Sau khi trở về, Linh nhẹ lòng hơn, ít ra cô tìm được cho mình một hướng đi, không để bản thân rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn.
Cô nở nụ cười hài lòng, gặp được ba mẹ đang đứng trước cửa.
“Ba mẹ chưa vào nhà nữa ạ?”
Ông Bình choàng qua vai bà Nguyệt, giả vờ hạ giọng nghiêm khắc: “Mẹ con chưa thấy con về nên không muốn vào ngủ. Con đi đâu thế?”
“An năm nay không đón Tết cùng với ba mẹ, nên con ghé qua xem cậu ấy thế nào.”
Bà Nguyệt nghe vậy thì giật mình, chau mày: “Mấy năm gần đây mẹ thấy ba mẹ An về căn nhà đó không được mấy lần. Bây giờ con cái lâu lắm mới trở về mà nhà anh Tuấn cũng không về luôn sao?”
Ông Bình trầm ngâm: “Nói gì thì nói, cả năm mới có mấy ngày để gặp nhau, xem ra năm nay lại bỏ lỡ rồi.”
“Con thử hỏi An xem muốn qua nhà mình ăn Tết không? Tết nhất ở nhà một mình cô đơn lắm.” Bà Nguyệt xót xa.
“Dạ, nếu cậu ấy biết chắc sẽ vui lắm.” Linh gật đầu.
“Vào nhà ngủ đi con, mai còn phải dậy sớm.” Bà Nguyệt nhắc nhở.
“Ba mẹ ngủ ngon nhé!” Linh cười khúc khích, chạy nhanh vào nhà.
Cô không chờ được, nhanh chóng nhắn tin cho Hoàng An.
[Mẹ em hỏi anh có muốn sang nhà em ăn Tết không?]
Rất nhanh cô đã nhận được tin nhắn.
[Có làm phiền nhà em không?]
[Không đâu, đầu năm nhà có thêm người càng thêm náo nhiệt mà.]
Trong căn phòng tối, An nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn của cô, trong lòng như có dòng suối ấm áp bao bọc lấy. Bất kể khi nào anh hoang mang, cô cũng dùng sự dịu dàng mà nồng nhiệt kéo anh ra khỏi vùng u ám.
Người con gái anh yêu.
Một tin nhắn mới được gửi đến.
[Anh ngủ rồi à? Ngủ ngon nhé.]
Khoé miệng An cong lên, nở một nụ cười mãn nguyện, dần chìm vào giấc ngủ.
Từ tờ mờ sáng, sương mù còn chưa kịp tan, ba mẹ cô đã thức giấc. Bà Nguyệt đi đến gõ cửa phòng Linh.
“Dậy chưa con? Chuẩn bị xuống ăn bữa sáng.”
Dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn, giọng ngái ngủ:
“Có thể ngủ thêm một chút nữa không mẹ?”
“Không được, ăn xong còn đi qua nhà bác cả chúc Tết.”
“Dạ. Con dậy ngay đây.”
Linh uể oải ngồi dậy, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, cô nghĩ không biết hôm nay Hoàng An có đến nhà mình không?
Bước chân chậm chạp đến mở cửa cho mẹ rồi bước vào nhà vệ sinh, cô vặn vòi, dòng nước lạnh buốt làm cô tỉnh ngủ ngay lập tức, cô thốt lên:
“Nước lạnh thế!”
Bà Nguyệt bật cười, giọng hài lòng: “Là mẹ nói ba con tắt máy nóng lạnh đó. Tỉnh ngủ chưa?”
Ánh mắt không thể tin nổi nhìn bà Nguyệt: “Chỉ có mẹ nghĩ ra được cái chiêu này.”
“Được rồi, vệ sinh cá nhân rồi mặc nguyên bộ đồ xuống ăn đã, ăn xong lại lên thay đồ.” Bà Nguyệt nói rồi rời khỏi phòng.
“Dạ.”
Linh ngoái đầu nhìn ra ngoài, thấy mẹ đã đi xuống dưới, cô mới mở điện thoại, xem tin nhắn được gửi đến, từ An.
[Hôm nay có lẽ anh không đến nhà em được. Công việc có chút vấn đề cần anh xử lý, sáng mai anh đến nhà em nhé.]
Linh vội trả lời.
[Có nghiêm trọng không?]
[Chút vấn đề nhỏ thôi, chỉ là hơi tốn thời gian.]
Linh ngẫm nghĩ rồi gõ chữ.
[Làm việc chú ý nghỉ ngơi, đừng quá sức.]
[Anh biết rồi. Xin lỗi em.]
Lặng nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, có lẽ là hụt hẫng, cô thu lại nụ cười, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.
Linh cười với ông Bình: “Hôm nay tinh thần ba sảng khoái nhỉ?”
“Đương nhiên, ba con đang phấn khích lắm đây, tối qua mẹ con nói sẽ cho ba bao lì xì.”
Linh ngạc nhiên nhìn bà Nguyệt.
Bà Nguyệt lườm ông Bình: “Nói linh ta linh tinh trước mặt con. Vô bếp bê tô canh ra đi, canh nóng tôi bê không được.”
“Bà để đó tôi làm, loạng choạng lại phỏng.” Ông Bình đỡ bà Nguyệt ngồi xuống ghế.
Linh nhìn ba mẹ mình mà trong lòng thoả mãn, hình như mối quan hệ như ba và mẹ cô luôn là điều mà cô luôn mong muốn. Tuy rằng đôi khi ba mẹ cãi nhau vì những chuyện vụn vặt nhưng giữa họ luôn dành sự quan tâm và nhường nhịn cho đối phương.
“Mẹ ơi, ngày mai An mới đến nhà mình được ạ. Cậu ấy nói bận công việc nên hôm nay không đến được.”
Bà Nguyệt khẽ gật đầu: “Con mời An đến nhà mình hôm nay luôn sao?”
Linh ngơ ngác: “Dạ, có vấn đề gì sao mẹ?”
Bà Nguyệt dí trán cô: “Nói con vô ý thì con phản bác. Mẹ thấy An nó không phải bận công việc gì đâu. An nó biết hôm nay là mùng một Tết nên không tiện đến nhà mình đấy.”
Bà cảm thán: “Thằng bé này xem vậy mà lại tinh ý.”
“Thật ạ? Lỡ đâu cậu ấy bận việc thật thì sao?” Linh không biết còn có thể suy nghĩ sâu xa như vậy.
Bà Nguyệt gắp miếng thịt bỏ vào chén Linh, giọng nhẹ nhàng: “Được rồi, do ba mẹ đoán mò thôi.”
Cả sáng mùng Một, gia đình Linh qua nhà bác cả chúc Tết. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang khắp ngõ nhỏ. Những đứa trẻ chạy quanh nhà, tay cầm bao lì xì đỏ chói, miệng cười toe toét. Linh ngồi bên cạnh bà Nguyệt, phụ mẹ gọt trái cây, nghe mọi người nói chuyện.
Buổi chiều, cả nhà quây quần đánh vài ván cờ cá ngựa, rồi lại ngồi xem chương trình Tết trên ti vi. Về những kỷ niệm ngày xưa được ba kể không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng mang lại cho cô cảm giác bình yên lạ thường.
Khi màn đêm buông xuống, ba mẹ đã đi nghỉ sớm. Linh trở về phòng mình, trên tay cầm điện thoại, chần chừ hồi lâu cô mới chủ động nhắn tin.
[Anh còn đang làm sao?]
Cô ngả người xuống giường, trong lòng bồn chồn nghĩ công việc nhiều thế sao? Căng thẳng đến mức cô có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch bên trong.
Dòng suy nghĩ lại nhớ đến câu nói của mẹ cô lúc sáng, cô luôn nghĩ mẹ cô đang ẩn ý gì đó nhưng cô chưa đoán ra được. Không muốn làm khó bản thân cô liền nhắn tin cho chị Khả Hân.
[Chị ngủ chưa?]
Tin nhắn nhanh chóng được trả lời.
[Ngủ rồi zzz]
[Em ngủ không được.]
Cuộc gọi video đến. Linh nhướn mày, bấm đồng ý. Vừa nghe máy, giọng chị Hân đã vang lên.
“Em tương tư ai mà không ngủ được?”
“Chị nói linh tinh không thôi.” Cô lảng tránh.
“Nhìn vào mắt chị mà nói này, chị đọc em như một cuốn sách nhé!” Chị Hân đắc ý.
Lại nói: “Sao? Tương tư ai? Nói đi chị tư vấn cho.”
Linh thở hắt ra: “Không có thật mà ạ.”
“Hoàng An?”
Linh giật mình, bên tai đỏ đừng, chợt im lặng.
“Chị đoán đúng rồi? Sao mà thoát khỏi mắt chị được! Chị đoán thêm nhé! Hai người là người yêu cũ phải không?”
Ánh mắt sửng sốt, Linh hỏi: “Sao mà chị biết?”
Khả Hân liếc mắt nhìn cô: “Đêm ở XXX em nói mối tình đầu em tên Hoàng An còn gì. Xong đối tác của công ty cũng tên Hoàng An. Rồi ánh mắt của em và An nhìn nhau nữa. Chỉ cần có mắt là biết hai em có mối quan hệ khác.”
Linh nhỏ giọng: “Rõ ràng vậy sao?”
Chị Hân nhìn cô, âm thanh đều đều: “Chị đoán em gọi chị không phải vì muốn chị cho ý kiến. Sao thế?”
Linh trầm ngâm: “Chị nghĩ xem dưới ánh mắt của mẹ em, liệu mẹ có nhận ra tương tác của em với An giống như chị không?”
“Người làm mẹ thường nhạy cảm lắm, nhất là mẹ em. Bà ấy thương em nên sẽ để ý từng chút, từng cái ánh mắt, từng nụ cười. Em không giấu được lâu đâu.”
Linh rủ mắt, tay vân vê mép gối: “Em luôn có cảm giác mẹ em đang suy nghĩ nhiều hơn những gì bà nói ra.”
Khả Hân suy nghĩ vài giây rồi dịu giọng:
“Em đừng tự gây áp lực cho mình. Chị nghĩ tới thời điểm đó, mẹ em sẽ chủ động nói cho em biết thôi... Bây giờ chị phải đi ngủ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nhé, mắt thâm quầng lại tốn mỹ phẩm lắm.”
Linh bật cười, tiếng cười khẽ vang trong đêm tĩnh lặng:
“Chị ngủ ngon nhé. Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Cuộc gọi kết thúc, Linh bất ngờ thấy tin nhắn của An được gửi từ mười phút trước.
[Anh vừa xong công việc. Hôm nay em có vui không?]
Khoé mắt cô cong cong, miệng nhếch lên.
[Không vui lắm.]
Tin nhắn vừa được gửi, cô nhận ngay được cuộc gọi video của Hoàng An.
Bàn tay khẽ run, cô đắn đo một chút rồi nghe máy.
Giọng điệu trầm khàn của anh vang lên từ bên kia điện thoại: “Sao lại không vui thế?”
Không hiểu sao, cô muốn trêu chọc anh một chút, thoáng xụ mặt:
“Anh không biết đâu, sáng nay khi đến nhà bác cả, em chợt nhận ra, bản thân đã tới tuổi đi lì xì người khác rồi. Hôm nay em chỉ nhận được hai bao lì xì từ ba với mẹ thôi.”
Linh không biết dáng vẻ mình có bao nhiêu nũng nịu khiến An nhìn đến ngây người.
Hoàng An khẽ cười, nhìn cô giả vờ không vui. Ánh mắt lại cụp xuống thao tác trên điện thoại.
“Momo.”
Âm báo của Momo vang lên, Linh chớp mắt nhìn màn hình.
[Bạn đã nhận được 2.000.000đ kèm lời chúc “Năm mới, mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc.”]
Ánh mắt cô bối rối, nhìn người đàn ông bên kia màn hình: “Anh làm gì thế?”
“Lì xì cho em.” Anh nói nhỏ, tựa như thì thầm bên tai.
Trong tim Linh dấy lên một làn sóng ấm áp xen lẫn xao động khó tả, cô nở nụ cười dịu dàng:
“Năm mới, mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc."
Ánh nhìn An chăm chú, nhẹ nhàng hỏi:
“Đã vui hơn chưa?”
“Vui rồi.” Linh gật đầu, đôi mắt hoa đào tràn ngập vẻ thoả mãn.
Bên kia, An quay đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ khuya.
“Em ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ qua.”
“Được, anh ngủ sớm luôn nhé. Chúc ngủ ngon.” Linh vẫy tay, đáy mắt loé lên sự mong chờ.
“Chúc ngủ ngon.”
Khi màn hình điện thoại tắt đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Hoàng An ngồi tựa lưng vào ghế, anh biết Linh vẫn còn đang dè chừng. Cái gật đầu đồng ý “kết bạn lại” hôm trước đã là bước tiến lớn đối với anh.
Tiếng thở dài khẽ bật ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt. Cái cảm giác vừa nắm trong tay vừa như có thể mất bất cứ lúc nào, khiến tim anh chùng xuống. Anh không muốn ép Linh, càng không muốn biến tình cảm này thành một gánh nặng.
Anh khép mắt, hít một hơi dài, trong lòng lại thấy bình thản lạ thường. Đêm nay, anh không cần mơ mộng hay tô vẽ gì thêm. Tâm trí nhớ lại ánh mắt cong cong, nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút nũng nịu, giống như vẽ một vệt sáng len vào vùng tối nơi đáy lòng. Chỉ riêng ánh mắt vừa rồi của cô đã đủ cho anh biết cô chưa từng thực sự buông tay anh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận