Quyến luyến



Thảo Vy cảm nhận được bầu không khí có phần ngượng ngập. Thực ra, cô ấy không hề có ác cảm với Khánh Linh, thậm chí còn mang chút tò mò, muốn tìm cơ hội trò chuyện cùng Linh. Nghĩ vậy, Vy chủ động lên tiếng:

“Chị Linh, em để ý cách phối đồ của chị rất đẹp. Em cũng đang phát triển theo phong cách tinh tế, cổ điển. Em thấy gu của chị rất rõ ràng đấy!”

Ánh mắt Linh điềm tĩnh lại tự tin, cô nghiêng đầu đáp lại: “Cám ơn em. Đúng là chị khá thích phong cách này, chị có cơ hội được xem qua các mẫu của em không?”

Thảo Vy gật đầu: “Được chứ, một lát nữa chị kết bạn với em rồi em gửi link để chị xem, em đoán là chị sẽ thích chúng.”

Nghe vậy, Linh tò mò hơn hẳn, cô bật cười: “Em nói thế làm chị muốn tìm hiểu hơn rồi.”

Trong lúc đó, An cảm nhận rõ bầu không khí thoải mái giữa hai người. Anh thấy Linh không hề e dè, ánh mắt tự tin khiến anh thoáng yên tâm, đôi lúc anh chạm phải ánh mắt Linh nhìn qua như trấn an.

Bà Quyên ngồi đối diện Linh, hai tay khẽ đan vào nhau đặt trên đùi. Ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt cô. Bà mỉm cười, giọng dịu đi, lịch sự đến mức khiến mọi người khó nắm bắt được khoảng cách thật sự giữa họ.

“Dạo này ba mẹ con vẫn khoẻ chứ?” Bà hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng khách sáo như thể đang hỏi thăm một người quen cũ đã lâu không gặp.

Khánh Linh đặt ly nước xuống bàn, khoé môi cong lên nụ cười nhẹ, cô đáp: “Ba mẹ con vẫn khoẻ, con cảm ơn bác đã hỏi thăm. Đôi lúc, mẹ con vẫn nhắc đến bác, nói không thấy bác trở về Đà Lạt.”

Bà Quyên nhẹ gật đầu, ánh nhìn thoáng dao động, nhìn về phía Hoàng An, sau đó mới nói: “Đúng là lâu rồi bác chưa về. Có một số chuyện khiến bác không muốn trở về nữa.”

“Mẹ à!” Hoàng An đối mắt với bà, giọng điệu có phần kìm nén.

Bà Quyên nhìn con trai, nụ cười trên môi càng thêm nhạt. Bà khẽ thở ra, rồi đưa mắt nhìn người giúp việc: “Chị xem này, có phải do tôi lớn tuổi rồi không? Nói vài câu đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng cả rồi.”

Nói xong, bà khẽ bật cười: “Được rồi, chị mở tủ lạnh đem bánh kem ra đi, đây mới là lý do chính của bữa tối hôm nay cơ mà.”

Chị giúp việc vội đáp “dạ” rồi đi làm việc.

Hoàng An giật mình, mới nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Chiếc bánh hình tròn, phủ kem trắng tinh, trên mặt là chữ “Chúc mừng sinh nhật con trai Hoàng An” được viết tinh xảo bằng kem đỏ, xung quanh được trang trí chủ yếu bằng dâu tây – trái cây mà An yêu thích. Từng câu “Chúc mừng sinh nhật.” phát ra từ miệng mọi người.

An đưa ánh mắt nhìn quanh phòng, thoáng dừng lại ở nơi Linh rồi lại nhìn qua bà Quyên: “Cám ơn mẹ, cám ơn mọi người rất nhiều.”

Khi bữa tối kết thúc, Khánh Linh và Thảo Vy đều tỏ ý muốn phụ dọn dẹp nhưng bà Quyên nhẹ nhàng từ chối: “Các con nghỉ ngơi đi, có người giúp việc lo phần đó rồi. An, dẫn Linh lên phòng khách nghỉ ngơi. Vy, con có thể cùng bác xuống bếp cắt trái cây được không?”

Thảo Vy khựng lại, gương mặt thoáng bối rối nhưng vẫn trả lời: “ Dạ được, để con phụ bác.”

Trong bếp.

Mùi thơm dịu của trái cây thoang thoảng, bà Quyên lấy con dao nhỏ cắt lớp vỏ táo, giọng điệu chậm rãi: “Vy này, hôm nay chắc bác làm cháu khó xử rồi. Thật có lỗi với cháu.”

Thảo Vy ngạc nhiên, không nghĩ bà lại xin lỗi mình, Vy lắc đầu: “Không sao đâu ạ, con nghĩ chắc bác có lý do riêng. Nhưng con có điều không hiểu, con thấy hình như bác hơi khách sáo với chị Linh.”

Tay bà Quyên khựng lại một thoáng, con dao mảnh khảnh lướt chậm hơn trên mặt táo. Bà chỉ “ừ” một tiếng, thái độ ôn hòa nhưng xa cách: “Bác với Linh… cũng không có gì. Chỉ là không muốn An và Linh quá thân thiết.”

Vy nhướn mày, có hơi khó hiểu: “Ban nãy, cháu nghe hai người trò chuyện, có vẻ cả bác và anh An đều biết nhà chị Linh khá lâu. Như thế không phải rất tốt sao?”

Bà Quyên không đáp ngay. Bà nhẹ nhàng gọt nốt phần vỏ còn lại, tiếng dao sột soạt như kéo dài khoảng lặng. Khi lên tiếng, giọng bà trầm hẳn: “Nếu là bác của lúc trước, có lẽ bác sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại, hai đứa không hợp với nhau. Bác quý Linh, Linh là cô gái thông minh, biết điều, sống có chừng mực nhưng chính vì thế bác lại thấy e dè.”

Thảo Vy im lặng như đang chờ bà nói tiếp.

Bà Quyên đặt con dao xuống, khẽ thở dài, chỉ buông một câu: “Phụ nữ khi quá lý trí, quá hiểu mình cần gì thì đôi khi sẽ chọn bước đi trước khi người khác kịp giữ lại. Con tin không, Linh sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu.”

Câu chuyện bỗng trở nên khác hẳn so với điều Vy nghĩ ban đầu nhưng bản thân cô lại không đồng ý với việc làm tổn thương người khác chỉ vì suy nghĩ của họ. Thảo Vy cười gượng, cô hỏi: “Bác làm như thế, không nghĩ tới việc cả anh An và chị Linh đều bị tổn thương sao?”

Bà Quyên mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút mỏi mệt: “Bác biết thẳng thắn phản đối chỉ khiến An nó xa bác hơn thôi, nên bác chọn cách giữ khoảng cách với Linh.”

Ngoài cửa bếp.

An và Linh đứng sững ra, mỗi người một vẻ.

Linh vừa định bước vào để hỏi xem có thể phụ được gì, nhưng khi nghe thấy giọng bà Quyên và tên mình vang lên, cô khựng lại. Những lời kế tiếp khiến tim cô hẫng đi một nhịp “Bác không muốn An và Linh quá thân thiết…”

Càng nghe, cô càng thấy hụt hẫng, như thể tất cả những gì cô thể hiện cuối cùng lại trở thành lý do khiến người khác e ngại. Cô không hiểu, lý do tại sao bà Quyên lại làm như thế. Linh khẽ hít thở chậm để điều chỉnh lại cảm xúc, cũng muốn giấu đi vệt đỏ ửng nơi khoé mắt.

An đứng bên cạnh thấy rõ từng biểu cảm của Linh, ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay khẽ siết lại. Anh biết mẹ từng chịu đựng những gì trong cuộc hôn nhân cũ, nên anh hiểu vì sao bà lại nhìn Linh bằng ánh mắt phòng bị, tuy vậy anh không đồng ý với việc bà bạo lực lạnh với Linh.

Ngay lúc An định bước vào, Linh nhanh tay nắm lấy cổ tay anh. Cái chạm ấy nhẹ mà đầy kìm nén. Linh ngẩng đầu nhìn anh, lặng lẽ lắc đầu, cô thì thầm:

“Đừng, An…”

Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, nếu bước vào lúc này sẽ chỉ có một kết quả, mọi thứ sẽ càng khó xử cho cả bà Quyên và An.

An nhìn cô, ánh mắt giằng co. Sự kiềm chế khiến quai hàm anh siết lại, rõ ràng anh muốn nói điều gì, muốn đối mặt, nhưng thấy sự bình tĩnh và lo lắng trong mắt Linh. An chỉ hít sâu, rồi gật nhẹ. Hai người quay lưng trở về phòng khách, không ai nói thêm lời nào.

oOo

Khi hai người rời khỏi nhà bà Quyên là đã tám giờ rưỡi tối, đường sá lúc này đã vãn xe qua lại, không còn quá đông. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt Linh, làm nổi bật gương mặt tĩnh lặng và hàng mi đang cụp xuống.

Trong khoang xe, khắp nơi đều là mùi hương bạc hà, thoang thoảng hương nước hoa của cô, hai mùi hương như hoà quyện vào nhau, khẽ làm lòng cô ngổn ngang. Bất chợt, Linh lên tiếng: “Hôm nay anh vui chứ?”

An mỉm cười, gật đầu: “Vui chứ. Vì anh dã biết lý do hôm nay em đến công ty anh.”

Đôi môi cô khẽ nhếch, nghiêng người nhìn ra cửa kính. Mưa đã dừng, nhưng hơi nước vẫn đọng trên khung cửa, tạo thành những vệt sáng mờ mỗi khi xe lướt qua từng cây đèn đường.

Giọng An vang lên, âm thanh trầm ấm: “Em suy nghĩ về việc lúc nãy sao?”

Linh giật mình, quay sang nhìn anh, cô cười: “Em dễ đoán thế à?”

An trầm ngâm một lát, rồi dứt khoát nói: “Anh sẽ nói chuyện lại với bà. Anh biết em buồn, xin lỗi em.”

Cô ngắt lời, giọng dịu đi: “An! Mình đều đã trưởng thành rồi, có những chuyện… không cần phải nói ra thì em vẫn hiểu mà.”

Xe dừng đèn đỏ tại một ngã tư. Ánh đèn đỏ phản chiếu trong mắt An, khiến đôi mắt anh sâu và ẩn nhẫn hơn thường ngày. Anh quay sang nhìn Linh, cảm thấy có một khoảng cách mỏng manh đang dần hình thành giữa hai người, trong lòng anh run lên.

Đèn xanh. Anh lái tiếp, nhưng không rẽ về hướng nhà cô. Linh nhận ra, cô quay sang hỏi: “Anh đi nhầm đường à?”

“Không.” An cười nhẹ nhưng giọng anh khàn đi. “Anh muốn… mời em thêm một bữa nữa. Sinh nhật riêng của anh, được không?”

Linh nhìn anh, hơi ngạc nhiên. “Giờ này á?”

“Ừ. Bây giờ, anh có sẵn ít rượu vang ở nhà.”

Cô ngập ngừng một lát nhưng ánh nhìn trong đôi mắt anh khiến cô không nỡ từ chối. Có điều gì đó trong giọng anh vừa dịu dàng, vừa tha thiết khiến lòng cô mềm lại.

“Được.” Linh nói khẽ.

Căn hộ của An nằm trên tầng mười, mở cửa ra là không gian thoáng, chỉ có ánh đèn vàng dịu và mùi bạc hà phảng phất. Linh bước vào, cởi ra đôi cao gót, ánh mắt lướt qua từng chi tiết giản dị như kệ sách được xếp gọn gàng, vài chậu cây nhỏ lá xanh um trưng bày ở bàn, hay bộ ghế salon màu xám, tất cả đều mang hơi thở của sự chỉn chu và cô đơn.

“Em mang vào đi, nền nhà lạnh.” Hoàng An lấy ra trong tủ giày một đôi dép đi trong nhà hình còn thỏ còn mới cáu.

Càng ngạc nhiên hơn khi cô mang vào nó lại vừa vặn với chân của mình, cô nhìn An. An nâng tay tháo kính, không nhìn vào mắt cô: “Anh chỉ chuẩn bị sẵn thôi.”

Khánh Linh theo chân anh bước vào, ánh mắt vô thức nhìn vào bóng lưng anh, cô nói: “Anh không đeo kính trông đẹp hơn.”

Hoàng An đi đến tủ rượu, anh rót rượu, đưa cô một ly: “Anh không cận nặng lắm, chỉ đeo lúc làm việc thôi.”

Linh nhận lấy, khẽ chạm ly với anh: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Anh nhướn mày, không nhịn được mà dặn cô: “Đồ cồn đấy, em uống ít thôi nhé.”

Cô nhấp một ngụm, giọng nhỏ lại: “Em uống rượu cũng ổn, không giống như ngày xưa đâu.”

Câu nói khiến An lặng đi vài giây. Anh nhìn cô, ánh đèn hắt lên gò má, khiến gương mặt Linh vừa dịu dàng vừa xa cách. Mười năm, bao nhiêu chuyện đã qua, họ đã học được cách che giấu những cảm xúc thật của mình, cũng vì thế mà chẳng dám nói thật lòng.

Ly chạm qua vài lần, cũng không biết đã mấy ly, mà cô cảm nhận được hai bên má mình tê rần rồi dần nóng bừng.

“Linh.” An gọi khẽ. “Em có bao giờ nghĩ, nếu lúc đó anh không buông tay…”

 Khánh Linh mím môi, ngắt lời anh: “Thì có lẽ... cũng chẳng đi được đến đâu. Chúng ta lúc đó đều còn trẻ... không đủ hiểu nhau.”

“Thời điểm anh đi du học, xin lỗi vì đã không nói với em.”

Linh lắc đầu, ánh mắt có phần mơ màng, tâm trí như trôi về thời điểm lúc ấy, cô khẽ nói: “Không phải lỗi của anh, lúc ấy chúng ta đã chia tay rồi. Anh không có nghĩa vụ phải nói với em.”

An khẽ cụp mắt, giọng điệu chậm rãi: “Em không giận anh chút nào sao?"

Linh khẽ cười, nhưng nụ cười lần này có chút run rẩy. Cô đặt ly rượu xuống bàn, giọng nhỏ như gió thoảng: “Anh say rồi.”

“Anh tỉnh lắm.” An đưa tay gõ nhẹ vào ly mình, rôi lại im lặng.

Linh nhìn vào ly rượu đỏ ánh, như thấy cả những năm tháng cũ trôi qua trong đó. Một phần trong cô muốn mở lời thừa nhận rằng cô vẫn còn rung động, nhưng lý trí đã ngăn lại.

Cô gọi khẽ: “An! Đừng làm khó nhau nữa.”

Câu nói của cô lần nữa khiến không khí rơi vào im lặng đặc quánh. Con ngươi anh khẽ rung, ánh nhìn không còn vẻ tự tin hay bình thản như thường ngày. Sự dịu dàng trong giọng Linh, có phải cô đã từ chối tình cảm của mình không?

Một lát, Linh đặt ly rượu xuống, khẽ nói: “Em về nhé. Khuya rồi.”

An siết chặt ly trong tay, đôi mắt anh tối lại. Trong một thoáng, anh thấy tim mình như rơi mất một nhịp. Khi Linh đứng dậy, anh vội đứng theo cô, vươn tay theo bản năng, nắm lấy tay cô.

“Linh ơi! Còn cơ hội nào để anh ở bên em không?” Giọng anh khàn khàn, đầy run rẩy. 

Cô hơi sững người. Trong đôi mắt anh là tất cả sự mong chờ, khẩn thiết và cả nỗi sợ hãi mà anh cố giấu đi. Linh nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên, rồi dần trở nên dịu dàng lại quyến luyến.

Ánh mắt ấy khiến An chới với. Anh tưởng mình vừa thấy một tia hy vọng, nhưng khi chờ đợi lại thấy cô không trả lời, nụ cười anh khựng lại. Anh siết chặt tay cô hơn:

“Em không còn thích anh nữa rồi, đúng không?”

Khoảnh khắc đó, Linh cảm nhận được điều gì đó vỡ vụn trong lòng. Không phải vì câu hỏi, mà là vì ánh mắt anh khi nói ra, khoé mắt đã đỏ ửng lại cố giữ bình tĩnh, hoàn toàn bày ra vẻ tổn thương trần trụi trước mắt cô.

Khánh Linh hít sâu, rồi không suy nghĩ thêm. Cô khẽ nghiêng người, áp sát về phía anh, bàn tay ôm lấy hai má anh và hôn.

Nụ hôn bất ngờ, không báo trước nhưng lại mang theo tất cả những điều cô chưa từng nói. Mỗi một nỗi nhớ, sự giấu giếm, niềm khao khát được ở gần anh thêm một lần nữa.

An sững người, tim anh như ngừng đập trong giây lát. Hơi thở Linh lẫn trong hương rượu, hương nước hoa của cô như đánh úp về phía anh. Tất cả hòa lại, khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, đầu óc thoáng quay cuồng. Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã khẽ lùi, ánh mắt run rẩy như sợ chính mình vừa làm điều gì sai.

Nhưng An không để cô rời đi, ánh mắt nâu khoá chặt lấy cô, bàn tay anh vòng qua sau gáy, kéo cô lại gần. Tay còn lại khẽ siết eo, kéo Linh sát lại, cảm nhận hơi thở quấn lấy nhau.

“Đừng trốn anh nữa...” Giọng anh khàn đi, tựa như khẩn cầu.

Nói rồi nụ hôn anh lai rơi xuống mạnh mẽ, mãnh liệt gần như trút hết kìm nén suốt mười năm qua. Hơi thở anh vây lấy, gấp gáp và cuồng nhiệt.

Nhịp tim Linh đập hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Mọi cảm giác chỉ còn lại hơi thở của An, mùi hương bạc hà quen thuộc và sức nóng đang lan tỏa giữa hai người. Đôi tay cô mất đi sự kiểm soát, trượt từ má xuống vai, rồi theo bản năng vòng ra sau cổ anh, kéo anh lại gần hơn như muốn rút ngắn mọi khoảng cách, chìm sâu hơn vào nụ hôn ấy. Cảm giác vừa run rẩy vừa say đắm khiến cô không biết là đang bị dẫn dắt hay đã tự nguyện lạc vào vòng tay anh.

Dường như tất cả những uất ức, nhớ nhung và khát vọng bao năm như bùng nổ vào khoảnh khắc môi cham môi. Cả hai không thể kiềm chế, cũng chẳng còn muốn kiềm chế nữa.

Khi hai người tách ra, sợi chỉ bạc mảnh giữa hai môi còn chưa tan, ánh mắt lưu luyến không rời. An nghiêng đầu khẽ chạm nhẹ vào trán Linh, dưới ánh đèn anh thấy rõ môi cô vẫn còn đỏ ửng, ánh mắt ươn ướt, hàng mi khẽ run.

Bàn tay đang giữ sau gáy dần trượt qua, lướt nhẹ nơi gò má rồi dừng lại ở đôi môi vẫn còn đỏ ửng. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt khóe môi Linh như muốn lưu lại dư vị vừa rồi, khiến toàn thân cô khẽ run lên, ánh nhìn cô giận dỗi, nghiêng đầu không muốn để anh đạt được ý định.

An bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp len vào khoảng không giữa họ, bàn tay ôm chặt eo cô, anh thủ thỉ: “Anh đã nghĩ... Em từ chối anh.”

Linh mím môi, cười nhẹ. “Anh nói nhiều quá.”

Đầu An khẽ nghiêng, tựa lên vai cô. Hơi thở anh phả nhẹ nơi hõm cổ, mang theo mùi rượu và hơi ấm khiến cô rùng mình. Anh thì thầm bên tai:

“Anh sợ mất em thêm lần nữa.”

Linh hơi ngẩn ra, tay cô khẽ run, rồi dần dần cũng vòng ra sau lưng anh, cái ôm trở nên chặt hơn. Đợi cảm xúc lắng xuống, cô đáp lại anh:

“Thời gian không phải là thước đo tình cảm. Mười năm qua, không phải lúc nào em cũng nghĩ về anh. Chỉ là khi trái tim muốn yêu lại lần nữa, trùng hợp là anh vẫn yêu em. Và em rất vui vì điều đó. Mong anh cũng có cảm xúc giống em.”

Linh dừng một chút, đẩy nhẹ anh ra để ánh mắt hai người chạm vào nhau:

“An, em muốn được ở bên anh. Có được không?”

Cả ánh mắt và nụ cười của anh quá đỗi dịu dàng như muốn nhấn chìm cô. An cúi xuống, quyến luyến hôn nhẹ lên má cô, rồi nói:

“Là do anh may mắn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout