Uớc vọng



Ngày mùng Một Tết, căn nhà vốn từng náo nhiệt bỗng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Tiếng pháo nổ ì đùng, tiếng trẻ con chúc Tết vang trời dường như không lọt được vào tai An.



Hoàng An ngồi trên ghế sofa, mắt lơ đãng dõi theo khung ảnh gia đình. Đã hơn một năm kể từ cái ngày An phát hiện ra ba có tình cảm ngoài luồng với một người phụ nữ khác. Ba vắng nhà nhiều hơn. Mẹ cũng trở nên cực đoan hơn, kiểm soát để anh không đi lạc hướng.



Vậy mà, hôm nay bà không hề dặn dò, chỉ im lặng trở về nhà ngoại, để anh ở lại một mình.



Anh cúi xuống, mở điện thoại. Trên màn hình sáng lên tấm ảnh của Linh. Nụ cười của cô trong trẻo, như mang theo một thứ ánh sáng kéo anh ra khỏi vùng u ám. Nhìn thấy gương mặt ấy, đôi vai An chùng xuống, sự lạnh lẽo trong mắt cũng dần tan đi.



Anh muốn gọi cho cô, muốn nghe giọng nói quen thuộc. Nhưng rồi anh kìm lại. Anh biết Linh bây giờ đang ở bên người thân, sẽ chẳng có nhiều thời gian để ý đến anh.



Chiếc điện thoại nằm im trong tay, qua từng giờ. Mãi đến ba giờ chiều, không chịu nổi nữa, An soạn một dòng tin nhắn.



[Ba mẹ anh bận việc công ty, không kịp về ăn Tết. Nhà hôm nay vắng lắm.]



Tin nhắn gửi đi, chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.



[Anh đang ở một mình sao?]



An mím môi, sắp xếp từ ngữ để trả lời.



[Anh đã đi ra ngoài rồi. Hôm nay em có vui không?]



Tin nhắn rất nhanh được trả lời.



[Em đã nói với ba mẹ rồi, nếu ba mẹ anh không về kịp thì mấy ngày này đến nhà em ăn Tết đi. Như vậy, em sẽ rất vui.]



Đọc đến đây, mắt An sáng hẳn lên. Niềm vui dâng lên trong lồng ngực, như có một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể. Nhưng ngay lập tức, anh kìm nén, đôi mắt chớp khẽ, giấu đi nụ cười đang muốn tràn ra.



Ngón tay di chuyển, anh chỉ trả lời ngắn gọn:



[Ừm. Để anh xem đã nhé!]



Nhưng khi màn hình tắt đi, khóe môi anh vẫn chưa kịp hạ xuống.





oOo





Căn nhà bác cả nằm ở trên đường Phạm Hồng Thái. Trước sân, những chậu quất, chậu cúc được đặt gọn gàng, hoa rực rỡ nở trong hơi lạnh của Đà Lạt. Từng làn khói bếp bốc lên, hòa với mùi thơm nồng nàn của hành phi, mùi nước lèo, mùi thịt nướng lan tỏa khắp khoảng sân, khiến trong bụng cảm thấy cồn cào.



Trong bếp, các bà, các cô người nhặt rau, người gói nem, tiếng chảo dầu xèo xèo chen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Trên bộ bàn dài đặt sát vách, dưa món, củ kiệu, bánh chưng bánh tét đã được bày sẵn. Đàn ông thì ngồi trước hiên, vừa rót trà vừa bàn chuyện làm ăn, chuyện con cái học hành.



Bà Nguyệt đang phụ nhặt rau thì nghe giọng cô Tư vang lên, xen lẫn chút ý nhị mà chẳng giấu được sự châm chọc:



"Này chị Nguyệt, em không thấy cái Linh đâu. Lớn đầu rồi còn để ba mẹ chạy sang làm, coi có được không?"



Cả gian bếp thoáng lặng đi vài giây, mấy ánh mắt lén liếc qua. Bà Nguyệt thoáng mỉm cười, ánh mắt bình thản như chẳng hề để bụng, tay vẫn thong thả tước từng cọng rau muống.



"Mỗi người giỏi mỗi việc, trong nhà là tôi giỏi nấu nướng nhất. Cô may mắn lắm hôm nay mới được tôi nấu cho ăn đấy nhé!"



Mọi người bật cười, câu trả lời dí dỏm khiến cô Tư không tiện nói thêm.



Đúng lúc đó, cô Năm từ ngoài hiên bước vào, tay cầm cái dĩa tôm vừa luộc xong, vừa đặt xuống vừa hỏi:



"Nhà chị Nguyệt khi nào cho mọi người ăn cỗ đây? Em chờ lâu lắm rồi đây này."



"Hoá ra cô Năm cũng muốn ăn cỗ nhà tôi à? Thế sao không nói sớm, mùng ba Tết mọi người họp mặt ở nhà tôi nhé. Tôi làm cỗ to đãi mọi người."



Cô Năm ngượng ngùng: "Thế... thì mừng quá."



Bà Nguyệt đợi cô Năm nói xong thì quay sang hỏi cô Năm chuyện con út mới đi làm, chủ đề câu chuyện mới đổi đối tượng.



Linh đến nhà bác cả lúc 6 giờ tối, cô mặc chiếc áo len màu be đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo dạ ấm áp, tóc được búi thấp gọn gàng.



"Con chào cả nhà." Linh cúi đầu lễ phép. 



"Cái Linh tới rồi! Vào đi con, bên ngoài lạnh." Bác gái cả reo lên, vẫy tay.



"Dạ, để con xuống bếp phụ dọn đồ ăn. Con nấu ăn có hơi vụng về, lúc sáng không đến phụ mọi người nấu nướng được. Thật có lỗi quá ạ!" Linh áy náy. 



"Nhà mình nhiều người, thiếu con cũng không sao. Huống hồ, ở đây có mẹ con bao cả bếp, nếu con qua phụ có khi cả nhà lại không được nếm thử tay nghề của mẹ con." Bác gái cả tươi cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô. 



"Dạ, vậy để con xuống bếp xem mọi người cần làm gì không?"



Bác gái cả gật đầu: "Ừ, đi đi con." 



Tiệc tất niên bắt đầu lúc 7 giờ tối, các món ăn được bày biện trên bàn tròn.



Không khí trở nên ấm áp hơn hẳn. Mấy đứa cháu nhỏ ùa đến khoe đồ chơi. Tiếng chén bát, tiếng kéo ghế, tiếng nói cười hòa quyện thành một thứ âm thanh quen thuộc của những buổi họp mặt hiếm hoi.



Ban đầu là những lời hỏi han sức khỏe, công việc. Nhưng rồi câu chuyện cũng vòng về vấn đề của Linh.



"Dạo này có phải con hơi mập lên không Linh?" cô Tư nhìn cô chằm chằm, nửa đùa nửa thật.



Linh nhìn mẹ mình ngồi kế bên, khẽ than thở: "Chắc là thế rồi ạ, cũng do mẹ cháu nấu ăn ngon quá. Cô Tư cũng thấy thế phải không?"



Cô Tư gật đầu qua loa: " Ừ! Mà này, cô Tư nghe nói con lên được chức trưởng nhóm. Sao rồi? Năm nay biếu cho ba mẹ con được nhiều không?" 



Linh nhìn cô Tư, khoé mắt cong cong: "Dạ cũng được ạ."



Bà Nguyệt tiếp lời: "Tôi nói cô Tư này, Linh nhà tôi biếu cho ba mẹ có liên quan mật thiết đến cô đấy."



Cô Tư khó hiểu, buột miệng: "Liên quan gì?"



Bà Nguyệt cười cười: "Ừ liên quan gì đến cô Tư đâu nào." 



"Chị Nguyệt nói gì khó nghe vậy? Tôi là cô nó, tôi hỏi nó, không phải để nó biết đường báo hiếu cho anh chị à?" Cô Tư biết mình bị nói kháy, bà ta đập đũa.



Song, bác cả gái vẫy tay, vội hoà giải: " Được rồi, Tết tụ họp về đây cứ phải hỏi con cháu mấy cái đó làm gì? Dĩ hoà vi quý, dĩ hoa vi quý."



Bà Nguyệt không vui, cũng không muốn để ý đến cô Tư. 



"Con không sao hết, mẹ đừng không vui." Linh nói nhỏ vào tai bà.



Bà Nguyệt mỉm cười, trấn an cô: "Mau ăn đi."



Bà Nguyệt không muốn con mình bị bắt nạt hay bị thiệt thòi. Con gái bà có thể được dạy dỗ là phải biết cư xử đúng mực, nhưng với tư cách là một người mẹ thì bà vẫn phải đứng ra bảo vệ con mình. 



Bữa tiệc tất niên kết thúc vào lúc mười giờ tối, đa phần thời gian vẫn rất vui vẻ. Bà Nguyệt không để trong lòng quá lâu, vừa trở về nhà, bà đã nhanh chóng bắt tay vào việc cúng giao thừa.



Ông Bình dời chiếc bàn ra trước sân, trải khăn đỏ. Linh phụ bà Nguyệt bày mâm ngũ quả. Kế đó là bánh chưng, bánh tét, một đĩa gà luộc nguyên con, xôi gấc đỏ au, chén nước mắm gừng thơm lừng. Nhang trầm được đốt, mùi hương thơm nhẹ nhàng khiến lòng người vốn nôn nao cũng trở nên an yên. 



Khi đồng hồ điểm 00:00, bước sang mùng Một, tiếng pháo hoa nổ vang trời. Trên cao, bầu trời như vỡ ra, từng chùm ánh sáng đỏ, vàng, xanh bung tỏa, rực rỡ chiếu sáng cả con đường. Tiếng reo hò của trẻ nhỏ xen lẫn tiếng cười người lớn, tiếng chó sủa, tất cả hợp thành một khúc nhạc rộn ràng của năm mới.



Linh cầm điện thoại, bắt đầu gửi những tin nhắn chúc mừng năm mới hàng loạt. Nhưng khi dừng lại ở tên Hoàng An, tay cô khựng lại. Sau vài giây suy nghĩ, cô gõ:



[Chúc anh năm mới luôn bình an. Hy vọng những điều anh mong muốn sớm thành hiện thực.]



Cô nhấn gửi.



oOo



Hoàng An lúc này đang ngồi trước hiên nhà, khoác chiếc áo len tối màu, mắt ngước nhìn lên bầu trời nơi pháo hoa đang toả sáng rực rỡ. Người ta nói pháo hoa là sự khởi đầu của những hứa hẹn mà trong lòng luôn ao ước. Vì vậy, anh cũng gửi gắm những ước vọng tốt đẹp của mình cho tương lai.



Điện thoại rung lên, thấy người gửi là Linh. Anh bật cười khẽ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực, như thể niềm vui ngày Tết không chỉ đến từ pháo hoa, mà còn từ những dòng tin nhắn của cô.



Anh trả lời:



[Cảm ơn em. Chúc em năm mới an yên, công việc thuận lợi, mọi chuyện đều suôn sẻ.]



Linh nhìn màn hình sáng lên, đọc dòng tin ấy mà môi khẽ cong. Cô tiếp tục nhắn:



[Năm nay cô chú có về ăn Tết với anh không?]



An khựng lại, ngón tay chậm chạp gõ chữ.



[Không. Họ không về.]



Tin nhắn lập tức được gửi đến.



[Anh đang ở ngoài à?]



Anh nhìn vào chiếc bàn có mâm cúng nhỏ, không biết nghĩ tới việc gì mà anh bật cười.



[Không đâu, anh đang ở nhà.]



Gửi xong tin nhắn, anh chụp hình chiếc bàn gửi qua cho cô, lại nhắn.



[Có đẹp không?]



Trái tim Linh đập hẫng một nhịp, tưạ như có một sự thôi thúc, một khao khát muốn được gặp anh để chia sẻ.



Cô ngẩng đầu nhìn ba mẹ, rồi xin phép:



"Con ra ngoài một chút ạ."



Không đợi ai kịp phản ứng, Linh khoác áo, chạy bộ đến trước nhà An. Con đường loáng thoáng người qua lại, chỉ còn dư âm pháo hoa vương trên trời. Đèn đường hắt ánh vàng mờ nhạt lên gương mặt cô.



Đến trước cổng nhà An, cô nhắn:



[An, em đến trước nhà anh rồi.]



Trong phòng, An đọc tin nhắn, thoáng sững người. Anh lao ra ban công nhìn xuống, thấy dáng Linh đứng đó, tay khoanh lại vì gió lạnh. Sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt anh.



Không kịp suy nghĩ, anh chạy vội xuống mở cổng. Trái tim anh bỗng nhiên run lên, bao nhiêu kìm nén vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh liền không có cách nào giữ vững sự bình tĩnh. 



An đứng đó trong chiếc áo len tối màu, mái tóc còn vương mùi dầu gội, ánh mắt anh dịu dàng: 



"Em đến thật à?" Giọng An trầm thấp, lẫn chút không tin nổi.



Linh gật đầu, mím môi cười: "Đến chúc anh năm mới vui vẻ."



An nghiêng người, mở rộng cổng: "Vào nhà đi, ngoài này lạnh."



Linh bước vào, vô thức khép sát áo khoác, cô ngắm nghía căn nhà: "Anh cúng cũng đầy đủ thật đó."



An khẽ cười, đi đến rót cho cô cốc nước ấm. "Năm nào cũng vậy thôi. Em uống nước lọc nhé, trà uống buổi tối dễ mất ngủ."



Linh đưa tay đón lấy cốc nước, ngón tay chạm nhẹ vào tay anh, giấu đi sự lúng túng: " Năm nào cũng vậy? Lúc đi du học anh cũng cúng giao thừa thế này sao?"



An gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện, giọng điệu trầm thấp: "Em không ở nhà đón giao thừa với ba mẹ sao?"



Cô bối rối, lúc vừa đến đây cô đã thấy mình hơi bốc đồng: "Em đi dạo bên ngoài với ba mẹ. Nghe anh nói đón giao thừa một mình, nên em ghé qua một chút."



An nhìn cô, ánh mắt dịu đi. Anh không hỏi thêm, chỉ gật nhẹ như đã hiểu. 



Linh ngồi dựa vào thành ghế, vô thức kéo sát tay áo che đi làn da đã trắng bệch vì lạnh. An đứng dậy, đi vào trong lấy một chiếc chăn mỏng, không nói gì, khom người choàng lên vai cô.



"Em ngồi thế này sẽ lạnh."



Linh hoảng hốt, cô muốn từ chối nhưng khi hơi ấm của chăn bao lấy, mùi hương bạc hà bủa vây khiến cô ngây ngất, cổ họng bỗng nghẹn, không thốt ra được. Cô cứng nhắc gật đầu, cảm giác đầu óc như bị chết máy, bàn tay lơ đãng giữ mép chăn lại, tránh để nó tuột xuống.



An chống tay lên thành ghế, cúi nhẹ người: "Linh... Anh thật sự rất vui khi gặp được em."



Cô ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt chân thành của anh, cái nhìn ấy sâu thẳm đến mức khiến tim cô chao đảo. Linh quay mặt đi: "Anh vui là tốt rồi."



An thì thầm: "Ước vọng dưới pháo hoa của anh đã được thực hiện rồi."



Linh im lặng. Trong đầu, hiện lên những hình ảnh của quá khứ, cô mắc kẹt trong những nghi ngại của lý trí, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác rung động đang điên cuồng xao động, chỉ chực chờ thoát ra ngoài. 



An nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, anh muốn phá bỏ rào cản ấy. Anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc cô qua mang tai:



"Anh không muốn em phải khó xử. Anh chờ em, chỉ là em đừng trốn tránh anh."



Trong lòng Linh, có điều gì đó rối loạn. Cô biết, hành động của mình rất không nên, điều đó có thể khiến quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc. Cô nghĩ có lẽ mình thử nghe theo lời An, đối diện với nó, để xem xem sự lựa chọn này dẫn đến kết quả thế nào. 



Bầu trời trở lại dáng vẻ yên tĩnh, Linh nhìn ra cửa, rồi khẽ nói: "Chắc em phải về thôi, kẻo ba mẹ lo."



An gật đầu, đứng dậy đi theo cô ra cổng. Trước khi bước ra, cô ngoái lại: 



"Chúng ta... kết bạn lại đi."



An thoáng khựng lại. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, như một sợi dây bất ngờ siết chặt lấy trái tim anh.



Anh lặng lẽ nhìn cô, khóe môi anh cong lên. An rút điện thoại trong túi ra, thao tác đơn giản mà cẩn trọng. Khi màn hình sáng lên, anh nghiêng người, đưa về phía Linh, ánh mắt không rời gương mặt cô:



"Chúng ta làm quen nhé!"

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout