Mộng Anh Đào

Nhận ra


Hai ngày sau, vết bầm trên cổ tay Linh vẫn chưa mờ đi bao nhiêu.

Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, cô đều cẩn thận bôi thuốc theo lời An dặn, rồi chọn áo sơ mi tay dài để che lại. Thời tiết Sài Gòn vẫn oi nóng, nhưng cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy vết dấu đó, càng không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác.

Thỉnh thoảng, khi gõ bàn phím hoặc lật tài liệu, chỉ cần sơ ý chạm vào mép bàn, cơn đau âm ỉ lại nhói lên. Linh khẽ hít vào, rồi lại vờ như không có chuyện gì.

Chiều hôm đó, gần đến giờ tan ca, không khí áp lực trong văn phòng đã vơi đi một nửa. Một vài người tranh thủ sắp xếp tài liệu, số khác lặng lẽ gửi mail cuối cùng trước khi kết thúc ngày làm việc.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Linh nhìn xuống màn hình, thấy tên Thảo Vy hiện lên. Cô bắt máy.

“Alo!” Linh đưa máy lên tai, mắt vẫn lướt qua các con số trên file Excel.

“Chị Linh, tối nay chị có bận không?” Giọng Vy vẫn tự tin như mọi khi. “Hôm trước chị bảo khi nào có mẫu mới thì gọi chị qua xem. Hôm nay bên em mới treo mấy mẫu công sở và smart casual lên kệ, chị ghé qua góp ý cho em với.”

Linh liếc đồng hồ, kim phút vừa chạm gần số sáu: “Hôm nay chắc chị phải tăng ca, còn vài tài liệu cần chỉnh xong. Nếu qua store thì chắc cũng tầm hơn tám giờ tối.”

“Được chứ. Em ở store tới hơn chín giờ. Chị làm xong cứ qua, em chờ.” Vy không do dự.

Nghe giọng Vy đầy quyết tâm, Linh mỉm cười. “Vậy để chị cố gắng xong sớm. Tối gặp nhé.”

“Dạ, em chờ chị.”

Vừa cúp máy, Mai và Huyền đi đến bàn Linh để nộp tài liệu. Huyền ôm chồng hồ sơ, Mai chỉ cầm một tập file gọn, mặt vẫn giữ nụ cười dịu nhẹ thường thấy.

“Chị Linh, em gửi báo cáo tiến độ tuần này.” Huyền đặt chồng hồ sơ xuống, thở phào.

“Của em là phần bổ sung cho kế hoạch tuần sau.” Mai đặt tệp file màu đen lên trên, giọng nhẹ nhàng.

Linh gật đầu, đưa tay kéo tập hồ sơ về phía mình: “Ừ, để chị xem. Cảm ơn hai em.”

Huyền đang định quay về chỗ thì bỗng nhớ ra chuyện lúc nãy, tò mò hỏi: “Em nghe loáng thoáng chị nói chuyện điện thoại. Bạn chị mở cửa hàng gì vậy ạ?”

Nghe vậy, Linh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Là cửa hàng quần áo. Chuyên đồ công sở, có vài mẫu thanh lịch, tối giản, dễ phối. Thi thoảng cũng có váy đi chơi, nhưng đa phần là đồ mặc đi làm.”

Huyền sáng mắt: “Hay quá! Tối nay chị qua đó hả? Cho em đi cùng được không? Em đang cần mua vài bộ mới.”

Quỳnh Mai nhìn sang, khóe miệng cong lên: “Bạn của chị chắc xịn lắm ha. Em cũng đang tìm chỗ mua đồ công sở.”

Mai tiếp tục: “Đi chung vừa xem đồ vừa ủng hộ bạn chị nữa.”

“Nếu hai em không ngại đi trễ thì đi chung cũng được.” Linh nói. “Chị còn phải chỉnh vài hạng mục nữa, chắc đến khoảng tám giờ mới rời công ty.”

“Không sao đâu chị.” Huyền nhanh chóng đồng ý. “Xong việc là đi.”

Mai mỉm cười, gật đầu không tỏ ý kiến.

 “Ừm, thế cũng được.” Nói rồi, Linh quay người nhìn màn hình, kiểm tra file vừa được gửi đến.

Trong khoảnh khắc quay người, ánh mắt Mai lặng lẽ quét qua cổ tay Linh phần bị tay áo che mất, như muốn nhìn xuyên qua.

oOo

Tám giờ mười lăm, ba người đã đến trước cửa hàng của Thảo Vy trên trục đường Hai Bà Trưng.

Bên ngoài, biển hiệu L’Élégance được thiết kế đơn giản: tên cửa hàng màu trắng nổi bật trên nền đen, ánh đèn LED bên trong làm cả bảng hiệu sáng rực trên con phố. Hai mặt kính lớn ở phía trước trưng bày những mannequin mặc váy công sở tông be, xám và trắng, kết hợp với giày cao gót cùng túi xách nhỏ, tạo cảm giác tinh tế, thanh lịch và gọn gàng.

Vừa đẩy cửa kính vào, một làn không khí mát lạnh phả ra, mùi hương dịu nhẹ của loại tinh dầu hoa trà trắng lẫn trong không khí. Tông màu chủ đạo bên trong là trắng kem, nền tường và sàn sáng, để quần áo với đủ sắc độ từ trung tính đến pastel trở nên nổi bật. Đèn spotlight rọi xuống từng dãy treo đồ, làm hiện rõ từng nếp gấp, đường may.

Nhân viên đứng gần cửa lập tức bước đến, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Em chào chị ạ. Mọi người muốn xem váy hay đồ công sở ạ?”

Linh mỉm cười: “Chị muốn xem đồ công sở.”

Mai nhoẻn miệng cười, vô ý nói: “Chị Linh có hẹn với chủ store ở đây.”

“À, chị Linh!” Cô nhân viên reo lên. “Chị Vy có dặn nếu chị đến thì mời chị lên tầng hai nữa. Ở tầng một đa số là mẫu basic, còn mẫu mới thì trên lầu ạ. Mọi người tham quan một chút, em thông báo lại với chị Vy.”

Huyền mắt sáng rỡ, lập tức bị thu hút bởi dãy váy treo gần cửa. Cô sờ thử chất vải một chiếc váy bút chì màu be: “Chất mịn ghê chị Linh. Đường may cũng đẹp nữa.”

Mai đứng bên cạnh, tay vuốt nhẹ một chiếc chân váy màu ghi, miệng mỉm cười: “Đúng là bạn của chị Linh có khác.”

Được một lúc, Thảo Vy từ tầng hai bước xuống. Hôm nay cô mặc một set suit ngắn màu trắng, bên trong là áo lụa tông champagne, tóc búi thấp hờ hững, trang điểm nhẹ nhưng vẫn sắc nét. Vừa thấy Linh, đôi mắt Vy lập tức sáng lên.

“Chị đến rồi!” Vy nhanh chân tiến đến, không ngại vòng tay ôm Linh một cái thân mật. “Em tưởng chị bận quá, không qua được.”

Linh cười, vỗ nhẹ vai cô ấy: “Chị hứa thì phải tới chứ. Hôm nay kéo thêm cả đồng nghiệp tới ủng hộ.”

Vy buông Linh ra, quay sang Mai và Huyền, nụ cười chuyển sang kiểu xã giao vừa đủ: “Chào hai người. Mọi người thích mẫu nào thì cứ thử. Hôm nay, tất cả sản phẩm sẽ được giảm hai mươi phần trăm nhé.”

Huyền lịch sự gật đầu: “Chào cô! Tôi vừa dạo một vòng quanh cửa hàng, thấy đồ ở đây đẹp lắm. Tôi vừa chọn được một bộ công sở màu be.”

Vy mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Huyền một chút, nét chân thành hiện rõ: “Lát tôi nói nhân viên chỉnh lại độ dài với eo cho cô, mặc lên mới chuẩn.”

“Cô chu đáo quá!” Huyền đáp, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Mai lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, dịu dàng: “Chào chị Vy. Không ngờ chị Linh có một người bạn vừa xinh vừa tinh tế đến vậy. Gu thẩm mỹ của chị thật chuẩn.”

Đôi mắt sắc sảo dừng lại trên Mai một thoáng, Vy nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn em. Tôi biết chị Linh may mắn khi có những người bạn tinh tế và chu đáo như em.”

Một câu vừa lịch sự vừa như trả lại lời khen khiến Mai thoáng khựng lại, khoé môi cứng nhắc duy trì nụ cười.

Vy nghiêng đầu, quay sang Linh: “Trên tầng hai có mấy mẫu mới, giờ lên xem nhé. Hai người…” Vy quay sang Huyền và Mai. “Lên cùng luôn cho vui. Tầng trên ít người, mọi người thử đồ thoải mái.”

Huyền lập tức gật đầu: “Được, tôi cũng muốn xem những mẫu mới trông thế nào.”

Cả bốn người bước lên tầng hai.

Không gian tầng trên rộng và thoáng hơn rất nhiều. Một bên là dãy váy liền công sở, màu sắc chủ yếu là trắng, be, nâu nhạt. Bên kia là các set áo sơ mi cách điệu với quần tây, chân váy chữ A. Giữa phòng là một kệ tròn trưng bày những mẫu mới nhất, mỗi bộ đều được phối sẵn phụ kiện đi kèm.

Huyền lướt mắt một vòng, không giấu nổi sự thích thú: “Trời ơi, bộ này đẹp nè chị Linh.”

Huyền kéo nhẹ tay Linh, chỉ vào một bộ đầm midi màu xanh xám, cổ chữ V vừa phải, phần eo chiết nhẹ, tà váy xẻ một bên. “Cái này đi làm cũng được, đi gặp khách hàng cũng được. Em mà không lấy bộ be dưới kia chắc lấy cái này.”

Mai đứng gần đó, tay lướt trên chất vải, giọng như khen như thở dài: “Nhìn đồ ở đây mới thấy tủ đồ mình cần nâng cấp thật.”

Vy cười cười, nhưng không xen vào. Cô kéo Linh ra phía kệ tròn giữa phòng, nơi có vài mẫu cô đã nghĩ đến Linh khi chọn.

“Chị xem mấy mẫu này. Cái này tone màu hợp chị, lên hình cũng đẹp.”

Linh sờ nhẹ lên chất vải, là loại dày vừa, có độ rủ tốt. Cô ngắm qua gương, khóe miệng cong lên, nhìn qua Vy: “Đẹp thật. Em có mắt chọn đồ ghê.”

“Cần gì khen.” Vy nhún vai. “Em làm là nhớ đến chị đầu tiên mà.”

Huyền nghe được câu đó, quay sang nhoẻn miệng cười: “Nghe ghen tị với chị Linh ghê.”

Vy cười theo, quay sang hỏi: “Hai người thấy đồ ở đây thế nào? Góp ý cho tôi với, tôi muốn nghe ý kiến khách hàng.”

Huyền nghĩ một chút rồi thành thật: “Tôi thích lắm. Form đứng, chất vải ổn, màu sắc nhã nhặn. Giá có thể là hơi cao hơn chỗ tôi hay mua một chút, nhưng nhìn là biết bền, đầu tư lâu dài được.”

Mai cũng mỉm cười, đáp: “Em thấy tổng thể rất ổn. Chỉ là chắc đối tượng khách của chị phải từ tầm… vị trí chị Linh trở lên thì phù hợp hơn. Người mới đi làm như bọn em chắc còn phải tiết kiệm để mua từng bộ một.”

Nghe qua tưởng là một lời khen, nhưng cách Vy nhấn nhá “từ vị trí của chị Linh trở lên” lại ngầm xếp hạng, vừa nâng Linh lên cao, vừa tách bản thân ra ngoài. Vy liếc Mai một cái, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhạt.

Trong lúc Mai và Huyền tiếp tục xem đồ gần đó, điện thoại Linh rung lên. Màn hình hiện tên “An”.

“Chị nghe máy chút.” Linh nói nhỏ với Vy, rồi lùi sang một góc gần kệ giày.

“Anh à?”

Giọng An ở đầu kia trầm trầm: “Em đang làm gì thế? Anh nhắn tin nhưng không thấy em trả lời.”

Linh ngạc nhiên: “Em không để ý. Anh mới xong công việc sao? Em đang ở store của Vy. Hồi chiều tăng ca xong mới qua đây.”

“Em ăn gì chưa?”

“Chưa ăn đâu.” Linh đáp. “Định mua đồ xong rồi mới đi ăn.”

“Ừm.” An ngừng lại một nhịp. “Anh đang trên đường về nhà. Nếu Vy ở gần đó thì đưa máy cho cô ấy một chút.”

Linh tuy không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.

“Vy ơi.” Cô gọi khẽ. “An muốn nói chuyện với em.”

Vy nhướng mày, nhưng vẫn bước lại và nhấc điện thoại: “A lô, anh An.”

Bên kia, giọng An điềm tĩnh: “Cô ấy chắc chưa nói gì đâu, nhưng hai ngày nay tay Linh bị đau. Nhờ em giúp anh để ý Linh một chút. Cứ để Linh chọn những gì cô ấy thích, lát em sẽ gửi bill qua. Anh chuyển khoản sau.”

Vy liếc về phía Linh, thấy cô đang nói chuyện với Huyền, cổ tay áo vẫn kéo dài che kín. Cô hiểu ngay.

“Được.” Vy cười nhẹ, giọng điệu thoải mái. “Anh yên tâm. Hôm nay mẫu mới nhà em, cứ để chị Linh lựa chọn thoải mái nhé.”

Nói thêm vài câu xã giao, Vy trả điện thoại lại cho Linh.

“Anh sắp về tới nhà chưa?” Linh hỏi.

“Anh đang kẹt xe giữa đường.” An thở nhẹ. “Có lẽ anh sẽ không đến đón em được. Anh phải về nhà một chuyến.”

Linh thoáng nghĩ đến bà Quyên, cô đáp: “Không cần đến đón em đâu, anh lái xe an toàn, về tới thì nhắn em.”

Thấy cô cúp máy, Vy bước đến, đôi mắt ánh lên chút trêu ghẹo: “Anh An bảo chị thích gì cứ chọn, lát nữa em gửi bill cho ảnh.” 

Vành tai Linh đỏ lên: “Em nói nhỏ thôi.”

Vy cười, đẩy Linh về phía phòng thử đồ: “Anh An không biết quét lá đa chùa nào mới hốt được chị.”

Dù miệng nói vậy, giọng Vy không quá lớn, chỉ vừa đủ để Huyền gần đó nghe thấy.

“Anh An? Là cái anh giám đốc đối tác của chúng ta lúc trước sao?” Huyền bật miệng, ánh mắt sáng rực. “Chị Linh đang quen anh An sao?”

Linh cười, gõ nhẹ lên tay Huyền: “Đừng nói ra ngoài nhé. Tạm thời bọn chị chưa công khai.”

Huyền mỉm cười, vẻ mặt thích thú: “Hai người đẹp đôi quá. Nhìn cách anh An đối với chị, em ước gì mình cũng có bạn trai tự động trả bill như vậy.”

Phía bên kia giá đồ, Mai nghe trọn câu chuyện nhưng vẫn giả vờ xem từng chiếc váy. Cô ta như vô tình bước lại gần, tay vẫn lướt trên mắc áo, nhẹ nhàng hỏi:

“Chị Vy cũng biết anh An sao?”

Vy liếc Mai một cái, ánh mắt nâu sẫm thoáng hiện vẻ đánh giá, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, tôi biết.”

Mai hơi nghiêng đầu, nụ cười khẽ nở trên môi: “Ban nãy em nghe thoáng qua… chị Linh dường như đang có liên quan với anh An. Nhưng mà không phải chị ấy vẫn còn tìm hiểu anh Khang sao?”

Lời Mai vừa dứt, một vài vị khách ở gần đó khẽ ngoái lại nhìn.

“Mai.” Linh ngắt ngang, nhìn thẳng vào Mai, ánh mắt rõ ràng không hài lòng. “Chị không tìm hiểu Khang. Chị cũng không muốn trở thành nhân vật trong câu chuyện của em.” 

Một thoáng im lặng, không khí giữa hai người có phần căng thẳng. Huyền nhận ra sự thay đổi, lập tức im bặt, ánh mắt hơi bối rối nhìn sang Mai.

Mai mỉm cười, không mấy để tâm: “Em chỉ thắc mắc thôi mà chị. Không có ý gì đâu. Đa số mọi người trong công ty đều nghĩ chị và anh Khang đang tìm hiểu nhau. Chị thử hỏi Huyền xem.”

Huyền khẽ nhíu mày, hơi do dự, rồi gật đầu nhẹ: “Đúng là vậy ạ.”

Vy bước tới gần Linh, trên miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, vẻ mặt điềm nhiên:

“À, câu chuyện nghe cũng thú vị nhỉ? May là có chị Linh ở đây giải thích kịp, nếu không, hiểu lầm này sẽ lan ra ngoài nhanh lắm. Tin đồn đôi khi không chỉ gây phiền phức mà còn mất lòng nhau. Đương sự là chị Linh cũng cần được tôn trọng, đúng không?”

Vy nhìn Mai, nụ cười trên môi nhạt đi thấy rõ: “Nơi này là cửa hàng, khách hàng tuy không nhiều nhưng vẫn có. Mai chú ý chút nhé!”

Mai sững người. Cô ta cắn môi, cảm giác tự ái bùng lên trong ngực. Đã quen với việc được lòng người khác, giờ bị một người mới gặp lần đầu nói thẳng mặt như vậy, khiến cô ta cảm thấy cơn khó chịu lan khắp cơ thể.

“Em xin lỗi.” Mai nói, dáng vẻ áy náy. “Em lỡ miệng.”

Vy khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn quan sát Mai, tuy không mấy tin lời cô ta, nhưng cũng không muốn đẩy chuyện đi xa thêm. Thảo Vy quay sang nhìn Linh.

“Không sao. Dừng ở đây là được.” Linh đáp, nói rồi cô tiếp tục xem trang phục trong tay.

Đây là cửa hàng của Vy, cô không muốn khiến không khí trở nên căng thẳng thêm hay làm phiền người khác. 

Không khí trong phòng dịu xuống, nhưng vẫn còn vương chút gượng gạo. Huyền nhanh chóng kéo Mai ra dãy khác, vừa đi vừa thì thầm, cố gắng chuyển hướng câu chuyện sang form dáng và chất liệu vải.

Mai không đáp nhiều, chỉ im lặng chọn một bộ đồ công sở màu nâu nhạt, cầm lên xem giá. Con số trên tag khiến cô ta hơi chùn lại. Đây là sản phẩm phân khúc tầm trung, mua xong cũng mất một khoản kha khá, nhưng đã bước chân vào cửa hàng, cô ta không muốn tay không ra về.”

“Bộ này đi kèm blazer phải không ạ?” Mai hỏi nhân viên, giọng bình thường trở lại. “Em lấy một bộ.”

Nhân viên mỉm cười gật đầu, đưa cô ta vào phòng thử đồ.

Linh đứng trước gương, ngón tay khẽ chạm vào mép tay áo. Niềm vui ban đầu khi đến đây giờ dường như đã vơi đi ít nhiều. Mai quá nhiều lần kéo cô vào những chuyện kiểu này. Một, hai lần đầu, cô còn nhân nhượng, nghĩ đến tình đồng nghiệp, nghĩ đến những năm tháng họ từng gắn bó trong công việc. Nhưng hiện tại, cô chợt nhận ra, mọi lo nghĩ của mình đều là dư thừa. Có lẽ, Mai chưa bao giờ xem cô là đồng nghiệp thật sự. Với cô ta, cô chỉ là đối thủ cần hạ bệ.

Vy bước lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Linh: “Chị đừng để tâm đến lời Mai nói.”

Linh nghiêng đầu nhìn Vy, đáy mắt dịu lại: “Ừ. Để chị thử những mẫu này, em xem giúp chị nhé!”

Vy bật cười: “Chị thích bộ nào thì lấy, em còn cho chỉnh số đo lại nữa mà.”

Không khí giữa hai người dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Linh quay lại với việc chọn đồ, lướt mắt qua từng đường may, từng sắc màu, như muốn tự mình lấy lại chút cân bằng sau một buổi chiều đầy biến động.

Ở bên kia, phía sau tấm rèm phòng thử đồ, Mai nhìn mình trong gương. Bộ đồ mới lên form rất đẹp lại tôn dáng, khiến cô ta càng trông như một nhân viên văn phòng mẫu mực. Nhưng đôi mắt phản chiếu trong gương, là sự tự ái và ganh ghét khó mà giấu nổi, dù trên môi cô ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng và bình tĩnh.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này