Thăng chức



Cuộc họp sáng thứ Hai diễn ra trong không khí nghiêm túc. Kể từ sau sau kỳ nghỉ lễ, Đà Lạt vẫn còn dư âm của "Ngàn Ánh Xuân". Chị Hân trình bày báo cáo bằng giọng rõ ràng, ngắn gọn:

“Tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách đến Đà Lạt tăng gần hai mươi phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong đó có hơn một nửa du khách tham gia ít nhất một hoạt động thuộc chuỗi sự kiện của chúng ta. Truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội đạt hơn hai mươi lăm nghìn lượt nhắc đến trong hai tuần. Báo chí địa phương và một số tờ báo lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có bài viết khen ngợi. Nhìn chung, hiệu ứng tích cực vượt kỳ vọng.”

Những tiếng xì xào nhỏ vang lên, ai nấy đều gật gù. Giám đốc khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn cả phòng:

“Rất tốt, lần này dự án ‘Ngàn Ánh Xuân’ đạt được những thành tích mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Cấp trên ghi nhận công lao của mọi người, các thành viên góp mặt trong dự án tiền thưởng sẽ được cộng vào lương tháng này. Riêng cô Trần Khánh Linh, tôi có một thông báo đặc biệt.”

Không khí bỗng lắng xuống. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô, bàn tay đặt trên tập hồ sơ khẽ siết chặt.

“Ban giám đốc đã xem xét, đánh giá trong thời gian qua, cô Linh thể hiện được năng lực tổ chức, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao. Từ hôm nay, chính thức bổ nhiệm cô Khánh Linh làm phó phòng kế hoạch triển lãm, sự kiện và nghệ thuật.”

Linh khựng người. Trong vài giây, âm thanh trong phòng như lùi lại phía sau. Tim cô đập nhanh, khó tin nổi lời vừa nghe. Khi nhận ra mọi người bắt đầu vỗ tay, cô mới khẽ cúi đầu, mỉm cười cảm ơn.

“Cảm ơn giám đốc, cảm ơn mọi người. Tôi sẽ nỗ lực hơn để không phụ lòng tin tưởng.” Giọng cô vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhưng khóe môi dường như không kìm được sự vui mừng.

oOo 

Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa, Linh ra ban công, ánh nắng xuyên qua tán lá, gió thoang thoảng mát dịu khiến thời tiết cũng không quá khó chịu. Cô mở điện thoại, gửi tin nhắn cho An.

[Em có tin vui. Hôm nay được bổ nhiệm làm phó phòng rồi ?.]

Không quá lâu sau, cô nhận được tin nhắn trả lời.

[Chúc mừng em, với những gì em làm trong thời gian trước, việc thăng chức chỉ là vấn đề thời gian thôi.]

Khoé miệng cô cong lên, năng lực của mình được thừa nhận chính là sự cổ vũ lớn nhất đối với cô, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím.

[Cảm ơn anh. Công việc bên đó sao rồi? Nghe nói mấy hôm nay anh khá bận.]

[Ừ, nhiều việc nhưng anh vẫn ổn. Chỉ hơi thiếu ngủ thôi. Em vừa nghỉ trưa đã gửi tin nhắn cho anh, đã ăn trưa chưa?]

Cô xem đồng hồ, có lẽ bây giờ đi ăn cũng còn kịp, cô trả lời.

[Còn chưa ăn, bây giờ em đi ăn đây. Anh cũng ăn trưa đi, đừng quên.]

[Nếu không sẽ bị đau bao tử.]

Cô gửi một lúc hai tin nhắn, nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy tin nhắn gửi đến là một hình ảnh, cô nhấn vào xem.  Tấm hình được An chụp lại, bối cảnh là ở phòng làm việc, hôm nay anh ăn salad gà, cơm bò Teriyaki và canh. Chắc hẳn là anh đặt mua, cô còn thấy logo của quán in trên nắp hộp, đũa đã được mở nhưng chưa có dấu hiệu sử dụng. 

[Anh đang ăn rồi, em cũng mau đi ăn đi, rồi tranh thủ nghỉ trưa.] 

[Được, chúng ta nói chuyện sau.] 

Linh thoáng mỉm cười. Giữa dòng tin nhắn giản dị, cô cảm thấy rõ ràng rằng cả hai vẫn luôn hướng về nhau. Khi trở lại phòng làm việc, chị Hân gọi nhỏ:

“Dạo này em và An thế nào rồi?”

Linh thoáng ngập ngừng, rồi trả lời: “Bọn em đang tìm hiểu nhau thêm chị ạ. Cũng chưa nói gì chắc chắn.”

Chị Hân gật gù, nở nụ cười đẩy ẩn ý: “Chị thấy em dạo này hay cười tủm tỉm lắm nha.”

Sau đó, chị lại hỏi: “Em có muốn tổ chức tiệc mừng thăng chức không?”

Linh lắc đầu khéo léo: “Chắc không cần đâu chị. Em nghĩ chiều nay em mời cả phòng trà chiều và bánh ngọt. Chị thấy ổn không?”

Chị Hân cười, vỗ nhẹ vai cô: “Ừ, vậy là hợp lý rồi. Mọi người chia vui cùng em thôi.”

oOo

Buổi chiều, Linh đặt mua trà sữa Phúc Long, bánh ngọt và một vài món ăn nhẹ cho cả phòng. Thấy vậy, không khí rộn ràng hẳn. Mọi người trò chuyện vui vẻ, chúc mừng cô. 

Mai bất chợt tỏ vẻ tiếc nuối: “Ước gì chị Uyên còn ở đây. Chị ấy sẽ vui lắm khi thấy chị Linh thăng chức. Thật đáng tiếc…”

Một nhân viên nữ tiếp lời: “Kể ra cũng tội chị Uyên, làm việc mấy năm trời. Gia đình lại gọi về, phải nghỉ việc.”

Mai lại mở lời: “Em nhớ ra hôm chị Uyên nghỉ, em thấy chị Uyên có đến bàn làm việc của chị. Chị Uyên có nói lý do thực sự chị ấy nghỉ làm không ạ? Lúc còn ở công ty, em với chị Uyên khá thân thiết mà lúc chị ấy nghỉ lại không nói với em gì cả.”

Linh trầm ngâm nhìn Mai, không biết tại sao cô có cảm giác Mai của hiện tại và Mai của lúc trước như hai người khác nhau. Hay vốn dĩ tính tình của cô ta đã như vậy, chỉ là cô không nhận ra? 

Không khí trong phòng yên tĩnh hơn hẳn, cô đáp: “Tôi cũng giống như mọi người, biết Uyên nghỉ với lý do gia đình thôi.”

Ánh mắt Mai nhìn sang nam đồng nghiệp tên Khánh ngồi kế bên mình, ấp úng: “Vâng, trước đó chị Uyên có nói còn áy náy với chị chuyện ở Datanla, chắc là chị Uyên đến xin lỗi chị vì việc này.”

Nghe vậy, Khánh khó hiểu: “Chuyện hôm đó không phải là tai nạn sao? Có liên quan gì đến việc chị Uyên nghỉ?”

Người nói vô tình, người nghe cố ý, Mai vội phủ nhận: “Không có liên quan gì đâu ạ, em chỉ vô ý nhắc đến vì tiếc cho chị Uyên thôi.”

Một vài tiếng xì xào vang lên. Linh nhìn lướt qua, không biện minh, không trách cứ, chỉ cười nhạt nhìn Mai tự biên tự diễn. Khả Hân từ đầu đã để ý, gương mặt thoáng tối lại nhưng không nói gì trước tập thể. Buổi trà chiều kết thúc, chị khẽ gọi Mai vào phòng riêng. Ai nấy không hé môi một lời, ngước mắt nhìn Mai không giấu nổi vẻ tò mò. 

Trong phòng, chị Hân bước tới bàn làm việc, giọng điềm tĩnh: “Mai, em có biết tại sao chị gọi em vào không?”

Mai giả vờ không hiểu, mỉm cười: “ Chị gọi em muốn nói về việc gì ạ?”

Khả Hân ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được sự sắc bén.

“Em ngồi đi.”

Đối diện, Mai chậm chạp ngồi xuống, cố giữ nụ cười mờ nhạt trên môi, như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Đột nhiên, chị Hân khẽ cười: “Em đừng căng thẳng, chị muốn hỏi em nghĩ gì về phó phòng của em?”

Mai hạ mắt, ngón tay đặt trên đầu gối đã bấu chặt vào nhau, lúc ngẩng mặt lên cô ta liền cười, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: 

“Em thấy chị Linh giỏi, có nhiều kinh nghiệm. Nếu không sẽ không nhanh như vậy được thăng lên phó phòng, chị Linh là người rất có năng lực. Nhưng mà tính chị hơi nghiêm túc, đôi khi các bạn trẻ chưa quen được cách làm việc đó. Ngay cả em trước kia cũng phải mất một thời gian mới thích nghi được.”

Khả Hân gật đầu, giọng vẫn bình thản: 

“Ừ, chị cũng nghe nhiều người khen Linh có năng lực. Nhưng em làm việc trực tiếp với cô ấy bốn năm rồi, chắc hẳn em hiểu rõ hơn ai hết. Thực ra, chị muốn nghe góc nhìn của em nhiều hơn, cả điểm tốt lẫn hạn chế.”

Mai hơi khựng lại, môi mím một thoáng rồi nở nụ cười gượng:

“Điểm hạn chế thì… chắc cũng chỉ là tính cách quá nguyên tắc thôi ạ. Thỉnh thoảng hơi khắt khe, có thể khiến người khác cảm thấy áp lực.”

Khả Hân nghiêng người, tay gõ nhịp nhẹ trên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Áp lực? Em cảm thấy không hợp với cách làm việc của Linh?”

Mai thoáng giật mình, vội lắc đầu: “Không… không hẳn ạ.”

Khả Hân im lặng một lúc, để khoảng trống khiến Mai thêm lúng túng. Rồi chị khẽ cười, nghiêng đầu: 

“Chị nhớ lúc nãy em có nhắc chuyện Uyên bị nghỉ việc, có phải do em cảm thấy Uyên bất đồng với Linh nên mới nghỉ không?”

Mai cắn môi, bàn tay siết lại: “Em thấy hơi tiếc cho chị Uyên, vì chị ấy gắn bó ở đây khá lâu rồi. Đột ngột nghỉ việc không thể không khiến người khác suy nghĩ sâu xa.” 

Chị Hân đanh mặt, nhìn thẳng vào Mai: “Mai, em hẳn là biết Uyên không phải là nhân viên dưới quyền của Linh. Việc Uyên nghỉ, chị rất đáng tiếc nhưng đó là quyết định của riêng Uyên. Linh không có quyền ép ai nghỉ việc, hơn nữa trên Uyên còn có trưởng nhóm của cô ấy, rồi đến chị. Em nghĩ chị sẽ im lặng nếu như nhân viên của mình bị ép buộc nghỉ việc sao?”

Khả Hân nhấn mạnh: “Chuyện nội bộ trong văn phòng, nếu có vấn đề gì em nên trao đổi trực tiếp, đừng để những lời bàn ra tán vào biến thành mâu thuẫn, càng không được lấy cảm xúc cá nhân để làm ảnh hưởng đến tập thể. Nhất là em, một người có năng lực, chị không muốn thấy em đi sai đường.”

Mai nuốt khan, tim đập thình thịch, gương mặt thoáng tái đi nhưng vẫn cố giữ nụ cười méo mó: “Vâng, em hiểu rồi.”

Khả Hân quan sát Mai lúc lâu, chị mới hạ giọng nhắc nhở:

“Nhớ kỹ, năng lực giúp mình đi xa, còn thái độ mới quyết định được mình đứng vững ở đâu. Em có tố chất, đừng để những điều nhỏ nhặt níu chân.”

Mai đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, sống lưng cứng đờ. Vừa bước ra ngoài đã đối diện với những đôi mắt hóng hớt, cô ta nhanh chóng đi về bàn làm việc của mình, gót giày nện từng nhịp khẽ vang. Bàn tay vô thức siết chặt lấy tập hồ sơ, guong mặt mỉm cười mà ngực thì nghẹn lại.

Ở trong phòng, Khả Hân vẫn ngồi yên, ánh mắt dừng ở ô kính lớn. Gương mặt chị đã dịu xuống, song nét trầm ngâm không giấu được. Chị hiểu, Mai có năng lực, lại còn trẻ, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Một mầm mống nhỏ nếu không kịp uốn nắn, sau này có thể trở thành vết nứt khó lành trong tập thể.

Nhìn thấy Mai từ văn phòng đi ra sắc mặt không được tốt, vài người đi đến hỏi han, Mai nhìn sang cô thì nụ cười trở nên gượng gạo. Cô nghĩ có lẽ Mai đã không thích cô từ lâu, hơn nữa có thể vì sự việc lần trước đã khiến cô chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không quá thất vọng, càng không muốn nghĩ nhiều.  Mối quan hệ đồng nghiệp gắn liền với nhau vì lợi ích, chỉ cần Mai không gây chuyện thì cô vẫn có thể làm việc như bình thường. 

Điện thoại trong tay rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Linh mim cười, là mẹ. Khi nãy, cô có nhắn tin với mẹ về việc được thăng chức. Hiện tại, mẹ cô đã trả lời.

[Thật không? Con gái mẹ giỏi quá. Tối nay về nhà đi, mẹ sẽ làm mấy món ngon ăn mừng.]

Cô nhanh chóng phản hồi.

[Làm như mọi ngày là được rồi mẹ ạ!]

oOo

Buổi tối, căn nhà nhỏ trên triền dốc quen thuộc tràn đầy mùi thơm của thức ăn. Bà Nguyệt bận rộn trong bếp, vừa dọn đĩa măng xào vừa nói với chồng:

“Ông Bình, gọi con xuống đi. Hôm nay phải ăn cho vui, con gái mình được thăng chức rồi.”

Ông Bình mỉm cười, giọng trầm nhưng không giấu nổi niềm tự hào: “Con gái tôi quá giỏi! Nhưng mà, con gái càng làm nhiều càng phải ăn nhiều để bồi bổ sức khoẻ.”

Linh nghe thấy lập tức bước xuống, lòng ấm áp, mắt cô rực sáng trong ánh đèn vàng của phòng ăn. Lần đầu tiên trong năm, cô cảm thấy mình thực sự mang về một niềm vui trọn vẹn cho ba mẹ, chứ không chỉ là sự lo lắng hay suy nghĩ.

Bữa cơm tối hôm ấy không có gì cầu kỳ, chỉ vài món quen thuộc nhưng Linh ăn thấy ngon đến lạ. Mỗi gắp cơm, mỗi tiếng cười của ba mẹ như xoa dịu mọi căng thẳng trong lòng cô sau những ngày dài. 

Bà Nguyệt đặt thêm miếng cá vào chén con gái, ánh mắt ôn hoà: “Con phải giữ sức khỏe, chức vụ cao hơn thì trách nhiệm cũng nhiều hơn. Nhưng mẹ dặn này, con đừng ôm đồm quá.”

Linh gật đầu, giọng cô dịu lại: “Con biết rồi, mẹ. Con sẽ cố gắng cân bằng.”

Ông Bình chậm rãi uống ngụm rượu, ánh mắt đôn hậu nhìn con gái đầy vẻ tự hào: 

“Ba mẹ không mong gì ngoài việc con được vui vẻ, sống đúng với bản thân. Công việc chỉ là một phần thôi, nhưng ba vẫn phải chúc mừng con gái ba được thăng chức.”

Linh cười tươi: “Cám ơn ba!”

oOo

Ở một góc khác của thành phố, Mai ngồi trong quán cà phê nhỏ, gương mặt khẽ cúi xuống, đôi mắt như chìm trong suy tư. Cô ta suy nghĩ về buổi nói chuyện với chị Hân chiều nay. Bề ngoài Mai vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng, cơn giận và sự tủi hờn sôi lên như ngọn lửa âm ỉ.

Mai cắn nhẹ môi. Hình ảnh Linh nở nụ cười bình thản giữa cả phòng, như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cô. Cái cách mọi người vỗ tay chúc mừng, rồi Linh ung dung mời trà sữa và bánh ngọt khiến cho cô ta cảm thấy nghẹn trong cổ.

Cô ta tự hỏi, Linh hơn mình ở điểm nào? Về tuổi tác, Linh chỉ vào nghề sớm hơn cô ta vài năm, tuy kinh nghiệm làm việc nhiều hơn nhưng mỗi dự án đều có những ý tưởng của cô ta. Mai tự nhận cô ta nỗ lực hơn Linh nhiều, sống trong gia đình ba cờ bạc, mẹ ngoại tình. Nếu cô ta không cố gắng, cô ta đã sớm xã hội đào thải rồi. 

Nực cười, Mai hít một hơi sâu, bàn tay khuấy nhẹ ly cà phê sữa, trong mắt ánh lên một tia sắc lạnh. Cô ta biết mình không thể bộc lộ sự ganh ghét quá rõ. Trước giờ, Mai luôn xây dựng hình ảnh một cô gái hiểu chuyện, dễ thương, hay cười và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Kể từ khi được vào công ty làm việc, hình ảnh này đã giúp cô chiếm được cảm tình của nhiều đồng nghiệp nam và cả sự bao dung từ cấp trên. 

Thế nhưng, thời điểm cô ta bị nhân sự chuyển đến cùng nhóm với Khánh Linh, sự xuất hiện của Linh như một cái bóng nặng nề, phá vỡ tất cả. Ban đầu, Mai vẫn có thể đồng hành trong công việc, trở thành một nhân viên có năng lực, cùng với đó là chứng kiến sự nghiệp Linh ngày càng thăng tiến trong lòng cô ta càng thêm khó chịu. 

Đến khi cô ta khó lắm mới để ý một người, người đó cũng có tình ý với Khánh Linh, điều này làm cô ta đố kị. Có phải người sống trong một môi trường tốt đẹp cũng sẽ luôn nhận lại những điều tốt đẹp. Còn người trong vũng lầy như cô ta chỉ xứng đáng nhận lại những điều bẽ bàng?

Khi đồng hồ chỉ tám giờ tối, Mai bước ra khỏi quán cà phê, điện thoại rung lên một tin nhắn. Là Khánh, anh ta thích Mai, vẫn thường xuyên giúp đỡ cô, điều đó quá rõ, từ cách anh ta vội vàng mang tài liệu hộ cô đến việc luôn để ý xem cô có mệt không. Mai mỉm cười, ngón tay khẽ lướt trên bàn phím.

[Anh đang ở đâu? Em muốn gặp một chút.]

Mười lăm phút sau, họ gặp nhau ở Quảng trường Lâm Viên. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt Mai, khiến đôi mắt cô ta long lanh hơn. Mai ngồi xuống ghế đá, thở dài thật khẽ, như thể mang trong lòng một nỗi buồn không thể nói.

Khánh nhìn cô, lo lắng: “Mai, em sao vậy? Chiều nay chị Hân có làm khó em hả?”

Mai khẽ cười, nhưng nụ cười pha lẫn chua chát: “Em chỉ thấy… mình cố gắng nhiều mà vẫn chẳng bằng người khác. Có lẽ em không hợp với công việc này.”

Khánh vội vàng xua tay: “Không phải thế! Em giỏi lắm, ai cũng biết mà, rồi sẽ đến lúc em sẽ được thăng chức giống chị Linh thôi.”

Nghe tên Linh, mắt Mai thoáng lóe lên tia ganh ghét. Nhưng ngay lập tức, cô ta hạ giọng, cố tình để giọng điệu run run:

“Anh có cảm thấy chị Linh đang được ưu ái quá mức không? Hôm nay em chỉ vô tình nhắc đến chị Uyên thôi, vì em lo lắng cho chị ấy. Vậy mà ngay lập tức chị Hân đã gọi em vào nhắc nhở, nói rằng chị Linh là cấp trên của em, có gì thì trao đổi trực tiếp.”

Khoé mắt cô ta đỏ lên, úp mặt vào lòng bàn tay: “Em sao có thể trao đổi được chứ! Anh làm chung với chị Linh bao lâu, anh cũng biết chị Linh rất có nguyên tắc. Chỉ sợ nếu em góp ý cũng sẽ làm mất lòng chị ấy! Bây giờ em làm cái gì cũng phải cẩn thận, sợ làm chị Linh không hài lòng.”

Khánh im lặng, dường như bị lay động.

Mai cúi đầu, bàn tay xoắn vào nhau, cô ta bật khóc: “Em chỉ mong, nếu có lần sau, báo cáo hay kế hoạch mà em phụ trách, anh có thể giúp em kỹ hơn. Em sợ lại bị quở trách, em mệt lắm rồi!”

Khánh gật đầu ngay, giọng chắc nịch: “Anh sẽ giúp em. Em cứ yên tâm.”

Trong lòng Mai dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Bên ngoài, cô vẫn giữ nụ cười yếu ớt, ánh mắt ươn ướt.

“Cảm ơn anh Khánh. Thật sự… em chẳng biết phải nói sao nữa.”

Khánh lúng túng, ánh mắt đầy thương cảm: “Em đừng khóc nữa. Anh sẽ giúp em mà.”

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Mai, trong sâu thẳm, cô đã tính xong nước cờ của mình. Chỉ chờ có người tình nguyện thay cô ta nhảy vào. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout