. Không biết đầu dây bên kia nói gì, An im lặng vài giây, rồi đáp lại, giọng anh như trộn lẫn giữa mệt mỏi nhưng kiên định:

“Con và Linh không giống ba và mẹ. Ba ngoại tình, đó là lỗi của ông, không phải lỗi của mẹ, cũng không phải lỗi của bất kỳ ai. Con sẽ không để quá khứ của hai người ảnh hưởng đến con nữa.”

Mai sững người. Từng chữ của anh như đọng lại, rõ ràng đến mức cô ta cảm thấy nghẹn trong cổ. “Ba ngoại tình”? “Mẹ đau khổ”? Những điều ấy nghe sao quen quá.

Cô ta nhớ đến ba mình, cũng từng say khướt ném chai rượu vỡ tan giữa nhà, chửi rủa cả mẹ lẫn con gái, khi mẹ cô ta bỏ đi theo một người đàn ông khác. Nhớ đến ánh mắt khinh khỉnh của hàng xóm, những lời đồn đại rẻ tiền về mẹ, và cách mọi người nhìn cô ta như thể cô là vết trượt dài từ gia đình ấy.

An vẫn nói tiếp, giọng anh như kiên nhẫn hơn: “Con hiểu mẹ sợ. Nhưng Linh không phải người như mẹ luôn nghĩ. Mẹ đừng lấy lỗi lầm của người khác để ràng buộc con thêm nữa.”

Một chốc, An lại trả lời: “Con không còn nhỏ nữa. Con chỉ mong mẹ tin con mẹ một lần.”

Đường dây bên kia im bặt. Có lẽ cuộc gọi kết thúc.

Mai vội quay người, bước lùi vào bức tường gần đó, tim đập dồn dập. Cô ta không muốn để An phát hiện ra mình đứng ở đây, cảm giác ấy vừa ngại, vừa khó gọi tên. Mai nghe rõ tiếng anh thở dài, mùi khói thuốc len qua làn gió, cay cay nơi sống mũi, Cô hít sâu hơn như muốn giữ lại chút hơi ấm của khoảnh khắc ấy. Bàn tay cô ta siết chặt quai túi. Một cảm xúc lạ tràn vào nửa xót xa, nửa thoả mãn mơ hồ.

Thì ra An cũng mang trong mình vết thương như cô ta.

Thì ra, người đàn ông ưu tú ấy cũng từng phải lớn lên trong nỗi xấu hổ vì lỗi lầm của ba mình.

Bất chợt, Mai thấy mình hiểu anh hơn. Tựa như giữa họ có sợi dây mỏng manh, nối lại từ những đổ vỡ của hai gia đình. Có lẽ, chỉ những người cùng chịu vết thương, mới thật sự thấu hiểu nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout