Đêm Giáng Sinh vào năm lớp 11.
Thời tiết hôm ấy lạnh buốt, hơi thở phả ra cũng thành khói trắng. An bước chậm bên cạnh Linh, đáy mắt chứa đựng hạnh phúc. Cái khăn quàng màu trắng quấn quanh cổ, từng mũi len còn chưa đều, tuy vậy anh vẫn thật sự yêu thích nó vì đây là món quà mà Linh đã tự tay làm để tặng anh.
"Cậu đan thật à?" An nghiêng đầu, nhỏ giọng nói vào tai cô.
"Ừ, tớ phải tập gần một tháng mới làm xong đấy." Linh cười, đôi mắt long lanh trong làn sương lạnh.
"Đẹp lắm! Tớ rất thích. Cám ơn cậu."
Ngay lúc này, An cảm nhận được tim mình đang đập như trống dồn, anh hít sâu để bình tĩnh lại. Bàn tay trong túi nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị cả tuần, An lúng túng: "Linh, tớ cũng có thứ muốn tặng cậu."
Ánh mắt cô sáng rỡ: "Là gì thế?"
Linh nhẹ nhàng mở chiếc hộp anh đưa, bên trong là sợi dây chuyền mặt hoa anh đào, nhỏ nhắn, tinh xảo. Cô yêu thích sờ mặt dây chuyền không ngừng.
"Tớ đeo nó cho cậu được không?" Ánh mắt anh nhìn cô không rời.
Hơi thở Linh khẽ run, cô ngại ngùng gật đầu: "Ừm. Tớ sẽ giữ nó cẩn thận."
An cúi xuống nhìn cô, không nói một lời nắm chặt lấy bàn tay cô, phút chốc khoảng trống trong lòng như được lấp đầy.
_________________________
Thời gian như trôi nhanh hơn ở Đà Lạt, cây mai đào đã bắt đầu rộ vào đầu tháng 2, những tán hoa hồng nhạt giăng kín cả góc trời, như gom góp hết ánh sáng dịu dàng vào từng cánh hoa mỏng manh.
Dạo này, mỗi khi đi dạo hay ra khỏi nhà, cô hay bắt gặp An cũng đi ngang qua. Có khi gặp anh ở tiệm bánh mì quen dưới dốc, tay anh cầm ly cà phê nóng, áo khoác đơn giản, nụ cười nhàn nhạt, chào hỏi cô. Có khi lại sang nhà đánh cờ tướng với ba cô như những năm học cấp ba. Càng ngày, sự xuất hiện của anh dường như đã thành một nhịp điệu âm thầm len vào cuộc sống thường nhật của cô. Những lần gặp gỡ lặp lại nhiều đến mức Linh cảm thấy mọi việc dường như phải là như thế, thậm chí còn có chút mong chờ?
Cảm giác chờ đợi ấy khiến trái tim rung lên một nhịp khác lạ, như một thói quen được nuôi dưỡng mà chính bản thân cô cũng không muốn thừa nhận.
Nhưng rồi nhịp sống bận rộn nhanh chóng kéo cô trở lại với công việc. Dự án "Ngàn Ánh Xuân" mà công ty cô phụ trách tổ chức đang bước vào giai đoạn cuối. Họp bàn, khảo sát, chạy thử công nghệ,... Tất cả như cuốn Linh vào một vòng xoáy, khiến cô chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung nữa.
Sáng hôm nay, khi bước vào phòng họp của công ty, Linh ngỡ ngàng bắt gặp chị Hân đang đứng trò chuyện cùng một người đàn ông.
Anh mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác blazer màu xám, khí chất điềm tĩnh và sắc sảo lại không thiếu sự lịch thiệp. Trên gương mặt đó là sự chín chắn, tự tin của một người đàn ông đang thăng hoa trong sự nghiệp.
Linh thoáng ngẩn người, không nghĩ sẽ gặp mặt anh ở đây. Ánh mắt An và cô giao nhau, anh chỉ mỉm cười khẽ như chào hỏi.
Chị Hân cười, thấy mọi người đã đến đông đủ, mới nói:
"Đây là anh Lê Hoàng An, sẽ đảm nhận vai trò cố vấn và phụ trách kỹ thuật cho dự án 'Ngàn Ánh Xuân'. Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ trình chiếu ánh sáng tại nước ngoài, anh An sẽ hỗ trợ chúng ta về mặt kỹ thuật và sáng tạo."
Cả phòng họp vang lên những tiếng vỗ tay. Linh ngồi yên, nhưng trái tim dội lên từng nhịp rối loạn. Cô biết sắp tới họ sẽ phải làm việc cùng nhau, không chỉ một ngày, mà suốt cả quá trình triển khai dự án.
Trong buổi họp, An phân tích rõ ràng. Anh trình bày về công nghệ ánh sáng 3D mapping, cách sử dụng hệ thống máy chiếu công suất lớn để biến khung cảnh quanh hồ thành một màn trình diễn lung linh, hòa quyện giữa thực và ảo. Giọng nói trầm ấm, ánh mắt sáng rõ, phong thái chuyên nghiệp khiến tất cả đều lắng nghe chăm chú. Linh ngồi đối diện, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi những lần hai người chạm mắt nhau.
Những ngày sau đó, hai người cùng nhóm dự án đi khảo sát hiện trường. Những buổi sáng sớm khi sương còn đọng trên cành lá, hay những chiều muộn khi ánh hoàng hôn rải xuống mặt hồ. Cả hai đều nghiêm túc với công việc của mình, kiểm tra vị trí đặt thiết bị, đo đạc từng góc độ để đảm bảo hiệu ứng ánh sáng hoàn hảo nhất.
An cúi xuống kiểm tra hệ thống đèn thử nghiệm, còn cô ghi chú số liệu. Khi cô đang lùi lại để chụp toàn cảnh thì đụng phải một nhân viên khác.
Linh giật mình, bước chân loạng choạng. An vội giữ lấy cánh tay cô.
"Em cẩn thận một chút!" Anh nhíu mày.
Ánh mắt cô nhìn vào bàn tay đang giữ lấy tay mình: "Không sao, em bị giật mình thôi."
Nhận ra hành động của mình, anh lập tức buông tay, ánh mắt cô thoáng vẻ mất mát.
"Nếu để dàn đèn ở góc này thì ánh sáng sẽ phản chiếu trực tiếp xuống mặt hồ, tạo hiệu ứng lung linh hơn." An nói, chỉ tay về phía hàng cây anh đào sát mép nước.
Linh lắc đầu: "Nhưng nếu gió mạnh, thiết bị sẽ không ổn định. Hơn nữa, góc nhìn từ phía khán đài sẽ bị hạn chế."
An trầm ngâm: "Chúng ta có thể dùng khung neo chắc chắn hơn, Bright Vision có công nghệ mới để khắc phục. Tin anh đi, hiệu ứng này sẽ khiến cả sự kiện khác biệt hoàn toàn."
"Em sẽ thử cân nhắc. Nhưng em muốn sự an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu." Linh nhìn An muốn nhấn mạnh lập trường của mình.
An nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu: "Vậy chúng ta sẽ tính toán lại, tìm điểm cân bằng."
Trong quá trình trao đổi, hai người đôi khi sẽ nổi lên những ý kiến đối lập. Linh nghiêng về ý tưởng tận dụng vẻ đẹp tự nhiên của Đà Lạt để làm nền chính, còn An lại muốn nhấn mạnh sự đột phá của công nghệ. Những tranh luận có lúc gay gắt, nhưng kỳ lạ thay, sau mỗi lần va chạm, chính họ lại tìm ra phương án dung hòa tốt nhất. Một sự ăn ý vô thức, như thể dù đã xa nhau rất lâu, cả hai vẫn còn chung một nhịp suy nghĩ.
Vào trước ngày sự kiện diễn ra, An và Linh đến nơi diễn ra sự kiện để kiểm tra lần cuối. Anh cúi xuống xem lại sơ đồ, không chú ý có một cánh anh đào rơi trên tóc. Linh bất giác lại gần, lấy cánh hoa ra khỏi tóc anh. Anh rất cao, Linh phải nhón chân mới với tới.
Bất chợt, khoảng cách giữa họ gần đến mức Linh ngửi rõ mùi bạc hà quen thuộc phảng phất từ anh, cô lúng túng thu tay lại. An liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch, nhưng không nói gì tiếp tục xem sơ đồ trong tay.
"Có hoa rơi trên tóc anh nên em mới lấy ra." Linh vội giải thích.
"Ừ! Cám ơn em!" An hạ tay xuống, đôi mắt cong lên hướng cô mà mỉm cười.
Linh mím môi không đáp lại, hai tay nắm chặt trong túi áo.
Cả ngày hôm đó, Linh sống trong trạng thái lâng lâng mơ hồ. Cô không biết phải đối diện với anh thế nào, mỗi lần gần gũi với anh, cô có cảm giác bồi hồi như ngày trước. Rõ ràng cô và anh là người yêu cũ...
Nghĩ đến đây, Linh chợt ngừng lại, tâm trí nhớ về thời điểm hai người còn yêu nhau. Lí do lúc đó cô chia tay anh, cô nói cô và anh không hợp.
Chậm rãi nhớ lại, thời còn đi học, anh đã kiệm lời, anh không phải người lạnh lùng, chỉ là không biết diễn đạt bằng lời nói. Ban đầu, cô thích anh cũng do dáng vẻ ít nói đó của anh thu hút. Lần anh nói nhiều nhất là lúc anh tỏ tình, muốn cô làm bạn gái của anh, anh không hay nói yêu cô, cũng không hay chia sẻ cảm xúc của mình nhưng mỗi hành động đều chứng minh được là trong lòng anh có cô. Sau này chia tay, cô lại dùng chính dáng vẻ mình từng yêu nhất để chia tay với anh.
Khánh Linh nhìn dáng vẻ hiện tại của mình trong gương, rõ ràng trong tiềm thức cô vẫn chưa ngừng yêu anh. Nhưng mà, cô cũng tự đánh giá bản thân mình trong quá khứ lúc đó làm anh tổn thương thế nào.
Cô tự giễu mình trong quá khứ. Tâm lý muốn trốn tránh càng mạnh mẽ.
Cùng lúc đó, tại một góc khác của thành phố.
An ngồi một mình trong bóng tối. Anh biết Linh làm việc ở Aurora Creative. Anh biết dự án "Ngàn Ánh Xuân" quan trọng thế nào, vì vậy anh đã vận dụng hết mối quan hệ của mình để có được sự đề cử về đối tác hợp tác với công ty của cô.
Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy, mỗi cơ hội để gặp cô đều là do anh phải tranh lấy.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một số vât dụng nhỏ mà Linh đã thuận tay cho anh, chiếc khăn quàng cổ màu trắng đã có hơi xù lông mà cô từng đan cho anh, những tấm hình đã ngả vàng, góc ảnh hơi nhòe nhưng hai gương mặt bên trong vẫn còn nhìn thấy rõ. Linh trong chiếc áo len trắng, tóc đen dài xõa ngang eo, ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt nhìn vào ống kính rạng rỡ. Còn anh, đứng cạnh cô, ánh mắt nhìn vào cô không rời.
An cầm bức hình, tầm nhìn dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc. Quả thật ngày cô chia tay, anh đã từng rất giận, muốn chất vấn cô tại sao lại như vậy? Nhưng suốt bao năm, chỉ cần gặp lại cô thì ánh mắt như tìm thấy lối về. Ngón tay thon dài chạm vào chiếc khăn quàng mà cô từng tự tay đan cho anh, đáy mắt chỉ toàn là sự lưu luyến.
Gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh, cũng khiến lòng anh thêm dằn vặt. An khép chiếc hộp lại, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm. Trong sự chồng chéo của lý trí và cảm xúc, anh chỉ biết rằng, dù có cố giữ khoảng cách, thì trái tim vẫn không ngừng hướng về cô.
Cho đến khi trời hừng đông, ánh mặt trời chiếu rọi vào đôi mắt, anh dường như đã cho bản thân mình một câu trả lời.
oOo
Ngày khai mạc sự kiện "Ngàn Ánh Xuân" cuối cùng cũng đến. Đà Lạt vào buổi chiều se lạnh, bầu trời xanh trong nhưng không còn gay gắt ánh nắng. Quảng trường nơi diễn ra sự kiện đã được trang hoàng lộng lẫy: những dải đèn lấp lánh, màn hình lớn dựng thẳng trước không gian mở, hệ thống âm thanh ánh sáng đã sẵn sàng.
An đứng phía trung tâm điều khiển hệ thống mapping, ánh mắt anh sáng lên dưới ánh đèn sân khấu. Dáng người cao lớn, đường nét điềm tĩnh mà tập trung, khiến mọi người trong ê-kíp đều cảm thấy an tâm. Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng gọn gàng, bên ngoài là áo khoác đen của ban tổ chức, giọng nói trầm khẽ vang trong bộ đàm:
"Kiểm tra lần cuối hệ thống âm thanh. Nhóm kỹ thuật, báo cho tôi tín hiệu máy chiếu số ba."
Phía sau cánh gà, Linh đang rà soát từng hạng mục. Trên tay cô là bảng check-list, vừa ghi chú vừa lia mắt nhìn đội hậu trường. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt vào gương mặt cô, nghiêm túc nhưng đôi khi lại vô thức cắn môi, thói quen nhỏ mỗi khi căng thẳng.
"Chị Linh, khối A ổn rồi, bên em báo tín hiệu ổn định." Một nhân viên báo trong bộ đàm.
"Tốt, giữ nguyên vị trí."
Cô thở phào, quay sang nhìn ra ngoài quảng trường. Hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung, tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn nhạc nền đang phát thử. Tim cô bỗng đập nhanh hơn, không chỉ vì sự kiện sắp bắt đầu, mà còn bởi ở góc xa kia, bóng dáng quen thuộc của An nổi bật giữa dàn kỹ thuật. Tư thế anh, dáng điềm nhiên điều hành, khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa... lo lắng khó hiểu.
19h00
Giây phút mở màn, cả quảng trường tối lại. Một khoảng lặng bao trùm, rồi ánh sáng bùng lên. Từng mảng hình ảnh được vẽ bằng ánh sáng 3D tràn ra như suối. Trước mắt khán giả, hiện lên một bức tranh Tết truyền thống: mâm ngũ quả đủ đầy, khói nhang trầm tỏa ra, và những nhân vật trong tranh Đông Hồ bỗng chuyển động, những chú lợn chạy theo đàn, em bé ôm gà trống, tất cả sống động như thật.
Khán giả ồ lên. Tiếng trẻ con chỉ trỏ, tiếng người lớn vỗ tay. Linh ngỡ ngàng, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cô long lanh như đang soi cả bầu trời. Cô đã đọc bản thiết kế, đã tham gia duyệt kịch bản, nhưng khi chứng kiến bằng mắt thật, cô vẫn không kìm được cảm giác rung động.
Hình ảnh bất chợt thay đổi: khung cảnh chợ Tết tấp nập, những gian hàng đỏ rực, tà áo dài phất phơ trong gió. Một cánh đào khổng lồ nở rộ ngay giữa trung tâm, từng cánh hoa rơi xuống, hòa vào dòng người đang múa lân sư rồng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, vừa truyền thống vừa hiện đại.
Linh khẽ thì thầm: "Đẹp quá!"
Trong bộ đàm, giọng An vang lên, bình tĩnh nhưng trầm ấm:
"Chuyển cảnh ba, giữ đúng nhịp điệu, đừng vội. Tăng cường ánh sáng bên phải."
Anh không nhìn về phía cô, nhưng Linh lại bất giác dõi theo. Ở khoảnh khắc ánh sáng chuyển thành cảnh gia đình quây quần bên mâm cỗ, hình ảnh cha mẹ cười hiền từ, con cái ríu rít, cô bỗng thấy mũi mình cay cay.
"Em làm tốt lắm!" Giọng anh đột ngột phát ra từ bộ đàm.
Ánh mắt cô trở nên dịu dàng, chỉnh tần số bộ đàm của anh, khẽ nói: "Cám ơn anh!"
Ba ngày sự kiện diễn ra trong suôn sẻ, từng buổi tối đều chật kín khán giả. Những tờ báo địa phương đưa tin liên tục, tỉ lệ khách đến Đà Lạt du lịch cũng tăng cao.
Khi ngày cuối cùng kết thúc, Linh gần như ngã quỵ vì mệt, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui. Sự kiện thành công mĩ mãn. đồng nghĩa với việc. Thời gian tiếp theo là khoảng thời gian cô yêu thích nhất.
Nghỉ Tết Nguyên Đán.
Ngay trước ngày nghỉ lễ, cô về công ty để giải quyết công việc bị tồn đọng, cô không muốn gặp tình cảnh vừa nghỉ Tết xong thì phải đau đầu với công việc khi đi làm lại.
Và không ngoài dự đoán, chị Khả Hân muốn ăn mừng dự án thành công.
"Em có thể không đi không?"
"Đi thôi, tối nay có thêm người của công ty đối tác nữa đấy."
Linh dừng lại, nhìn chị Hân: "Sao lại có bên công ty đối tác nữa thế?"
"Em không biết trong nhóm nấy nay ồn ào như cái chợ à. Mấy bèo trong nhóm nằng nặc đòi đi chung, chủ yếu để cưa trai cả đấy."
Linh ngạc nhiên, thốt lên: "Không đến mức vậy chứ?"
Chị Hân nhướng mày, gật đầu chắc nịch.
"Vậy cũng không cần em phải đi mà đúng không?"
"Em là trưởng nhóm dự án này mà, phải đi chứ!"
Khánh Linh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
________________________________________
Quán nướng xóm Lèo nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, hơi nóng từ than như xua đi mọi hơi lạnh từ bên ngoài, khói nghi ngút quấn quanh từng bàn ăn, xen lẫn mùi thịt ướp cay nồng và tiếng lách tách từ vỉ nướng.
Bữa tiệc hôm nay khá đông, phải ghép bàn mới ngồi đủ. Hai nhóm vốn chỉ quen biết qua vài buổi làm việc chung, nhưng sau nhiều ngày hợp tác, không khí đã phần nào bớt xa lạ. Mọi người ngồi quây quanh những bàn gỗ ghép, ly bia va vào nhau liên tục, câu chuyện từ công việc trượt sang phim ảnh, rồi nhanh chóng rẽ sang những chuyện cá nhân.
"Em tên gì nhỉ? Hình như lúc họp anh chưa kịp nhớ." Một anh chàng trẻ trong nhóm An, hỏi cô gái ngồi cạnh Linh, giọng có phần hứng khởi sau mấy ly bia.
"Dạ, em là Mai."
"À, Mai hả? Tên dễ thương vậy, em có người yêu chưa?"
Câu hỏi bật ra tự nhiên, khiến cả bàn rộ lên tiếng cười. Không chỉ Mai, vài cô gái khác trong nhóm Linh cũng bị hỏi tới tấp. Mấy chàng trai độc thân trong công ty An, rượu vào lời ra, chẳng còn giữ kẽ.
Một người khác quay sang Linh, ánh mắt sáng lên:
"Đây là Linh mà phải không? Anh nói thật là anh để ý em lúc vừa đến công ty rồi. Linh chắc có người yêu rồi hả?"
Không khí xung quanh lập tức sôi nổi. Mọi ánh nhìn hướng về Linh. Cô khẽ khựng lại, tay đặt trên bàn hơi cứng đờ. Không đợi cô trả lời, cô gái ban nãy ngồi cạnh Linh, Mai đã trả lời thay:
"Chị Linh chưa có người yêu nhưng mà có đối tượng rồi, đẹp trai lắm."
Linh giật thót, quay sang nhìn Mai khó hiểu. Mai như không nhận ra ánh mắt của cô, nghe thấy có người hỏi là ai, Mai vẫn tiếp tục trả lời lại:
"Em chưa gặp bao giờ, nhưng mà vô tình có lần chị Linh mở hình trong album ảnh, chụp có góc nghiêng thôi à. Nhưng mà với trình độ ngắm trai đẹp như em thì em khẳng định người chị Linh để ý rất đẹp trai."
Một chàng trai cảm thán: "Nói vậy chắc chưa thành đôi rồi. Hay chị Linh xem em được không? Dạo này có xu hướng quen hồng hài nhi đó."
Linh khéo léo từ chối: "Hiện tại tôi chưa có dự định quen ai đâu."
Ngón tay An gõ nhẹ vào cốc bia, ánh mắt sầm lại. Anh biết Linh rất ưu tú, cũng rất có sức hút với người khác. Nhưng khi nghe thấy người khác tán tỉnh cô anh lại khó chịu. Cả người đàn ông mà cô lưu giữ trong điện thoại, trong lòng An cực kì ghen tị. Cô vô ý đảo mắt nhìn về phía An, chỉ thấy anh vẫn luôn im lặng, liên tục nhấp bia. Nhận được ánh mắt của cô, anh mới nhếch môi cười.
Chị Hân một lần nữa đúng lúc giải vây cho cô: "Được rồi, đừng hỏi Linh nữa. Sao các cậu không hỏi tôi? Lúc nãy ai nói muốn quen người lớn tuổi đâu, tôi tự nhận mình cũng rất đẹp, lại biết kiếm tiền. Tôi không ngại quen em trai nhỏ tuổi đâu."
Mọi người ngay lập tức phá lên cười khi nghe câu đùa của chị Hân. Không ai nghĩ đằng sau vẻ nghiêm túc trong công việc, chị có thể hài hước đến thế.
Linh cảm động, quay sang chị Hân, mấp máy miệng: "Cám ơn chị!"
Bỗng chị Hân ghé sát lại Linh, thì thầm: "Bây giờ chị mới nhớ, em nhớ buổi tối hôm ở XXX không? Cái người lúc đó ôm eo em, là An đó. Ai mà ngờ được anh ta lại là đối tác của công ty mình. Hai người thực sự có duyên ghê!"
Ánh mắt cô khẽ động, vội hỏi: "Có khi nào chị nhìn nhầm không?"
Chị Hân tặc lưỡi, bất mãn: "Chị không sỉn quắc cần câu như em. Người đẹp trai như thế cũng nhìn nhầm được. Chị nhận ra lúc anh ta mới đến công ty rồi. Mà chị bận xử lý công việc cũng quên đi mất."
Linh gật đầu, suy nghĩ miên man, ngón tay vô thức gắp miếng thịt nướng được đặt sẵn trong chén của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận