Gặp lại



Hôm ấy là một buổi chiều mưa, ngày học đầu tiên của lớp 12, gió lùa qua những tán lá khiến lòng thêm nặng trĩu. Linh ngồi ở bậc tam cấp, tay ôm cặp sách, mắt nhìn xa xăm. An bước ra từ phòng học, trên tay vẫn cầm quyển đề luyện, trán còn vương chút mồ hôi.

"Em chờ lâu chưa?" Giọng anh hơi khàn sau mấy giờ căng thẳng.

"Không... mới chút thôi." Linh cười nhạt, nhưng trong lòng lại nghèn nghẹn. Dạo này gặp nhau, anh luôn vội vã, chỉ xoay quanh chuyện học.

Cô hiểu sự cố gắng của anh, nhưng điều đó vẫn không thể làm cô thôi nghĩ nhiều. Gần đây, hai người bọn họ hình như không còn những câu hỏi quan tâm nhau.

An ngồi xuống cạnh cô, đặt quyển đề lên đùi. Tâm trí anh vẫn đang quanh quẩn việc mẹ nói sẽ sắp xếp cho mình đi du học. Bản thân anh nghĩ học đại học ở trong nước cũng tốt, hơn nữa ở đây còn có Linh, anh không nỡ rời đi. Nhưng hiện tại anh không thể thay đổi suy nghĩ của mẹ. Vì vậy tạm thời anh không nói cho Linh biết.

"An này..." Linh khẽ lên tiếng, mắt vẫn dõi xuống bậc thềm. "Dạo này anh... hình như chẳng còn quan tâm đến em nữa."

An khựng lại, bàn tay siết chặt mép giấy: "Không phải vậy. Chỉ là... anh muốn cố gắng hơn, để sau này em không phải lo lắng gì cả."

"Nhưng em đâu cần anh phải gồng gánh hết. Em vẫn đang cố gắng cùng anh mà..." Linh quay sang nhìn anh, giọng run run.

An mím môi, ánh mắt pha chút day dứt. Nhưng một câu anh cũng không nói ra, chỉ chậm rãi đưa tay vén lọn tóc qua sau tai cô, giọng dịu đi: "Em chờ anh thêm một chút, được không?"

Linh im lặng, rồi gật khẽ. Nhưng trong lòng, cái cảm giác trống trải vẫn âm ỉ, như thể hai người cùng đồng hành mà lại dần dần xa nhau lúc nào chẳng hay.

oOo

Linh theo thói quen mở điện thoại, tin nhắn mà chị Hân gửi vẫn chưa được trả lời, phía dưới còn có tin nhắn mới.

[Chị nghĩ lại, người ôm eo em hôm qua, thật ra rất đẹp trai. Lúc đó chị nóng ruột quá nên lỡ mắng anh ta một trận. Chắc là khách du lịch, chị xem cách ăn mặc không giống người ở đây.]

Linh khựng lại, hình như tối qua cô có nhìn thấy mặt người đó, nhưng bây giờ nhớ lại thì không nhớ rõ gương mặt người ta thế nào.

Cô gõ mấy chữ ngắn gọn.

[Chắc là em va trúng thôi, cũng không nhớ rõ nữa. May mà chị đến kịp.]

Chị Hân trả lời rất nhanh.

[Ừ, thôi thì coi như không có chuyện gì. Nhưng mà này, tỉ lệ trai xinh gái đẹp va phải nhau hiếm lắm, người ta gọi là có duyên đó. Em chưa có người yêu mà phải không? Nếu được gặp lại thêm lần nữa thì hốt luôn đi.]

Khánh Linh bật cười nhưng cũng chỉ gửi lại một biểu tượng mặt cười tròn. Lòng cô không để tâm quá nhiều, chỉ coi như một chuyện nhỏ trong buổi tiệc tối qua.

Hai tuần tiếp theo trôi qua trong nhịp sống đều đặn. Công việc ở công ty khiến cô bận rộn. Dự án Ngàn Ánh Xuân, bắt đầu đi vào giai đoạn chuẩn bị.

Lịch họp trở nên dày hơn, các buổi khảo sát địa điểm liên tục diễn ra. Nhiều lần, Khánh Linh cùng nhóm cộng sự đi khắp các khách sạn, trung tâm hội nghị, rồi cả không gian ngoài trời ở quảng trường Lâm Viên để đánh giá phương án tổ chức.

Hôm nay là ngày một ngày nắng đẹp, vệt nắng xuyên qua khung cửa kính, phủ một lớp sáng mờ trên bàn gỗ dài phủ đầy tài liệu, laptop và những cốc cà phê bốc khói.

"Dự án Ngàn Ánh Xuân sẽ khai mạc vào tuần lễ giữa tháng hai. Thời gian khá gấp rút, chúng ta chỉ còn 4 tháng để triển khai." Giọng giám đốc vang lên. Ông đưa mắt nhìn từng người một, rồi tiếp tục: "Địa điểm chính được chọn là Quảng trường Lâm Viên và khu vực quanh hồ Xuân Hương. Chúng ta cần phân công cụ thể để kịp tiến độ."

Khánh Linh ngồi ở hàng ghế bên phải, cuốn sổ tay mở sẵn. Cô lắng nghe từng câu chữ, vừa ghi lại những gạch đầu dòng quan trọng. Bàn tay cứng nhắc vì lạnh, thỉnh thoảng cô chà nhẹ vào tách cà phê trước mặt để tìm chút hơi ấm.

Trong lòng, cô cảm nhận được sự háo hức lẫn áp lực. Dự án này đối với cô còn mang ý nghĩa quảng bá văn hóa, du lịch của cả thành phố. Cô mở lời:

"Theo tôi, phần 'truyền thống' nên lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ và lễ hội dân gian, được cách điệu hoá bằng ánh sáng động. Còn phần 'hiện đại', có thể kết hợp mapping 3D và hiệu ứng tương tác. Ví dụ khán giả chỉ cần chạm tay, hình ảnh sẽ thay đổi theo. Như vậy, triển lãm vừa gợi được ký ức Tết xưa, vừa khiến người trẻ cảm thấy mình đang 'tạo ra' Tết của chính họ."

Cô ngừng lại một nhịp, giọng bình tĩnh mà chắc chắn:

"Mục tiêu là chạm vào ký ức tập thể, gợi cảm giác thân quen nhưng vẫn mới mẻ. Tết vốn là dịp đoàn viên, nếu triển lãm có thể trở thành một địa điểm gia đình cùng nhau trải nghiệm, đó sẽ là thành công lớn."

Trong phòng vang lên những tiếng xì xào, không ít người gật gù. Giám đốc phụ trách nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ hài lòng:

"Linh, tuần này cô đi cùng nhóm khảo sát, chụp ảnh hiện trường, vẽ sơ đồ bố trí. Phối hợp cùng bên thiết kế để hoàn thành sớm, xong thì gửi lên để tôi duyệt phương án."

"Vâng, tôi sẽ sớm hoàn thành công việc."

Không khí cuộc họp tiếp tục sôi nổi cho đến khi đạt được kết quả thống nhất.

Linh mệt mỏi xoay cổ, nhìn chị Hân tình trạng tương tự bước ra khỏi phòng họp. Cô bật cười, nói đùa: "Thật là muốn nghỉ việc để đi chữa lành."

Chị Hân bĩu môi, liếc mắt nhìn cô: "Em trình đơn đi, em dám trình chị dám duyệt."

Linh vui vẻ khoác tay chị: "Vậy thì em không dám."

"Tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi đi, sắp tới sẽ mệt lắm, không còn thảnh thơi thế này nữa đâu."

" Chị không nói em cũng biết điều đó mà, thời tiết lạnh thế này mà lại không được chăn ấm nệm êm." Cô thở dài.

"Mà này, em biết đối tác sẽ hợp tác với mình trong dự án này chưa?"

"Bên nào thế?" Linh hỏi.

"Công ty mới trong nước thôi, Bright Vision. Em nghe chưa?"

Linh lắc đầu, không đợi cô trả lời, chị Hân lại nói:

"Chủ yếu là do công ty đó trước giờ đặt văn phòng ở Canada. Gần đây mới chuyển về thôi. Cũng không biết thế nào mà kết nối được với công ty mình." Chị Hân thắc mắc.

"Chắc hẳn là năng lực làm việc tốt nên giám đốc mới kí hợp đồng hợp tác."

"Gần đây giám đốc luôn họp bàn online với bên đó. Chị nghe nói giám đốc của công ty mới này khá khó tính, bàn mãi mà không cho ra được kết quả cuối cùng. Chắc phải một thời gian nữa mới tới đây. Thời gian này em làm cho xong kế hoạch chi tiết nhé. Đối tác đến sẽ bắt đầu thảo luận." Chị Hân dặn dò.

"Vâng, em biết rồi." Linh trả lời.

oOo

Thời gian kéo dài đến năm mới, một năm đầy sự hy vọng cho mọi việc suôn sẻ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Linh tự cho mình một buổi sáng thư giãn. Tiết trời mát lạnh, gió từ rừng thông thổi về mang theo hương gỗ khiến lòng người thư thái. Cô khoác áo len màu kem, quàng thêm chiếc khăn mỏng, quyết định đi dạo một vòng hồ Xuân Hương cho khuây khỏa.

Những cành anh đào đầu tháng một khẽ chớm nở, sắc hồng nhạt làm con đường ven hồ bừng sáng. Linh thả chậm bước chân, hít một hơi thật sâu để cái lạnh len vào phổi. Không khí vào sáng sớm quả thực rất trong lành.

Rồi, Linh bất chợt dừng bước.

Người đàn ông đứng dưới tán cây anh đào, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng. Dường như nhận ra có người quan sát mình, Hoàng An quay lại, đôi mắt nâu thoáng vẻ ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng bình thản nhìn về phía cô. Trong giây lát, dường như chỉ có cô là cảm thấy ngỡ ngàng xen lẫn khó xử.

Bước chân cô loạng choạng, làn gió khẽ vờn như vỗ về trái tim đập loạn nhịp. Cứ ngỡ thời gian đã xoá mờ hình bóng anh, nào ngờ khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô chợt nhận ra anh vẫn là chàng trai từng khiến cô rung động năm ấy.

"Linh?" Giọng anh trầm, thoáng ngạc nhiên.

Cô khẽ gật đầu: "Lâu rồi không gặp."

Anh im lặng một nhịp, rồi cười nhẹ, không quá gần gũi cũng không xa cách: "Ừ, lâu rồi không gặp."

Cô ngượng ngùng, mở lời một cách không thể xã giao hơn: "Anh đi dạo một vòng không?"

Hoàng An đáp ứng để cô không phải khó xử.

Hai người bước song song dọc ven hồ, không khí vừa thân quen vừa xa lạ. Khánh Linh cố giữ giọng bình thản, chỉ hỏi vài câu xã giao: công việc của anh ra sao, mới về nước bao lâu,...

Hoàng An cũng trả lời bằng giọng điềm đạm, nhưng rõ ràng anh đang giữ một khoảng cách nhất định với cô. Mỗi câu nói đều được chọn lọc, tránh nhắc đến chuyện quá khứ, tránh khơi gợi bất kỳ kỷ niệm nào.

Trông thấy đôi mắt cô cong cong khi cười, tâm trí anh lại vô tình phác hoạ gương mặt cô như một thói quen. Ánh mắt cô như cánh hoa đào trong nắng sớm, thoạt nhìn rực rỡ, nhưng thực ra lại rất dịu dàng đến mức khiến người ta dễ dàng mềm lòng. Kìm nén lại cảm xúc muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Năm tháng đằng đẵng, cả hai đều đã khác, điều gì nên cất giữ thì cứ để nguyên trong lòng.

Anh giữ bước chân chậm rãi, ánh mắt dõi về phía hồ, giấu đi sự lưu luyến nơi đáy mắt.

"Dạo này ba mẹ hay nhắc đến anh, mẹ em muốn mời anh bữa cơm để chào mừng anh về nước." Khánh Linh như thể muốn tìm một đề tài để nói chuyện. 

"Hôm trước còn hỏi em, có phải hai đứa nghỉ chơi rồi không?"

"Em trả lời thế nào?"

"À... em chỉ nói là chưa gặp được anh thôi." 

Cô lảng đi, giả vờ nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió, lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô.

Linh ép mình dời tầm nhìn đi chỗ khác. Cô vẫn biết anh rất đẹp, thời đi học đã đẹp nay dường như còn cuốn hút hơn rất nhiều, càng nhìn lại càng khó dứt mắt.

Một khoảng lặng trôi qua, Khánh Linh tưởng anh sẽ im lặng, hoặc từ chối khéo như cách anh vẫn làm nãy giờ. Thế nhưng, anh lại cất giọng:

"Thực ra anh cũng định đến thăm cô chú mấy lần nhưng bận quá. Nếu hôm nay em tiện thì... anh có thể đến vào hôm nay được không?"

Cô ngẩn người, không nghĩ tình huống sẽ là thế này. Thấy cô im lặng, anh hỏi lại:

"Hôm nay không tiện sao?"

Linh bất giác quay sang nhìn anh. Trong mắt anh, không rõ là sự đồng ý thật lòng hay chỉ là phép lịch sự nữa, không thấy sự dao động trong mắt anh, lúc này cô mới trả lời:

"Để em nhắn với mẹ."

Khánh Linh cụp mắt xuống, giấu đi nét bối rối. Trong lòng thầm cho rằng có lẽ anh thật sự không còn để tâm gì nữa.

Nhưng lý trí thì nói vậy, còn trái tim thì vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

Linh nhẹ giọng: "Em về trước. Lát nữa gặp nhé!"

"Anh về cùng em." An dường như trả lời ngay lập tức.

Cô gật đầu, dù sao nhà hai người cũng nằm ở một con đường. Gượng ép tách ra hình như cũng không tốt cho lắm.

oOo

Hoàng An trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang. Khoảng thời gian ở Canada, anh tập trung cho việc học rồi lại phát triển sự nghiệp, guồng quay liên tục khiến anh nghĩ rằng lòng mình đã buông bỏ. Từ lần gặp trước cho đến lần này, khoảnh khắc gặp lại Linh, anh nhận ra trái tim mình vẫn rung động vì cô, luôn không kiểm soát được mà mềm lòng với cô.

Anh đứng trầm ngâm trước kệ rượu, lấy ra chai Whisky đã được chọn từ trước, cùng vài hộp trà atiso, anh biết đây là loại trà mẹ cô vẫn thường uống. Anh cẩn thận cất mọi thứ vào trong túi giấy, thậm chí còn kiểm tra lại vài lần.

Buổi trưa, ánh nắng khá gắt, căn nhà của Linh nép mình bên triền dốc. Khi An bấm chuông, cánh cổng mở ra, mẹ Linh - bà Nguyệt xuất hiện với gương mặt tươi cười.

"Trời đất, An đó hả? Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu. Vào nhà đi, chú cũng đang trông cháu đấy."

Anh cúi người chào lễ phép, đưa túi quà:

"Dạ, thật xin lỗi. Cháu về được một thời gian mà chưa kịp thăm cô chú. Hôm nay đường đột ghé qua, cháu có chút quà nhỏ mong cô chú nhận cho."

Bà Nguyệt cười hiền, xua tay: "Quà cáp gì, cháu đến là quý rồi."

Bước vào trong, hương gỗ thông trộn lẫn mùi cơm mới nấu khiến không gian trở nên ấm áp. Ông Binh đang ngồi ở phòng khách, thấy An liền đứng lên, ánh mắt vui mừng:

"Hoàng An đấy hả, đi lâu vậy bây giờ mới chịu quay về. "

"Vâng, cháu xin lỗi vì đến thăm cô chú muộn." An đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần thân thiết.

Trong lúc trò chuyện, Linh từ trên lầu bước xuống. Cô mặc chiếc váy len giản dị, mái tóc được buộc hờ. Ánh mắt cô và anh giao nhau, không khí vốn ấm áp bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó tả.

Bữa cơm trưa được dọn ra trong căn bếp rộng, bát đĩa sứ trắng bày biện gọn gàng. Món canh atiso hầm giò, dĩa rau rừng xào tỏi, gà nướng lá chanh, kèm thêm mấy món đơn giản nhưng đậm chất Đà Lạt. Bầu không khí gia đình khiến An thoáng thấy lòng mình lặng đi. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại ngồi ăn cơm trong một khung cảnh quen thuộc như thế.

Trong lúc gắp thức ăn cho An, bà Nguyệt cười kể:

"Hồi xưa, con với Linh hay học nhóm ở nhà này lắm. Cô còn nhớ, có lần gần thi cuối kỳ, hai đứa thức tới tận khuya ôn bài, cô không gọi là có khi hai đứa quên giờ mà học đến sáng."

Ông Bình phụ họa:

"Cũng nhờ có An mà con bé Linh hồi đó tiến bộ nhiều. Chú còn nhớ rõ, An ngồi giảng Toán cho Linh cả buổi tối, đến mức con bé sau này nhìn thấy Toán là toát mồ hôi hột."

Nghe ba mẹ nhắc lại chuyện quá khứ, Linh cúi mặt, ngượng ngùng lùa thìa cơm. Còn An, khóe môi khẽ cong lên, song ánh mắt lại dõi về phía cô với một tia nhìn khó phân biệt, vừa dịu dàng, vừa có chút tiếc nuối.

Sau vài câu chuyện về thời học trò, ông Bình hỏi:

"Giờ cháu làm việc ở đâu? Nghe ba cháu nói là cháu lập nghiệp từ bên Canada luôn à?"

An đặt đũa xuống, nhẹ giọng trò chuyện:

"Dạ, cháu học ngành kỹ thuật cơ khí ở Canada. Lần này về nước là cháu muốn mở lại văn phòng ở đây. Bên cạnh đó thì cháu đang mở rộng thêm mảng công nghệ trình chiếu ánh sáng. Tạm thời văn phòng đặt ở Sài Gòn, nhưng cũng hay lên Đà Lạt vì một số hạng mục liên quan."

"Ồ, giỏi quá." Bà Nguyệt gật gù, ánh mắt đầy tán thưởng. "Ngày xưa cháu đã thông minh, giờ lại thành đạt thế này, cô chú mừng lắm."

Bà Nguyệt đột ngột thở dài:

"Mà sao năm đó cháu đi du học đột ngột thế? Hồi đó Linh nó nghe tin con lên máy bay, tối đó con khóc suốt đêm. Cô tưởng hai đứa giận hờn gì nhau nên không mới không báo cho nhau biết..."

"Mẹ..." Linh vội ngắt lời.

Lần này, An thoáng im lặng rồi mới trả lời câu hỏi của bà Nguyệt:

"Trước đó, cháu đã làm xong hồ sơ xin đi du học rồi. Cháu sợ Linh buồn nên không biết mở lời thế nào. Chần chừ qua ngày thì trường học thông báo nhập học sớm. Vậy nên cháu mới đột ngột rời đi."

"Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa." Ông Bình giải vây.

An hơi nghiêng đầu. Anh nhớ lại, khi cô nói lời chia tay, anh quả thật đã rất giận, cho rằng cô không hiểu anh. Khi đó, mẹ nhắc lại  việc muốn anh ra nước ngoài du học, gần như ngay lập tức anh đã đồng ý, thế nhưng sau đó hối hận thì giấy tờ đã được nộp lên. Ngày anh rời đi, tin nhắn viết rồi xóa, cuối cùng để trống. Lý trí khi ấy cho rằng im lặng là tốt nhất, nhưng tận sâu thẳm, anh chưa từng muốn rời đi cách cực đoan như thế. Nhìn dáng vẻ của Linh bây giờ, trong lòng anh thoáng dâng một nỗi xót xa khó kìm nén, không biết lúc đó cô vượt qua thế nào.

Để xua đi bầu không khí trầm mặc, bà Nguyệt lại tiếp tục:

"Thật ra, mấy năm nay cô cũng giới thiệu cho Linh vài người. Toàn là bạn bè quen biết, gia đình đàng hoàng. Nhưng nó luôn tìm lý do thoái thác. Cô cũng chẳng hiểu sao. An này, con khuyên nó hộ cô đi. Cứ thế này thì bao giờ mới chịu ổn định."

Câu nói khiến Linh giật mình, gương mặt đỏ bừng. Nhà ai lại nhờ bạn trai cũ khuyên bạn gái cũ tìm kiếm bạn trai mới chứ. Cô khó xử đến mức muốn lảng đi chỗ khác.

An khẽ mỉm cười, anh đặt đũa xuống:

"Con nghĩ Linh vẫn còn trẻ, cũng có công việc riêng. Việc chọn bạn đời nên để cô ấy tự quyết định thì tốt hơn. Vả lại, con thấy hẳn là cô ấy biết điều gì phù hợp nhất cho mình."

Ông Bình gật gù:

"An nói đúng đấy. Thời đại bây giờ đâu như trước nữa. Cứ để con bé thoải mái đi em."

Bà Nguyệt vẫn tỏ ra chưa yên tâm:

"Hai người thì biết gì chứ. Năm nay Linh nó đã hai mươi tám rồi!"

An cười nhẹ, ánh mắt thoáng liếc về phía Linh:

"Cháu nghĩ Linh chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi. Cô chú đừng lo, có lẽ khi duyên đến, Linh sẽ tự mở lòng. Gấp gáp quá e lại phản tác dụng."

Nghe vậy bà Nguyệt không còn nói gì thêm. Linh ngồi bên cạnh, mặt nóng bừng, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Bữa cơm cứ thế tiếp tục, câu chuyện dần chuyển sang những đề tài khác. Anh chậm rãi nâng ly rượu, ánh mắt nhìn Linh thoáng qua một tia sâu lắng. Cô vẫn ngồi đó, cúi đầu ăn cơm, đôi má phớt hồng vì ngại ngùng. Khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhận ra. Có những chuyện, dù thời gian có trôi, muốn quên cũng chẳng thể quên được.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout