Sinh nhật



Từ sáng sớm, bầu trời đã có báo hiệu mưa lớn, từng mảng mây xám quần tụ, kéo đến dày đặc rồi đan chồng lên nhau. Mưa bắt đầu trút xuống từ đầu giờ trưa đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Khánh Linh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính, mờ nhoè trông thấy hàng xe đông nghẹt dưới đường, cô thoáng ngẩn người trầm tư.

Điện thoại thông báo tin nhắn đến, sự chú ý của Linh được kéo về hiện tại, màn hình hiển thị người gửi tin nhắn là Minh – trợ lý của An, Minh nhắn.

[An hôm nay không có lịch trình buổi tối, có lẽ sẽ về đúng giờ.]

[Cám ơn anh.]

Vừa trả lời tin nhắn, Linh mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp được gói tinh tế đã chuẩn bị sẵn từ trước, là một chiếc đồng hồ dây da màu nâu từ thương hiệu Daniel Wellington. Ánh mắt đảo nhẹ qua điện thoại, lúc này mới hai giờ chiều. Khánh Linh nhìn số ngày được khoanh tròn trên cuốn lịch để bàn “17/4”, hôm nay là sinh nhật của An. Tự hỏi nếu biết cô đến không biết anh có vui hay không?

Vì sớm có ý định này nên trước đó một tuần Linh đã xin phép được về sớm, khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều, cô tạm biệt mọi người rồi ra về. Chiếc xe Linh đặt vẫn chưa đến vì kẹt xe, Linh thở dài, trong lòng hồi hộp hơn hẳn. Khi bản đồ định vị trên điện thoại hiển thị xe đã gần đến, cô mở dù đi nhanh đến chỗ chiếc xe đang chạy chậm lại. Linh nhanh chóng xác nhận lại điểm đến rồi lên xe.

Năm giờ ba mươi, xe dừng trước cổng công ty Bright Vision, Linh che dù đi vào rồi tạm nép vào một mái hiên, ánh mắt nhìn về phía toà nhà, Linh mở máy gọi cho An. Từng hồi chuông kéo dài, đổ rất lâu nhưng không ai nghe máy. Cô thử gọi lại thêm hai lần qua số điện thoại thì vẫn chỉ là giọng tổng đài báo bận.

Khánh Linh cất điện thoại vào túi, trông thấy trời đã ngớt mưa trong lòng cô cũng thoáng nhẹ nhõm, cô chỉ sợ trời hôm nay mưa đến tối. Cùng lúc đó, Linh phát hiện một tiệm cà phê ở đối diện, cũng không muốn đứng chờ hoài ở đây, cô mở dù rảo bước tiến về tiệm cà phê.

Trong góc quán, Khánh Linh ngồi một mình bên cửa sổ, đôi tay đan lại bao lấy ly cacao nóng đã nguội đi phần nào. Ngoài kia, đường đã có vài chỗ bị ngập nước, Linh chăm chú nhìn mỗi lần có xe chạy thì nước lại bắn lên tung toé. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, là An gọi đến.

Khánh Linh bắt máy: “Em đây!”

“Anh để điện thoại trên phòng, anh ở ngoài nên không biết em gọi đến. Bên chỗ em có mưa lớn không?” Giọng An trầm ấm vang lên bên tai.

Đôi mắt cong cong phản chiếu hình ảnh bên ngoài, cô mỉm cười: “Đã ngớt mưa rồi. Em đang ở dưới công ty anh, khi nào thì anh tan ca?”

Không nhận được câu trả lời của An chỉ nghe được thấp thoáng tiếng mưa ở đầu dây bên kia, tim cô như hẫng đi một nhịp, cô khẽ gọi: “An ơi!”

Ngay sau đó, Linh nghe anh hỏi lại: “Em đến công ty anh sao?”

Trong đầu cô thoáng qua một tia khó hiểu, rồi vẫn trả lời: “Ừm, đến hỏi anh muốn cùng đi ăn tối với em không?”

Bên tai bỗng nghe thấy tiếng An cười khẽ, anh nói: “Em ở đó chờ anh tầm hai mươi phút nhé! Anh đến đón em ngay.”

Nghe vậy, cô vội hỏi: “Anh không có ở công ty sao?”

An khẽ “ừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Lúc trưa, mẹ có gọi anh tối nay về ăn tối nên anh đã tranh thủ về sớm.”

Lúc này, cô mới vỡ lẽ, hôm nay là sinh nhật An, chắc chắn bác gái cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Linh hạ mắt nhìn đồng hồ trên tay, cô nói: “Bây giờ đã gần sáu giờ rồi, anh qua rước em về nữa sẽ trễ hẹn với bác gái đấy, để người lớn chờ là không nên đâu. Khi nào ăn tối xong, có thời gian thì anh ghé qua căn hộ một lát được không? Em có thứ muốn đưa cho anh.”

Bên kia đầu dây, An bỗng chốc im lặng. Tiếng mưa rơi lẫn trong nhịp thở trầm ổn của anh, truyền qua loa nghe như một khoảng lặng kéo dài, khiến tim Linh đập hẫng một nhịp.

Cô chần chừ giây lát rồi nhẹ hỏi, giọng mang theo chút ngập ngừng: “Anh đang suy nghĩ gì thế?”

“Em chờ anh một lát được không? Anh sẽ gọi lại ngay.” Hoàng An nói.

“À... được.” Linh nhẹ đáp, gương mặt khẽ cúi xuống che đi sự hụt hẫng nơi đáy mắt.

Cùng lúc đó, tại căn hộ của An, màn hình điện thoại vừa tắt, An ngay lập tức gọi video cho bà Quyên.

Cuộc gọi đã được kết nối, xuất hiện hình ảnh bà Quyên đang ngồi trong phòng khách, tỉ mẩn cắm bình hoa ly trắng. Ánh đèn vàng chiếu lên sống mũi cao, đôi mắt bà ánh lên vẻ dịu dàng, chăm chú vào công việc trước mắt.

“Mẹ à, khi nào thì bữa tối bắt đầu vậy ạ?” An hỏi.

Bà Quyên nghiêng đầu nhìn qua: “Sao thế, con có việc bận đột xuất sao?”

“Cũng không phải, Linh bất ngờ đến công ty con. Nếu bữa tối chưa chuẩn bị xong thì con muốn đến chở Linh về trước rồi lại trở về ăn tối với mẹ.”

Bà Quyên khựng lại, đôi mắt không còn vẻ dịu dàng, bà đặt cành hoa xuống bàn, giọng điềm đạm: “Nếu đã đến thì chở Linh qua đây luôn đi, đừng về trễ quá.”

Khoé môi An khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, anh nói: “Cám ơn mẹ!”

Cuộc gọi vỏn vẹn chưa đến năm phút, rất nhanh sau đó Linh đã nhận được cuộc gọi lại của An. Linh sững người, tim khẽ run theo nhịp chuông, giọng cô dịu dàng: “Em đây!”

Đầu dây bên kia, giọng anh trầm ấm, có vẻ như đang cười: “Bây giờ anh qua đón em nhé!”

Khánh Linh ngạc nhiên, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vừa tạnh, mặt đường còn đọng nước, phố sá cũng đã lên đèn: “Sao lại qua đón em?”

“Không phải lúc trước em muốn đến thăm mẹ anh sao?” An chậm rãi hỏi ý Linh. “Hôm nay em đến cùng anh được không?”

Linh mỉm cười: “Em vui lắm! Anh đi đường cẩn thận.”

Trong lòng Linh thấp thoáng dâng lên hai luồng cảm giác mâu thuẫn, tuy rất mong chờ nhưng lẫn vào đó vẫn có sự lo lắng. Dù là sinh nhật An nhưng cô lại được bà Quyên mời, hay đúng hơn là “được phép” tham dự. Điều đó khiến Linh bối rối, cô vẫn nhớ cuộc nói chuyện gượng gạo của hai người vào lần trước.

Linh khẽ thở ra một hơi, tự nhủ cho rằng có lẽ do mình tự suy nghĩ nhiều.

Mười lăm phút sau, xe An dừng trước quán cà phê. Anh bước xuống, trên người mặc sơ mi sẫm màu, dáng người thẳng tắp càng tô điểm cho vẻ lịch lãm của anh. Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, ánh mắt Linh lập tức bị hút về phía anh, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

An bắt gặp ánh nhìn ấy thì bật cười, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ: “Lên xe thôi.”

Linh gật đầu, ngồi vào ghế lái phụ, cảm nhận hương bạc hà quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, mùi hương thư giãn khiến cô thả lỏng.

Đoạn đường đến nhà bà Quyên không quá lâu, chỉ tầm mười lăm phút, khi hai người đến nơi chỉ mới gần bảy giờ tối. Ngôi nhà ba tầng nằm trên đường Hoa Hồng, mái ngói xám, ngọn đèn trước hiên hắt ra một vùng sáng ấm. Khi xe dừng lại, Linh nhìn thấy bóng một cô gái trẻ vóc dáng cao ráo, mặc váy lụa màu kem, tóc uốn nhẹ xõa ngang lưng đang đứng cùng bà Quyên, dường như cô gái ấy đang nói gì đó với bà, nhìn qua cả hai khá thoải mái và vui vẻ.

Hoàng An ở bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thấy. Anh sững lại, trên gương mặt nụ cười cũng dần gượng gạo nhìn bà Quyên. 

Bà Quyên nhìn ra phía cổng, trông thấy An mở cửa cho Linh rồi cùng bước xuống xe. Đôi mắt bà dừng lại trên hai người như có điều suy nghĩ, nhưng sau đó lại trở nên hiền hòa như cũ.

Cô gái đứng bên cạnh bà Quyên dáng vẻ tự tin đầy phóng khoáng lại có chút kiêu kỳ. Trong lòng cô gái đã có phán đoán, đợi An và Linh đến gần, cô ấy mới hỏi: “Bác gái, đây là...?”

Bà Quyên cười nhạt, giọng điệu bình tĩnh: “Đây là Hoàng An, con trai bác. Bên cạnh là Linh, bạn của An." Song bà nhìn về phía Hoàng An. "Đứng bên cạnh mẹ là Thảo Vy, con gái của chú Phát con gặp lần trước. Hôm nay, chú ấy bận nên không đến."

Hoàng An nương theo lời của bà, miệng nở một nụ cười, nhẹ gật đầu chào: "Chào cô."

Thảo Vy tức thì đáp lại theo phép lịch sự rồi hướng về phía Linh, gương mặt nhiệt tình hơn rõ rệt: "Chào chị, em là Vy." 

Ánh mắt Linh dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Thảo Vy, cảm nhận được sự tôn trọng và cởi mở nơi đối phương, điều này khiến cô sinh ra thiện cảm với Vy. Khánh Linh nhoẻn miệng cười, giọng nói ôn hoà mà tự nhiên: "Chào em, chị là Khánh Linh." 

Bà Quyên ở một bên quan sát ba người, Linh vừa dứt lời thì bà nói: “ Được rồi, vào nhà cả đi. Bữa tối chắc cũng xong rồi.”

Phòng ăn nằm ở tầng trệt, mọi người vừa vào đã thấy chiếc bàn bằng đá Lamar đen sang trọng, từng món ăn được đặt ngay ngắn trên đĩa sứ trắng. Bữa tối hôm nay, bà Quyên đã sớm có dự định làm một bữa cơm gia đình gặp mặt. Vì vậy, món ăn đều do bà chọn lựa kỹ lưỡng

Bàn ăn được bày biện tinh tế với năm món nóng. Trước mỗi vị trí ngồi là những dĩa súp bí đỏ mịn vàng óng, ở giữa bàn là các món chính như gà chiên giòn phủ sốt chanh dây, mì udon hải sản sốt miso tiêu đen dậy mùi, cá tầm hấp cải Hồng Kông thanh vị và bắp bò sốt Thái ăn kèm bánh mì nâu. Hương thơm của các món hòa vào nhau, thể hiện rõ bà Quyên đã chuẩn bị chu đáo cho ngày hôm nay thế nào.

Bà Quyên mở lời, vừa nói vừa gắp một miếng cá cho Hoàng An: “Gần đây công việc của con thế nào? Mọi việc vẫn ổn chứ?”

Hoàng An gật đầu, đưa mắt nhìn bà: “ Vẫn ổn thôi mẹ. Con đang chuẩn bị cho một dự án mới, gần đây có lẽ sẽ bận.”

Bà Quyên dịu dàng cười: “Ừ, làm gì thì làm nhưng nhớ giữ sức khoẻ. Mẹ chưa nói với con phải không? Vy đang làm bên ngành thiết kế thời trang đấy. Con bé có tiếng lắm, còn mở cả cửa hàng riêng.”

Thảo Vy mỉm cười, khiêm tốn trả lời: “Dạ, cháu vẫn cố gắng phát triển thương hiệu. Được bác đánh giá cao như thế thì cháu cũng thấy cửa hàng của cháu có tiềm năng lắm.”

Bà lắc đầu, nhẹ vỗ vào mu bàn tay Vy: “Cháu không cần khiêm tốn. Bác nói thật đấy, chỉ có ba cháu mới nói cháu làm việc linh tinh. Bác thấy độ tuổi của cháu mà có sự ổn định và hướng đi cho sự nghiệp của mình đã rất giỏi rồi.”

Thảo Vy bật cười, chậm rãi đáp: “Cháu theo ngành này là do cháu thích thôi ạ. Ba cháu muốn cháu học về kinh doanh nhưng cháu không muốn bị ông ấy sắp đặt.”

Nói xong, Thảo Vy khẽ nhìn sang Linh. Từ khi bước vào, Khánh Linh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với An, ngoài ra hầu như không lên tiếng. Chính lúc này, Thảo Vy chợt nhận ra, có lẽ cô không nên xuất hiện trong bữa tiệc này. Việc Khánh Linh có mặt rõ ràng không nằm ngoài dự liệu của bà Quyên. Bà mời cô đến, rồi lại mời cả Linh. Không cần nghĩ nhiều cũng hiểu, mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn. 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout