Đoàn người đi quanh khu vực tham quan, chị Hân vốn dĩ muốn lập điểm đi trước để không phải đi loanh quanh nhưng đa số ý kiến muốn đi đến đâu, muốn chơi gì thì ngừng lại, không cần lên kế hoạch.
"Mọi người có muốn thử máng trượt không? Tôi xem review thấy mọi người đến đây hay trải nghiệm trò này lắm." Một chàng trai trong đoàn nói lớn.
Khánh Linh gật đầu, quay sang An: "Anh đi không?"
Hoàng An nhìn dốc trượt dài hút tầm mắt, thoáng mỉm cười: "Đi. Nhưng mà em ngồi trước, anh ngồi sau để giữ phanh."
Linh nhướng mày, cười tinh nghịch: "Em muốn đi cùng chị Hân."
An bật cười, dáng vẻ bất đắc dĩ: "Được, được."
Bước chân cô nhanh nhẹn chạy đến chỗ Khả Hân: "Em đi cùng với chị được không?"
Chị Hân nhìn Linh, lại nhìn Hoàng An đứng ở phía sau cô: "Chị không đi với em được, chị ngồi chung xe với Minh."
Chị Hân chỉ tay về chàng trai đứng bên cạnh mình, Linh nhận ra đó là người ngồi cạnh chị Hân lúc lên xe. Ánh mắt cô đầy ẩn ý, cười tủm tỉm, chị Hân khẽ mắng: "Dẹp mấy suy nghĩ bậy bạ của em lại. Vậy nhé, em đi chung với An đi."
Khi trở về bên cạnh An, trông thấy anh đưa tay che miệng cười khúc khích, cô liếc anh: "Anh biết trước rồi phải không?"
Hoàng An vội lắc đầu, giọng điệu không giấu được sự vui vẻ: "Anh không biết gì cả."
Linh hoài nghi nhìn anh, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cô nói: "Được rồi, đi thôi. Em thấy khá đông, sợ phải chờ xe."
Đến lượt của Linh và An đã là mười phút sau, khi chiếc xe trượt bắt đầu lao dốc. Tiếng gió rít bên tai, không khí nhanh chóng tràn vào phổi, Linh sảng khoải hét lên, hai tay bám chặt thành ghế. Phía sau, An giữ phanh hãm tốc, điều chỉnh tốc độ chạy.
"Phía trước bị kẹt rồi."
Chiếc xe đang chạy đầu tiên là Mai và một chàng trai trong đoàn, do khoảng cách không xa, cô nghe thấy tiếng Mai la lớn, giọng run run: "Anh ơi, chạy chậm chậm thôi..."
Lại nghe thấy tiếng chàng trai trả lời, giọng điệu bực bội: "Đã chậm hết mức rồi, phía sau còn xe chờ kia kìa."
"Nhưng mà xe nhanh quá à, mọi người vừa đi vừa ngắm cảnh chắc không sao đâu."
Chàng trai ngại ngùng, ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, hai người sau lưng xe của anh ta đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, sau đó là vài chiếc xe đã xếp thành một hàng dài. Anh ta suy nghĩ rồi thả chậm phanh để xe lao đi, thậm chí mọi người ai nấy đều nghe tiếng la thất thanh của Mai.
Một bạn nữ phía trước cô cảm thán: "Vậy mới vừa, õng à õng ẹo."
Linh ngoảnh đầu, thấy An chau mày: "Đi tiếp thôi."
Tiếng hét, tiếng cười của mọi người vang vọng khắp rừng thông, trộn lẫn tiếng thác đổ, thành một thứ âm thanh vừa sảng khoái vừa rạo rực. Xuống đến cuối đường trượt, cô reo lên: "Chuẩn bị có camera chụp ảnh, đừng để bị dìm."
Khi kết thúc chuyến đi, vì quá phấn khích mà mặt cô ửng đỏ, thốt lên: "Lâu rồi mới trải nghiệm lại cảm giác thế này."
Anh vặn chai nước điện giải, đưa cho cô, dặn dò: "Uống nước đi em, uống từng ngụm nhỏ thôi."
Linh nghe lời gật đầu: "Em biết rồi."
"Ban nãy em nói anh chạy chậm thôi, anh thả phanh vậy có biết nguy hiểm lắm không hả?" Cách đó không xa cô nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau, là giọng của Mai.
"Phía sau còn nhiều xe chờ, cô không biết ngại hả?" Chàng trai chung xe với Mai khi nãy, cậu ta có vẻ bực dọc, nói chuyện cũng không còn kiêng nể.
Lúc này, Tú Uyên đứng về phía Mai, lên tiếng bênh vực: "Lúc nãy chọn cặp, Mai đã nói trước với cậu là lần đầu chơi nên khá sợ, cậu đồng ý cũng nói sẽ đi chậm. Bây giờ lại quay sang trách Mai là sao?"
Cậu ta gắt gỏng: "Xin đấy, tôi hãm tốc rồi không đến nỗi bị té đâu. Cô ta đòi đi chậm hơn nữa, thiếu điều muốn đứng tại chỗ."
Mai xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, bức bối nói: "Tôi sợ thì nói sợ, anh quát tôi làm gì?"
Tú Uyên đột ngột nói với cô: "Linh, cô xử lý đi, nhân viên của cô mà. Sao đứng đó hoài vậy?"
Mai nghe vậy, chớp mắt lén lút nhìn An rồi rất nhanh dời tầm mắt, dáng vẻ tội nghiệp nhìn Linh. Khánh Linh đi lại gần về phía ba người, giọng điệu bình tĩnh:
"Lần đầu trượt nhanh mà hơi hoảng thì cũng dễ hiểu. Nhưng để ai cũng vui thì Mai lưu ý nhịp độ một chút, để mọi người có trải nghiệm thoải mái hơn nhé!"
Mai mím môi, đôi mắt lảng đi, tay vô thức kéo quai ba lô, gò má đỏ bừng như vừa nuốt phải cục nghẹn, giọng run nhẹ: "Dạ, em biết rồi. Xin lỗi mọi người, em sẽ chú ý hơn."
Tú Uyên an ủi: "Được rồi, mắt đỏ hết lên rồi!" Ánh mắt đảo qua Linh, hạ giọng như muốn nói cho Linh nghe. "Em đừng để trong lòng, ở đây không ai trách em cả."
Khánh Linh phớt lờ cô ta, nhìn Hoàng An với vẻ bất đắc dĩ. Anh mỉm cười không nói, đưa tay chỉnh lại phần nón đã bị lệch của cô.
Đến trưa, cả đoàn kéo nhau vào khu nhà hàng để ăn trưa. Ai nấy đều mệt cả buổi sáng, hiện tại ăn uống càng thêm ngon miệng. Do chuyện buổi sáng nên Mai có phần im lặng, Uyên nhìn Mai với vẻ suy nghĩ, cô ta nói với chị Khả Hân:
"Chị Hân, em thấy chuyện hồi sáng Linh không nên nói Mai như thế, con bé đã sợ hãi còn bị nhắc nhở trước mặt mọi người, làm cho Mai áy náy, đi chơi cũng mất vui."
Chị Hân quan sát vẻ mặt của Mai không vội đánh giá, chị đặt đũa, người hơi nghiêng về phía Uyên, hỏi: "Vậy theo em thì Linh nên xử lý thế nào thì hợp lý?"
Vì người ngồi bàn này đều là người cùng công ty nên Uyên không kiêng dè, cô ta thắng thắn: "Đáng ra Linh là cấp trên của Mai thì nên bênh người trong công ty mình mới đúng, dù có thể lúc đó Mai nói để xe đi chậm làm nhiều người không vui nhưng sau đó cái người bên công ty kia cũng thả phanh cho xe lao đi. Vậy không phải người sai là cậu ta à?"
Chị Hân trầm ngâm, nói với giọng điệu điềm đạm: "Chị hiểu ý của em. Việc em quan tâm tới cảm xúc của Mai là rất đáng quý. Nhưng tình huống sáng nay cũng khá bất ngờ. Chị nghĩ Linh khi nhắc nhở cũng không phải để trách móc, mà là để mọi người chú ý hơn về việc hoạt động tập thể."
Chị Hân khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Mai rồi quay sang Uyên, giọng nói đều đều đủ để cả bàn nghe thấy:
"Chuyện bên đối tác để xe đột ngột chạy nhanh thì đúng là chưa ổn. Linh cũng đã trao đổi riêng với chị rồi, chị sẽ nói lại với họ một cách tế nhị. Còn chuyện sáng nay, Mai đừng để tâm quá nhé."
Chị nghiêng người nhẹ về phía Mai, đặt tay lên bàn như một cử chỉ trấn an: "Mình đi chơi là để vui, có sự cố thì cũng là kinh nghiệm thêm thôi. Không ai trách gì em cả. Ngược lại, mọi người đều hiểu và thông cảm."
Mai ngẩng đầu, cười nhẹ: "Dạ, em chỉ đang nghĩ mình còn thiếu kinh nghiệm ứng biến, làm mọi người khó xử. Chị Linh, xin lỗi chị vì để chị phải đứng ra giải quyết chuyện của em."
Nghe Mai nhắc đến mình, Linh hơi khựng lại, cô hướng về phía Mai, thái độ chừng mực:
"Không cần xin lỗi chị đâu. Trong tình huống đó, phản ứng của em là điều dễ hiểu. Chuyện sáng nay chị đã xử lý xong, không có gì nghiêm trọng. Em cứ tiếp tục hoạt động bình thường là được."
"Vâng."
Khả Hân đúng lúc đổi chủ đề: "Được rồi, mọi người mau ăn uống đi, cơm cũng bắt đầu nguội rồi. Ăn trưa xong chúng ta nghỉ ngơi một tiếng rồi đi tiếp."
Nhờ có chị Hân điều hướng, không khí cũng dần lắng xuống, bữa cơm trôi qua xem như yên ổn.
Mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng không quá gắt, từng mảng mây trắng trôi chậm trên nền trời xanh, đôi khi che ngang ánh nắng, làm cả thác nước đổi gam từ trắng sáng sang ngả xám nhạt chỉ trong nhịp thở. Cả đoàn được hướng dẫn viên đưa xuống khu vực thác khô để tập luyện trước khi tham gia hoạt động được nhiều người háo hức chờ đợi: trèo vượt thác 25 mét.
Con đường dẫn xuống thác quanh co, lát đá rêu xanh và trơn nhẹ vì hơi nước từ dòng thác tung lên như sương. Tiếng thác đổ rì rào vang vọng giữa thung lũng, quyện trong mùi cây rừng ngai ngái. Những thân cây cao vút phủ rợp hai bên, nắng xuyên qua kẽ lá thành từng đốm nhỏ, nhảy nhót trên vai áo mọi người.
Một nhân viên nữ trong đoàn hào hứng: "Cuối cùng cũng tới phần em mong nhất. Nhảy thác cho tỉnh người luôn!"
An đứng bên cạnh, thấy cô lo lắng nhìn dòng thác trước mặt, anh hiểu cô sợ điều gì, nhẹ giọng hỏi: "Em có muốn chinh phục thác không?"
Linh hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực. Thực ra, cô không sợ độ cao, mà cô bị chứng sợ những thứ quá lớn.
Khi tham quan ở bên dưới, cô như du khách cảm nhận vẻ đẹp mà khu du lịch mang lại, nhưng khi thực sự đứng từ trên cao cô mới cảm nhận rõ sự hùng vĩ choáng ngợp của thiên nhiên, cô trông thấy bản thân thật nhỏ bé trước dòng thac, nghĩ đến điều đó khiến tim cô đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Linh gật đầu một cái thật mạnh, vòng tay ra sau cột lại tóc cho gọn ánh mắt đầy sự quyết tâm: "Em muốn."
Hoàng An mỉm cười, cũng đoán được cô sẽ trả lời như thế, anh đem bộ đai bảo hộ đến trước mặt cô, bình tĩnh trấn an:
"Em xem này đai bảo hộ rất chắn chắn, có mũ bảo hiểm, có áo phao và găng tay để em trèo thác. Mình nghe theo hướng dẫn viên là sẽ an toàn, hơn nữa còn có anh trèo cùng với em."
Linh ngước mắt nhìn anh, mỗi lần người đàn ông này hạ giọng dỗ dành cô, đều sẽ mang lại cho cô cảm giác vững lòng và tin tưởng, không nhịn được mà vui vẻ trong lòng.
Nước đổ từ đỉnh thác xuống thành từng dải trắng xoá. Dưới chân là dòng suối cuộn trào. Trước mắt cả nhóm là vách đá dựng thẳng đứng, cao 25m, hướng dẫn viên đi đến từng người để kiểm tra lại đồ bảo hộ.
Hoàng An cúi xuống siết chặt lại khoá carabiner cho Linh, ngón tay lướt qua sợi dây ướt nước, âm thanh hơi lớn nhưng chậm rãi để cô kịp nghe:
"Nhớ ba điểm tựa, hai chân, một tay. Khi đổi tay, thân mình áp sát vách. Anh đi trước, em cứ theo dấu chân anh."
Linh căng thẳng, bàn tay nhỏ nắm chặt vào dây, cụp mắt nhìn dòng nước đổ trắng loá, cô gật đầu: "Em nhớ rồi!"
Tiếng còi lệnh vang lên, An nhấc chân, đạp nhẹ vào mấu đá, lưng anh đổ về sau tạo góc 90 độ với vách, tư thế rappelling tiêu chuẩn. Linh nhìn theo, tim đập dồn, rồi bắt chước. Sợi dây ma sát qua găng tay, hơi nước mơn man hai má.
"Thả người nhiều hơn, em đang áp sát quá." An hô lên, nửa cười nửa nhắc.
"Vậy... thế này được chưa?" Linh điều chỉnh, đôi chân mở ngang bằng vai, thân nghiêng, hơi thở chậm dần khi cảm thấy trọng lượng dồn đều lên đai.
"Tốt. Giữ dây thắng bằng tay phải, tay trái điều tiết. Mỗi lần lùi một bước thôi."
Dòng nước quất vào ống quần, lạnh tê, nhưng Linh không còn run như lúc đầu. Cứ mỗi khi cô tìm điểm đặt chân, An lại đưa ra gợi ý: "Bên trái có gờ đá, thử nhấn mũi giày vào đó." Hoặc: "Tựa hông vào, em sẽ vững hơn."
Khi chỉ còn chừng bảy mét, dòng thác mạnh hơn, nước tạt thẳng vào mặt. Linh chớp mắt, hơi lùi tay. An lập tức đưa tay chặn dây của cô, giọng trấn an:
"Giữ chặt, nhìn vào anh thôi. Bước ngang sang phải, có mấu đá khô hơn."
Cô làm theo, bàn tay run nhưng môi khẽ bật cười: "Em run quá nên quên mất."
"Anh giữ em." Ánh mắt anh kiên định.
Còn hai mét cuối, Linh nghe theo tiếng hô của An mà thả dây, ngã vào dòng nước mát lạnh, tim vẫn đập nhanh vì phấn khích. An đỡ cô ổn định trên mặt nước, ngón tay vô thức vuốt giọt nước còn vương nơi gò má:
"Em làm tốt lắm."
Linh thở ra, ánh mắt long lanh, vài sợi tóc ướt bết trên trán: "Em làm được rồi."
Đôi mắt anh ánh lên vẻ tự hào: "Ừ! Em giỏi quá!"
Một vài người vượt thác xong lập tức hò reo, cái cảm giác chinh phục được thứ gì đó làm cho họ thoả mãn.
Chuyến tham quan kết thúc vào lúc bốn giờ chiều, mọi người còn cảm thấy chơi chưa đã nhưng cuối cùng cũng phải tạm biệt. Hướng đi về cảm giác nhanh hơn rất nhiều, trời không còn nắng nên đoạn đường cũng dễ chịu hơn.
Nỗi phấn khích qua đi thì sự uể oải kéo đến, Linh cảm thấy cả người mình muốn rụng rời, tay chân mỏi đến mức muốn buông xuôi. Linh cố nén cơn khó chịu, khẽ cau mày: "Bây giờ em chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc."
An xót xa, Linh ít khi tham gia các môn thể thao nên việc trong một ngày tham gia quá nhiều hoạt động mạnh thì rất dễ bị mất sức. Anh tuy muốn cõng cô nhưng cũng biết nếu làm vậy cô sẽ ngại ngùng, tâm tư của anh đành phải ép xuống.
"Em cố gắng một chút, sắp đến cổng rồi, lên xe thì nghỉ ngơi sẽ đỡ hơn."
Một nhân viên của An gọi: "Anh An, em có việc muốn báo với anh."
An nhìn cậu ta gật đầu, quay lại nhìn cô: "Chờ anh một chút."
"Anh đi đi."
Khi đi xuống đoạn cầu thang, cây cối có phần rậm rạp. Gió luồn qua tán cây, mang theo mùi nhựa lá ngai ngái. Uyên đi phía trước bất ngờ hụt chân, Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bàn tay lạnh toát của Uyên đã túm ngang cổ áo, cả cơ thể bị kéo sượt về phía trước.
Một tiếng thét ngắn bật ra nơi cổ họng, cảnh vật chao nghiêng rồi trượt tuột như thước phim bị đảo lộn. Bậc đá ẩm ướt quất mạnh vào bắp chân, vai cô đập xuống mép thang, tiếng tim đập thình thịch trong tai át cả tiếng nước rơi lách tách đâu đó.
Theo phản xạ, hai cánh tay vòng lên che đầu Uyên. Đất cát bám ướt lưng áo và mũ, hơi thở dồn dập, mùi gỗ mục và lá dập quyện thành thứ mùi ngai ngái đến khó thở.
Tích tắc cả hai lăn ngã xuống mấy bậc thang.
"A! Có người bị té rồi." Một người trong đoàn thét lớn.
"Đau!" Cô rít lên.
"Linh!" Giọng An vang lên, dội thẳng xuống. Anh lao tới, không màng đôi giày đang trượt trên rêu.
Linh chớp mắt, tai còn ù, đầu gối nóng rát. Cơn đau nơi vai trái âm ỉ, hơi thở cô phập phồng. Uyên bật dậy trước, mặt tái mét, tay run run:
"Trời ơi, Linh... tôi xin lỗi, tôi bị hụt chân. Cô có sao không?"
Cô gượng nâng người, cảm giác nhức nhối lan dọc hông nhưng môi vẫn cố nở một nụ cười mỏng:
"Không ổn lắm... cô có sao không?" Giọng Linh khàn đi, cơn nhức khiến cô đau đến phát khóc.
An quỳ ngay bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô, ánh mắt hoảng hốt:
"Đừng cố đứng dậy, để anh xem đã." Ánh mắt quét khắp cánh tay, đầu gối, không dám thở nhẹ nhõm khi thấy máu chỉ rớm nhẹ nơi khuỷu tay.
"Em đau chỗ nào nhiều nhất?"
"Vai... hơi ê, chân thì rát thôi." Linh đáp, tim vẫn đập nhanh chưa hồi phục.
An nhíu mày: "Còn đầu thì sao?"
Linh lắc đầu: "Không sao, may mắn là em đội tới hai lớp mũ."
Một luồng nóng dâng lên, vừa giận vừa xót. Anh ghìm sự khó chịu, không nỡ lớn tiếng với cô.
Uyên vẫn ngồi đó, hai tay đan vào nhau, mím môi run rẩy: "Tôi xin lỗi, tôi hoảng quá, không biết là nắm phải cô..."
Ánh mắt Linh dịu lại, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương: "Đường trơn, không lường trước được. Không sao đâu, cô đừng tự trách." Cô thở mạnh, giọng dẫu mệt vẫn giữ nhịp bình tĩnh, cô sợ nhất là có người áy náy với mình.
An cau mày, đôi mắt tối lại. Từ phía sau, Khả Hân cùng vài đồng nghiệp lục tục chạy đến: "Hai em có sao không?"
"Em không sao, chỉ bị trầy thôi." Cô trấn an mọi người.
"Em cũng vậy, chỉ trầy xước nhẹ." Uyên lúng túng nói theo.
Anh kéo balo, lôi miếng băng gạc cùng lọ sát trùng, đưa một nửa cho Khả Hân, thấy An chưa biết mở lời thế nào, Linh tiếp lời: "Chị giúp sát trùng cho Uyên nhé!"
Chị Hân nhanh chóng nhận lấy: "Ừm, để chị làm."
Anh cẩn thận rửa vết thương cho cô, động tác nhanh nhưng nhẹ nhàng như sợ cô đau.
"Ngồi yên, anh xử lý vết trầy đã." Giọng anh không nặng nề nhưng dứt khoát, sự lo lắng thấy rõ.
Linh nhìn anh, trong mắt thoáng chút ấm áp. Bên má còn dính vệt đất, cô cười nhạt: "Anh đừng lo quá, ngã vài bậc thôi mà."
An mím môi, trán khẽ cau: "Anh sợ em bị thương."
Cô không dám nói điều gì khác, quay mặt đi, mặc anh rửa vết thương cho mình. Chạm phải ánh mắt áy náy của Uyên, Linh đưa tay không bị thương chạm nhẹ cổ tay Uyên, trấn an:
"Cô đừng nhìn tôi như thế! Tôi biết cô không cố ý. Mình xuống bên dưới rồi nghỉ ngơi."
An đỡ cô đứng dậy, tay vòng hờ bên eo, từng bước chậm mà chắc. Mỗi lần cô nhăn mặt, anh lại ghì chặt hơn. Chị Hân và mấy người còn lại lặng thinh theo sau, không khí vẫn ẩm lạnh nhưng sự phấn khởi đã vơi đi gần hết, trong ánh mắt mọi người còn đọng sự hoảng sợ vừa rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận