Tiếng điều hòa rì rì trong góc phòng, mùi rượu vang vương vít trong không khí, quấn cùng hơi lạnh khiến đầu óc Linh chênh vênh. Linh nghiêng đầu nhìn An, gò má vẫn còn hồng. Cô cười khẽ, như vừa chợt nhớ ra điều gì.
“À! Anh đợi chút.”
Khánh Linh cúi xuống, tìm trong giỏ xách đặt bên ghế. Hoàng An nghiêng người nhìn theo, khóe môi cong nhẹ. “Em tìm gì vậy?”
“Quà.” Linh ngẩng lên, trong tay là một hộp nhỏ được gói cẩn thận. “Định đưa từ nãy, mà em quên mất. Quà sinh nhật cho anh.”
Anh nhận lấy, ngón tay thoáng chạm qua đầu ngón tay cô, ấm nóng: “Cảm ơn em!”
Linh cười, giọng pha chút men say: “Anh xem xem có hợp với anh không?”
“Mọi thứ em tặng. Anh đều thích.” An đáp.
Có lẽ vì ánh mắt anh quá dịu dàng, đến mức khiến cô không dám đối diện lâu, chỉ sợ bản thân mình chìm đắm trong đó. Linh lúng túng quay mặt đi: “Có lẽ em phải về thôi!”
An không để Linh rời đi ngay. Anh khẽ nắm tay cô, kéo lại, giọng nói trầm ấm: “Ở lại với anh thêm một chút, được không?”
Linh ngẩng lên nhìn, ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt An, chiếu qua hàng mi dài khiến đôi mắt anh càng sâu hơn. Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Hoàng An đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ gỗ thấp, lấy ra một chiếc hộp. Hộp gỗ cũ, cạnh đã sờn, có vết xước nhỏ như dấu vết thời gian để lại. Anh cẩn thận đặt nó lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Linh.
“Anh vẫn giữ những thứ này?” Ánh mắt Linh tràn đầy ngạc nhiên khi thấy anh mở nắp hộp.
Bên trong, xếp ngay ngắn là những kỷ vật mà cô tưởng anh đã lãng quên sau khi hai người chia tay. Cô nhận ra chiếc khăn quàng cổ tự tay mình đan, chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt, vài cây bút bi nhiều màu... Mỗi món đồ đều mang hơi thở của quá khứ.
An khẽ cười, bàn tay to lớn lấy chiếc khăn ra khỏi hộp: “Anh không dám sử dụng nhiều, vậy mà nó vẫn bị ngả màu.”
Linh nhìn những đường đan xiên vẹo, cô bật cười, tay chạm vào mép khăn, sợi len đã có phần xù lông: “Em đan dở thật!”
“Không. Nó rất đẹp.” An lắc đầu, ánh mắt anh dịu lại. “Anh từng nghĩ, nếu lúc đó anh trân trọng em hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã khác.”
Linh im lặng.
An nghiêng người, vòng tay ra sau eo, kéo cô vào lòng. Cái ôm ấy trọn vẹn, vừa đủ để hơi thở anh phả lên tóc cô. Anh thì thầm:
“Anh từng nghĩ, nếu có lần sau, anh nhất định không buông em ra nữa.”
Linh ngồi yên trong lòng anh, lơ đãng chạm vào từng ngón tay anh như tìm lại cảm giác quen thuộc. Mùi rượu phảng phất, lẫn trong hơi ấm trên da thịt. Bàn tay An siết lại, như thể anh muốn gom hết những năm tháng bỏ lỡ vào khoảnh khắc này.
“An…”
“Anh đây!”
“Nhớ anh! Xin lỗi anh!”
Nghe câu ấy, tim anh như thắt lại. Anh không muốn nghe cô xin lỗi. Bàn tay ôm lấy hai má Linh nâng lên, đối diện anh là đôi mắt nâu ướt lệ như đang chực chờ rơi xuống. Khoé mắt ửng đỏ, khiến ngực anh nghẹn lại. An nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, ngón tay khẽ vuốt nơi gò má như dỗ dành:
“Em đừng khóc! Đều do trước kia anh không tốt.”
Linh mím môi, hơi thở run run. Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn qua ngón tay anh rồi vỡ tan trên mu bàn tay. An lặng lẽ đưa tay lau đi vệt nước ở đuôi mắt.
Một lúc sau, Linh mở lời: “Em ổn rồi!”
Bàn tay anh trượt xuống nắm lấy tay cô. Những ngón tay đan vào nhau, cảm giác ấm áp len vào từng kẽ da. Linh cúi đầu, thấy lòng mình chộn rộn, cảm xúc tưởng đã ngủ yên bỗng sống lại, bên tai chợt nghe thấy tiếng anh nói: “May mắn lần này anh đã giữ em lại.”
Khoé môi Linh khẽ cong lên, cô chủ động nắm lại tay anh, trong lòng như được hạnh phúc lấp đầy.
Thời gian cứ thế trôi qua, mãi đến khi kim đồng hồ nhích qua con số mười hai. Linh nhỏ giọng nói: “Em phải về rồi.”
An gật đầu, vẫn không buông tay: “Anh đưa em về.”
Trời đã về khuya, đường sá vắng vẻ hơn hẳn, ánh đèn vàng hắt lên những hàng cây rồi đổ bóng xuống mặt đường. Linh ngồi sau, nhẹ tựa má vào lưng rồi vòng tay ôm lấy anh. Chiếc áo khoác mang theo mùi bạc hà quen thuộc lan ra, len vào từng nhịp thở, âm thầm lại khiến lòng cô xao xuyến không yên.
An dừng xe trước cổng khu căn hộ, tháo mũ bảo hiểm cho cô: “Vào đi, anh đợi em vào rồi về.”
Linh mỉm cười, gật đầu: “Được, anh về cẩn thận nhé!”
Trước khi cô bước đi, An bất ngờ kéo tay cô lại, đặt một nụ hôn lên trán: “Em ngủ ngon.”
Căn hộ lúc này đã tắt đèn, Linh cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để tránh làm ồn mọi người. Vậy mà, khi Linh bước vào phòng, chị Hân vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính xử lý công việc.
Ánh mắt Linh ngạc nhiên, cô mở lời: “Chị chưa ngủ sao?”
Chị Hân ngẩng đầu, tay đẩy nhẹ gọng kính lên sát mắt: “Chị còn chút việc. Hôm nay có việc gì sao? Em về trễ thế!”
Khánh Linh đặt túi xách trên kệ, nghe chị Hân hỏi, không biết vì lý do gì mà hai bên má thoáng ửng hồng: “Hôm nay sinh nhật An, em có ở lại một chút.”
Khả Hân nghiêng đầu nhìn Linh, khóe môi cong lên như biết trước câu trả lời: “Có tiến triển rồi.”
Linh ngập ngừng, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên. Cô không muốn trốn tránh nữa: “Em quyết định quay lại với An.”
“Chúc mừng hai em.” Chị Hân đáp, thật lòng mừng thay cho Linh.
“Vậy em mượn lời chúc của chị nhé. Cám ơn chị!”
Căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách tách và tiếng trang sức được cất vào hộp. Một lúc sau, chị Hân nhắc: “Em chuẩn bị đi ngủ đi, mai còn đi làm.”
“Vâng.” Linh mỉm cười, đứng dậy, bước vào phòng tắm. Tiếng cửa khép lại nhẹ tênh, chỉ còn hương rượu nhè nhẹ vẫn còn vương trong không khí.
oOo
Sáng hôm sau, Linh thức dậy trong cảm giác lưng chừng giữa mơ và thực. Cô liếc mắt nhìn điện thoại.
6 giờ 30 phút sáng.
Điện thoại thông báo có tin nhắn đến từ An.
[Chào buổi sáng, Linh.]
Linh mỉm cười, tay nhanh chóng gõ phím rồi gửi đi.
[Buổi sáng vui vẻ, nhớ ăn sáng đúng giờ.]
Khi Linh cùng chị Hân đến công ty, tuy trời còn sớm nhưng văn phòng cũng đã khá đông người . Linh vừa đặt túi xuống bàn thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“Linh, hình như tối qua em về trễ? Anh hơi lo cho em.”
Khánh Linh quay đầu, trông thấy Minh Khang mặc sơ mi trắng, cà vạt thắt chỉnh tề, trong tay là ly cà phê còn nóng. Gương mặt anh có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.
“Sao anh biết?” Linh hơi khựng lại, khẽ nhíu mày.
Khang giải thích: “Tối qua anh cần đối chiếu lại một số vấn đề với chị Hân, ở lại cũng khuya. Lúc anh về thì em chưa trở về căn hộ.”
Linh giữ vẻ bình thản, khéo léo kéo khoảng cách: “Em ổn. Tối qua, em có việc riêng nên về trễ.”
Khang cười, tựa như không để ý: “Anh mua cà phê sáng cho em. Giống loại em hay uống hàng ngày.”
Ánh mắt từ vài bàn xung quanh đã bắt đầu hướng về phía hai người. Linh biết, nếu cô từ chối thẳng, chuyện sáng nay sẽ lan ra khắp văn phòng. Cô đành nhận ly cà phê, khẽ gật đầu, âm thanh cô nhỏ lại, chỉ vừa đủ cho Khang nghe:
“Cảm ơn anh. Nhưng sau này, anh đừng làm vậy nữa.”
Khang im lặng một lúc rồi mỉm cười, ánh mắt thoáng buồn: “Anh hiểu rồi. Có phải khiến em khó xử rồi không?”
Linh nhìn Khang, ánh mắt bình tĩnh, cũng không tỏ ra bối rối: "Có chút! Em quay về làm việc đây. Gặp anh sau!"
Nói rồi Linh hạ mắt, quay lưng về phía Khang.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận