Sài Gòn hầm hập trong hơi nóng oi ả, hơi nóng hắt ngược từ mặt đường nhựa khiến ai vừa đặt chân xuống cũng có cảm giác bị bao vây bởi một khối nhiệt khổng lồ. Bầu trời xanh cao, bao phủ cái nắng khắc nghiệt, khác hẳn cái se se mát mẻ quen thuộc ở Đà Lạt. Khi bước xuống xe, mọi người theo thói quen vươn vai, hít một hơi dài để làm quen với tiết trời mới, dẫu có hơi ngột ngạt.
Khánh Linh xuống sau cùng. Gió nóng lùa qua mái tóc, khiến vài sợi bết vào trán, cô kéo nhẹ quai túi, lòng bàn tay ướt mồ hôi, ánh mắt dõi ra dãy cao ốc kính sáng lóa. Sài Gòn đối với cô không xa lạ, nhưng mỗi lần trở lại vẫn có một cảm giác khác. Ồn ào, gấp gáp, tất bật đến mức khiến người ta vừa hồi hộp vừa háo hức.
"Nắng nóng quá! Em muốn bị sốc nhiệt luôn." Một đồng nghiệp nữ than khẽ, quạt lấy quạt để bằng tay như muốn xua đi cơn nóng nực.
Chị Hân bật cười: "Làm quen đi, chúng ta còn ở đây mấy tháng nữa đấy."
Cả nhóm nhanh chóng thu xếp hành lý, theo xe đưa về căn hộ đã được công ty thuê sẵn. Trong lòng Linh, sự bận rộn của thành phố không ngăn nổi dòng suy nghĩ tràn lên. Ánh mắt cô dừng trước khung trò chuyện với An, dòng tin nhắn của anh vẫn còn hiện rõ, anh nói phải về Đà Lạt làm giấy tờ. Linh cười nhạt, không biết bây giờ anh thật sự ở đâu đây?
Linh bất giác khẽ bấm điện thoại, do dự một thoáng rồi gõ mấy chữ.
[Em vừa tới Sài Gòn.]
Ngón tay khựng lại, cô chưa kịp gửi đi. Tim Linh đập nhanh, trong đầu hiện lên cảnh tượng An ngạc nhiên khi nhận tin nhắn. Nhưng cuối cùng, cô lại thoát màn hình, bỏ dở. Thôi, cô muốn kéo dài cảm giác mong chờ này thêm chút nữa.
Đến chiều, sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, cả đoàn tản ra. Công ty thuê hai căn hộ dịch vụ ở cùng một tầng. Một cho nam, một cho nữ. Nội thất hiện đại, thoáng đãng, có đủ bếp, bàn ăn, phòng khách. Tiếng va chạm vali, tiếng bước chân qua lại, tiếng trò chuyện lẫn tiếng thở dài vì mệt mỏi, tất cả làm căn hộ vốn yên tĩnh bỗng rộn ràng như một gia đình tạm bợ.
Khánh Linh ở cùng phòng với Khả Hân, chị Hân vừa cất đồ vào tủ vừa nói:
"Chị nóng quá. Em có muốn bật máy lạnh không?"
"Để em bật cho, em cũng nóng quá." Linh lập tức cầm lấy điều khiển, nhanh chóng bật máy lạnh.
Chị Hân sực nhớ ra gì đó, nói với Linh: "Chuyện em với Mai... Nếu có thể thì em cứ bình thường với Mai nhé!"
Khánh Linh thoáng im lặng vài giây, nhìn qua chị Hân rồi đáp:
"Em đang rất khó hiểu không biết tại sao giữa em với Mai lại tồn tại vấn đề thế này? Nhưng mà chị yên tâm, bên ngoài khi làm việc em sẽ làm đúng chức trách của mình, không lẫn cảm xúc cá nhân vào. Ngoài thời gian đó ra... em nghĩ em với Mai ít tiếp xúc với nhau thì hơn."
Chị Hân thở dài: "Trong một công ty, khó tránh khỏi những việc tranh chấp nội bộ thế này. Chị không quản được những mối quan hệ riêng của các em. Em với Mai trong công việc làm đúng bổn phận không ảnh hưởng đến uy tín của công ty là được."
Linh gật đầu, vẻ mặt thoáng nặng nề: "Em nhớ mà."
Trong lòng, nỗi mệt mỏi chẳng đến từ thời tiết. Cô lặng lẽ treo váy áo lên móc, sau đó soi gương chỉnh lại tóc tai.
oOo
Bữa tối được đặt ở một nhà hàng dimsum trên cung đường Phan Xích Long. Không gian bên trong rộng rãi, ánh đèn vàng ấm áp, mùi thơm từ các xửng hấp lan tỏa. Những khay há cảo, xíu mại, bánh bao trắng mịn lần lượt được bưng lên bốc khói nghi ngút.
Đồng nghiệp ai cũng rôm rả, sau chuyến đi dài từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, bữa ăn tối này coi như mở màn cho chuỗi ngày bận rộn cùng Lumière. Khả Hân vừa cười vừa nâng ly:
"Hôm nay mọi người mệt mỏi rồi, mấy ngày tới còn nhiều việc lắm. Hôm nay cứ ăn uống thoải mái đi."
Mọi người đồng loạt nâng ly. Tiếng cười nói nối tiếp nhau, không khí thêm phần ấm áp.
Một đồng nghiệp trẻ tên Huyền, vừa gắp một miếng há cảo, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, giọng điệu trêu đùa:
"À, nhắc mới nhớ. Đợt dự án 'Ngàn Ánh Xuân' công ty mình hợp tác với Bright Vision. Giám đốc An không phải là người quen của chị Linh sao?"
Linh gật đầu, thoải mái đáp: "An là bạn chị, có chuyện gì sao?"
Ánh mắt Huyền sáng quắc nhìn Khánh Linh, dáng vẻ hứng thú: "Anh giám đốc đó biết chị đã đến Sài Gòn chưa?"
Cả bàn xôn xao hẳn. Một vài người ồ lên, gương mặt tò mò hướng về phía Linh. Mai ngồi bên cạnh Huyền, nghe thấy liền mỉm cười, giọng trong trẻo như góp chuyện vu vơ:
"Em đoán là biết rồi đó, đợt giám đốc An đến công ty, ai cũng thấy rõ anh ấy quan tâm chị Linh thế nào mà."
Nghe vậy, đồng nghiệp cùng phòng ban kế hoạch - Anh Vũ bật cười lên tiếng:
"Ồ, nghe Mai nói tôi cũng nhớ, ở Datanla lúc đó giám đốc An còn đỡ Linh leo thác. Đúng là ga lăng."
Tiếng bàn tán dấy lên, vài người trêu chọc nửa thật nửa đùa. Mai liếc sang Linh, mắt ánh lên vẻ trong sáng, nhưng khóe môi cong nhẹ như muốn chờ phản ứng:
"Đúng rồi, em thấy giám đốc An hình như rất để ý đến chị Linh. Không chừng lát nữa chúng ta sẽ được gặp giám đốc An đấy!"
Khánh Linh đặt đũa xuống, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu ánh sáng đèn nhà hàng, cô nhìn Mai bật cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Thì ra Mai quan sát kỹ vậy à? Nhưng mà chắc chị khiến moi người thất vọng rồi. Giám đốc An tuy là bạn chị nhưng anh ấy cũng bận rộn lắm, không phải luôn để ý chị như lời Mai nói đâu."
Mai khựng lại: "Đâu có, em chỉ thuận miệng nói thôi. Mọi người cũng thấy mà."
Khánh Linh nghiêng người, khóe môi cong cong:
"Chị chỉ sợ lời của em khiến mọi người hiểu lầm thôi. Chắc Mai nghĩ nhiều quá rồi. Anh An đối xử với ai cũng lịch thiệp như thế, đâu riêng gì chị."
Huyền cười xòa, giơ tay xí xóa: "Em chỉ nói vui thôi. Bạn bè hỗ trợ nhau cũng bình thường mà. Có bạn như thế thì đáng quý quá rồi."
Không khí dịu xuống, Khả Hân vội nâng ly, khéo léo xua bớt bầu không khí căng thẳng: "Thôi, thôi, đủ rồi. Nào, mọi người uống đi, đừng trêu Linh."
Tiếng cười nói lại rộn rã, vài người chuyền thêm khay bánh bao, không ai còn xoáy sâu vào chủ đề kia nữa.
Ăn tối xong, cả nhóm trở về căn hộ, lúc này chỉ mới bảy giờ tối. Chị Hân gọi mọi người lại trong phòng khách:
"Ngày mai sẽ là buổi họp chính thức đầu tiên với đối tác. Ai có tài liệu gì cần chuẩn bị thì tranh thủ tối nay sắp xếp. Mai nhớ mang theo cả portfolio và bản giới thiệu dự án mới, phòng trường hợp cần trình bày."
Mọi người đồng thanh "vâng", rồi tản về phòng riêng. Linh cũng mở laptop, xem slide kiểm tra lại, được một lúc ánh mắt cô nhìn vào màn hình điện thoại nằm bên cạnh, đầu óc lại nghĩ đến một người. Cuối cùng, chẳng chịu nổi nữa, cô bấm gọi.
"Alo!" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tâm tình thoáng rung động. Thì ra cô cũng nhớ anh đến thế!
"An..." Giọng cô thấp và chậm, có chút ngập ngừng.
Đầu dây bên kia đáp ngay: "Anh đây. Em sao thế?"
"Anh đang ở đâu?" Cô hỏi thẳng.
"Anh đang... ở Đà Lạt." An hơi khựng lại, rõ ràng chưa kịp chuẩn bị.
Linh bật cười, nụ cười pha chút trêu chọc: "Tiếc nhỉ! Em chạy đến Sài Gòn mà anh lại về Đà Lạt mất rồi!"
Khoảnh khắc ấy, tim An như hụt mất một nhịp. Anh ngồi trong văn phòng, đèn trần chiếu xuống làm bóng anh in dài trên mặt bàn. Tin tức bất ngờ này khiến mạch máu dồn dập, vừa hoang mang vừa mừng rỡ.
"Em đến thật sao? Khi nào thế?" Giọng anh khàn đi.
"Hôm nay. Em vừa nhận phòng chiều nay thôi." Linh khẽ cười, ngón tay gõ nhịp lên bàn.
Cô lại thở dài, giả vờ tiếc nuối: "Vốn dĩ em còn muốn gặp anh nhưng anh lại không có ở đây."
An im lặng một lúc lâu. Cảm giác như cả căn phòng xung quanh cũng lặng đi. Anh nhắm mắt, tưởng tượng ra bóng dáng cô trong ánh đèn vàng của thành phố, cách cô mỉm cười vui vẻ với anh. Một nỗi nhớ cuộn trào, muốn lập tức đến gặp cô.
Anh gắng giữ giọng bình thản: "Em đang ở đâu? Để anh đến đón."
Linh ngạc nhiên, khoé mắt cong cong: "Không phải anh đang ở Đà Lạt sao?"
"Anh nói dối em... Xin lỗi em!" An hạ giọng.
Chờ mãi không thấy Linh trả lời, Hoàng An hoảng hốt, sợ cô thất vọng với mình.
"Linh ơi!" Anh gọi.
"Ừ, em đây." Khánh Linh nhẹ giọng trả lời.
Ở đầu dây bên kia, Hoàng An khẽ siết chặt điện thoại. Anh nhắm mắt, giọng khàn đi:
"Anh xin lỗi vì vừa rồi đã nói dối em. Anh biết chuyện công ty em cử người đến Sài Gòn công tác, nhưng anh không biết có em trong danh sách hay không. Xin lỗi vì anh đã không thẳng thắn với em."
Ngực Khánh Linh khẽ thắt lại. Lời thú nhận ấy, chân thành đến mức khiến mọi phòng ngự trong cô như chao đảo, sự giận dỗi khi biết anh nói dối mình đã vơi đi không còn dấu vết.
"Em ở căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, em gửi định vị qua cho anh nhưng không gặp được quá lâu đâu, em còn phải chuẩn bị cho buổi họp ngày mai."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ngắn, dứt khoát: "Anh sẽ không làm phiền em lâu. Chờ anh."
Cuộc gọi kết thúc. Linh đặt điện thoại xuống, khẽ nhếch môi. Cô biết bản thân mình cũng mong chờ cuộc gặp này, mong đợi cảm giác được nhìn thấy ánh mắt của anh sau bao ngày chỉ giao tiếp với nhau qua tin nhắn.
Sảnh căn hộ sáng rực ánh đèn vàng dịu. Tiếng máy lạnh rì rì hòa cùng tiếng bước chân lác đác của vài người ra vào. Khánh Linh ngồi trên chiếc ghế dài gần cửa kính, trong tay là ly trà sữa còn non nửa, bên cạnh là ly sữa lắc caramel còn nguyên vẹn.
Cô mặc váy hai dây màu be, bên ngoài khoác chiếc cardigan trắng mỏng. Làn da trắng mịn nổi bật trong ánh sáng, mái tóc dài được búi thấp, để vài lọn buông hờ bên gò má. Đôi mắt hoa đào khẽ cong khi cô nhìn màn hình điện thoại, vừa dịu dàng vừa hút hồn, khiến cả không gian như mềm lại.
"Em xuống lâu chưa?"
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình ngẩng đầu. Hoàng An bước đến, bóng dáng cao ráo phủ xuống nền gạch sáng bóng. Anh mặc áo thun đen, khoác thêm chiếc denim xanh. Ánh đèn phản chiếu gọng kính bạc, làm nổi bật đôi mắt sâu và sống mũi cao thanh tú. Anh có gương mặt sáng, đường nét hài hòa, dễ gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khánh Linh như mất hồn mà nhìn anh. Vẻ đẹp của anh không phải loại rực rỡ gây choáng ngợp, mà là thứ khí chất trầm ổn, tao nhã, mang theo sự tự tin rất tự nhiên. Thời gian trôi qua càng bồi đắp cho khí chất anh càng thêm thành thục lại cuốn hút.
Hoàng An khẽ cười, khom lưng nhìn cô: "Sao lại ngây người rồi?"
Khánh Linh thoáng sững người, rồi mỉm cười: "Do nhìn anh đấy!"
Lần này lại tới lượt An bất ngờ, không nghĩ cô thẳng thắng đến vậy, anh bật cười: "À!"
"À cái gì?"
"Anh không nghĩ bản thân anh lại có sức hút như thế!"
An ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách không xa. Hương bạc hà nhè nhẹ từ áo khoác anh thoảng sang, trộn lẫn mùi trà sữa ngọt ngào, vô thức khiến Linh thoáng khựng lại, nhận ra bản thân có chút lưu luyến mùi hương này.
"Cho anh này." Linh nói, rồi đưa cho anh ly sữa lắc.
An nhận lấy ly sữa lắc, ngón tay khẽ chạm qua tay cô, mát lạnh xen lẫn một chút run rẩy khó giấu. Anh cúi xuống nhìn, khóe môi hơi cong: "Em vẫn nhớ anh thích vị này sao?"
"Nhớ chứ!" Linh thoải mái đáp lại.
Câu trả lời khiến An lặng đi vài giây. Anh đưa ly lên nhấp một ngụm, cảm giác ngọt béo quen thuộc lan xuống cổ họng, giống như một mảnh ký ức xa xưa đột ngột trở lại, anh hỏi cô: "Em đi công tác một lần này khá lâu. Cô chú có nói gì không?"
"Vẫn vậy thôi. Mẹ thì lo lắng, ba thì dặn phải giữ sức khỏe. Thật ra họ đâu nghĩ lần này em đi công tác lâu đến thế."
"Cô chú lo lắng cho em cũng là điều dễ hiểu. Em đến Sài Gòn có quen với thời tiết không?"
Nghe đến đây, Linh khẽ than, giọng điệu thoáng vẻ làm nũng khó giấu: "Dù đã đến Sài Gòn vài lần nhưng vẫn chưa quen được. Ban ngày nắng nóng không chịu nổi."
An biết thói quen của cô, hễ cảm thấy nóng cô sẽ ăn đồ lạnh hoặc đi tắm để xua đi cơn nóng, nhưng thói quen này thực sự không tốt. An cảm thấy lo lắng nên dặn cô:
"Em còn ở đây thời gian dài. Nếu có nóng quá thì cũng hạn chế ăn uống lạnh nếu không rất dễ bị viêm họng."
Linh nhận ra anh đang lo lắng cho mình, cũng gật đầu: "Em biết rồi. Mà này, sao anh biết được chuyện công ty em cử người đến đây công tác thế?"
An khựng lại trước câu hỏi ấy. Đôi mắt anh hạ thấp xuống, ngón tay xoay nhẹ ống hút trong ly, động tác như để che đi sự lúng túng thoáng hiện nơi ánh mắt.
"Minh nói cho anh biết." Giọng anh cố giữ bình thản, nhưng âm điệu hơi chậm lại.
"Minh? Em có quen người này à?"
"Trợ lý của anh, cái người mà đi cùng chị Hân khi đi Datanla ấy." Hoàng An khẽ nhìn sang cô.
Linh sực nhớ ra, cô thốt lên: "Hoá ra là người đó. Lúc đó anh không chắc em nằm trong danh sách nên mới hỏi dò sao?"
An ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong thoáng chốc, như có một làn sóng âm thầm lan ra, khiến nhịp thở trở nên lạ lẫm. Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:
"Phải, nhưng anh cũng không đúng khi giấu diếm em"
Linh chớp mắt, đôi hàng mi khẽ rung: "Không ngờ là anh chiêu trò đến vậy."
Thấp thoáng dưới ánh đèn, cô thấy hai bên tai anh đỏ bừng, cô mỉm cười vui vẻ, nghiêng đầu về phía anh, nói nhỏ:
"Nhưng mà em rất vui khi anh đến đây gặp em."
Khoảnh khắc ấy, An muốn được gần gũi cô hơn một chút, tuy rằng khoảng cách này đã khiến không khí ngập tràn một sự mập mờ khó diễn tả.
"Cám ơn vì đã để anh được đến đây gặp em." Ngừng một lúc, anh thì thầm bên tai cô: "Anh nhớ em."
Linh thoáng sững người. Trái tim cô đập nhanh hơn, từng nhịp như đánh thẳng vào lồng ngực. Câu nói ấy, ngắn gọn, mộc mạc, nhưng lại có sức công phá khủng khiếp hơn bất cứ lời hoa mỹ nào.
Linh lúng túng, ngồi lùi lại, trên môi lại như không giấu nổi nụ cười: "Mai em có cuộc họp sớm. Em về trước để chuẩn bị tài liệu."
An nhìn cô, trong mắt ánh lên tia sáng không dễ nhận ra. Anh gật đầu: "Anh chờ em lên rồi anh về."
"Được, anh đi cẩn thận, về tới thì nhắn tin cho em."
Nói rồi Linh quay lưng đi vào trong. Bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sau cánh cửa kính. An đứng đó vài giây, ánh mắt dõi theo, như muốn lưu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thật lâu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận